Chương 47: Hậu nhân (H - Cuối)

Từng ngón tay của hắn khuếch trương lấy nơi phía dưới, phải thật kiên nhẫn mới có thể chịu được lâu như vậy.

Nội bích của y mυ"ŧ chặt lấy từng ngón tay hắn, bao bọc nó như đang thèm khát.

Chất dịch chảy ra khiến bàn tay hắn ướt nhẹp, cảm giác ấy lại càng thêm hưng phấn gấp bội!

Hắn muốn vào lúc này!

France Empire từ từ rút ngón tay của mình ra, Đông Dương vừa nghỉ chưa được bao lâu đã kinh hãi nhìn xuống.

"France Empire, đừng đùa..." nó không vui đâu!

"Ta không đùa đâu, dù sao đây cũng là lần đầu của em. Ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng."

Ừm, nhưng hắn nào biết nhẹ nhàng là gì đâu.

Đó mới là vấn đề nè!

Đông Dương thừa biết tên khốn trước mặt này không bao giờ nhẹ nhàng, môi cắn chặt định giáng cho hắn một đòn kết liễu lại nhanh chóng bị hắn ngăn lại.

Yaha:D

Đời này thế là hết.

Khôn mười sáu năm, dại một giờ.

France Empire bắt lấy hai cánh tay đang làm loạn của y, cố định lại bằng một chiếc còng kim loại không biết từ đâu ra.

Này, đừng có nói là ngươi sắp xếp hết chỗ này rồi nhé!

"Tên khốn nạn.... ngươi lừa ta."

"Ừm, là tên khốn của em."

Hắn nhấc chân y lên, ôn nhu hôn lên bắp đùi thon gọn ấy.

Đầu khuy nhắm trúng vào một điểm phía dưới, không nặng không nhẹ liền trực tiếp đỉnh vào.

Nội bích tiếp nhận vật lạ quá gấp gáp, nhanh chóng siết chặt lại như muốn cắn đứt nó.

Đông Dương hét một tiếng chói tai, nước mắt sinh lí không tự chủ mà tuôn ra.

France Empire nghe tiếng y nức nở mà đau lòng nhưng nhiều hơn là phấn khích.

Thứ đó của hắn bị siết tới đau nhưng bây giờ không phải muốn y thả lỏng là được.

Mà hơn nữa, thứ đó của hắn mới vào được non nửa y đã đau như vậy rồi, như thế nếu hắn vào hết thì sao đây?

"Indochine, thả lỏng ra vào."

Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi y, liếʍ nhẹ từng giọi nước mắt của y.

Lát sau, Đông Dương mới dần thích ứng mà thả lỏng, cơn đau cũng giảm dần.

"Anh... có thể tiếp tục...."

Y bấu chặt lấy bả vai của hắn, cơ thể cùng lời nói hơi run rẩy nhưng biểu đạt rất rõ ngôn từ.

Hắn chờ câu nói này từ lâu, vui vẻ hôn lên môi y một cái rồi từ từ rút thứ đó ra lần nữa.

Lập tức đỉnh sâu vào!

Đông Dương lần nữa không chịu được mà thét lớn nhưng rất nhanh đã thích ứng mà thả lỏng cơ thể.

Thứ đó rất lớn, ở bên trong cơ thể y còn lớn hơn.

Cảm giác trướng đau nghẹn ứ lại nơi cổ họng khi hắn đâm tới một nơi nào đó sâu trong cơ thể y.

Đau đớn hòa lẫn với kɧoáı ©ảʍ khiến đầu y như muốn phát điên lên.

Âm thanh phát ra không thể kiểm soát cứ kêu lên từng tiếng cầu hoan, mị hoặc.

France Empire càng làm càng nghiện, du͙© vọиɠ không ngừng được mà tăng thêm nhịp độ, giống như chỉ hận không thể làm chết y.

"Indochine, je t"aime."

Đông Dương nghe rõ, sững người đôi chút rồi chậm gật đầu.

"Em cũng yêu anh."

Em cũng yêu anh France Empire.

----------------

Buổi sáng hôm sau, Nam Kì nhìn France Empire bồn chồn đi qua đi lại quanh phòng của chính hắn mà khinh bỉ.

Mặc dù không biết chính xác là thế nào nhưng câu khá chắc là tên khốn này đã làm chuyện đó với anh trai Đông Dương nhà mình.

"Này, ngươi có biết anh Đông Dương năm nay bao nhiêu tuổi không?"

"Hả? Nhìn y như vậy còn phải hỏi sao. Dĩ nhiên là mười tám hoặc mười chín rồi."

Nam Kì nhìn hắn như nhìn một tên thiểu năng, khinh bỉ không thèm nhìn thêm lần nữa.

"Không phải, mặc dù đã qua năm mới nhưng sinh nhật của anh ấy thì con lâu. Vậy nên nói, hiện tại anh Đông Dương còn chưa tròn mười sáu đâu tên khốn!!!"

Nói rồi, cậu ngay lập tức rời đi, để lại một kẻ chưa kịp load xong não.