Hắn tiền lại gần cô
"Chào bạn gái, sao hôm nay lại đi học một mình vậy? Anh trai của tôi đâu rồi"
"Woats. Bạn gái!!! Cậu hôm nay ra đường đã uống thuốc chưa vậy? Hay là...uống rồi mà lộn thuốc"
Cậu ta vẫn nở một nụ cười nhã nhặn. Không mấy để tâm đến lời nói mỉa mai của cô.
"Dẫu sao gia đình em cũng biết tôi là người yêu của em rồi. Em cãi cũng có được gì. "Nói rồi cậu ta tiến tới ôm eo cô. May mà cô né kịp.
"Đồ biếи ŧɦái.Trầm Lương, tôi nói cho cậu rõ. Gia đình tôi biết là do cậu bịa đặt. Riêng tôi không bao giờ chấp nhận cậu là bạn. Đừng nói tới người yêu. Hơn nữa tôi và cậu bằng tuổi. Đừng xưng anh ngượng mồm lắm. Còn tôi và anh cậu đang rất tốt, cậu không cần bận tâm, tương lai chắc tôi sẽ cùng một nhà với cậu. Nhưng thân phận là Chị Dâu. Bái bai"
Cô nháy mắt với Trầm Lương một cái, cười đắc ý rời đi.
****
Haizz, thời gian sao trôi qua lâu thế. Ngồi trong quán nhâm nhi cốc Trà sữa hương vị socola. Mắt dán chặt vào màn hình điện thoại chơi trò chơi thách thức sự kiên nhẫn LQM. Liếc nhìn đồng hồ mới 9h sáng cô thở dài. Đúng là hôm nay tâm trạng cô có chút phức tạp. Ngồi ở đây nhận ba bốn cuộc gọi cộng thêm nha nhả tin nhắn đến từ Trầm Bắc, cô cũng kệ. Chả là hôm nay có tiết thầy Trầm, vậy mà cô cúp học. Trời chắc sẽ có tuyết rơi mất khi đây là chuyện hiếm hoi. Thường ngày cô còn mong ngày nào cũng là tiết của thầy. Vậy mà,.....
Lí do ư, là vì sáng hôm nay, bố cô nhắn tin đến bảo cô về nhà, cũng được một tuần rồi cô chưa về căn nhà đó. Tin nhắn lại bồi thêm một câu vị hôn phu của cô sắp xuất hiện, ừ thì trước chỉ báo là về nước. Giờ mới thông báo sắp xuất hiện. Chết tiệt, sao không ngủm luôn đi. Ngoi lên làm gì. Để giờ đây tâm trạng cô chán chường đến thế. Tối nay, lại còn phải về nhà. Thờ dài chán nản. Cô sẽ tìm cách xin ra ngoài. Sống ở căn nhà người ta gọi là gia đình đó, thật ngột ngạt và khó chịu.....