Chương 27

Lóp ngóp xách đồ về nhà. Lưu Ly cảm thấy chán chường. Aaa. Sao lại phải về nhà chứ. Người ta mong muốn ở về. Còn cô thì.....

"Lưu Ly về rồi hả. Mấy hôm không gặp, trông gầy ra đấy"

Cô đang ngước mắt lên trời than ngắn thở dài, tiếng nói làm cô giật thót tim

"Dì Lan, con nhớ dì quá"

Nói rồi cô lại ôm chầm lấy Dì. Cái nhà này, mỗi Dì Lan đối tốt với cô, chăm sóc cô từ bé. Giờ dì cũng gì rồi. Không biết còn làm ở đây được mấy năm.

" Lên phòng cất đồ đi, lát xuống ăn cơm, hôm nay dì biết con về, nấu toàn món con thích"

"Vâng"

Cô nở nụ cười nhẹ, cũng đủ khiến người bên cạnh cảm thấy chùn lòng.

Đợi cô lên khuất, dì Lan mới thờ dài. Làm ở đây lâu năm như vậy, dì xem Lưu Ly như là con gái vậy. Cũng thương cho cô, bị bố mẹ ghẻ lạnh, xem con nuôi còn hơn con ruột của mình. Người ngoài như bà cũng thấy chua xót. Huống gì là cô.

****

Bé Lưu Ly lên phòng, vứt hành lí, nằm bẹp ra giường . Ôi, cô thấy nhớ thầy Trầm quá. Ngày hôm nay còn chưa được gặp.

Bỗng chuông điện thoại reo lên.

Là ai......

[[Trầm Bắc]]]

Mới nhắc đã thấy, chết sẽ thiêng

""Mới nửa ngày không gặp, thầy đã nhớ em sao??? "

"Em đang ở đâu,?"

Trầm Bắc khi đi dạy về không thấy cô, lên phòng hành lí cũng không có, xuống hỏi người giúp việc cũng không ai biết bèn gọi cho cô. Có chúa mới biết anh đã vui mừng và thở phào nhẹ nhõm thế nào khi cô nhấc máy.

"Em về nhà, bố em gọi"

"Sao em không nói tiếng nào với tôi, có biết tôi đã rất lo cho em"

Giọng anh nữa phần là trách móc.

"Lưu Ly, em nên nhớ, em đang theo đuổi tôi. Em làm gì cũng nên báo với tôi. Như vậy tôi mới xem xét xem em có đủ tiêu chuẩn làm bạn gái của tôi không! "

"Vâng, em nhớ rồi"

Cô còn muốn phản bác, tại sao??? Theo đuổi thôi mà. Tuy nhiên, thôi thì nhịn. Chồng là to nhất .

"Em nghỉ ngơi đi, mai gặp"

Cúp máy, kèm theo một nụ hôn.

Tiếng điện thoại tút tút hồi lâu, Lưu Ly vẫn đang há hốc mồm. Trời ơi tin được hông, Trầm Bắc còn biết Hôn qua điện thoại như vậy sao. Không thể tin được . Nhưng mà,,,,,, cô thích