Chương 46: Hậu nhân (H - Đầu)

Cơ thể của Đông Dương run lên, mi mắt dần ướt, môi mấy máy muốn nói lại thôi.

"Em..."

"Đừng sợ, dù em có trả lời thế nào anh nhất định cũng sẽ không trách em đâu."

France Empire nhẹ nhàng hôn lên trán y, an ủi.

Đông Dương mở hé mắt nhìn lên France Empire, run rẩy đưa tay lên chạm vào má hắn.

Cảm giác thân thuộc khiến y bình tĩnh lại đôi chút.

Khác biệt chủng loài thì sao chứ.

Chẳng phải nếu thật sự không có vậy thì y sẽ chứng minh nó có.

Chỉ cần vậy là được thôi mà.

Manchuria, France Empire quả thật đã yêu Indochine.

Nhưng mà Đông Dương cũng yêu hắn nữa chứ không phải không có tình cảm.

Đây là điều mà ngươi đã sai.

Mà dù ngươi có đúng, ngươi cũng chả thể ngăn cản được.

"Em... em cũng yêu anh... Từ rất lâu rồi..."

Đông Dương nhắm chặt mắt nói, cơ thể không ngừng run rẩy.

France Empire nghe rõ, đơ người một chút.

"Em... em nói lại được không? Anh, anh không nghe rõ. Em vừa nói em yêu anh đúng không?"

Hắn phấn khích hỏi lại, ôm chầm lấy Đông Dương không muốn rời.

"Em cũng yêu ta, em yêu ta. Tình yêu của ta được đáp lại rồi!"

Hắn ôm chặt lấy Đông Dương, không chút lơi lỏng khiến y hơi khó thở nhưng thôi vậy.

Nhưng mà thật không ngờ chỉ vì câu nói này mà hắn lại vui vẻ như vậy.

France Empire ôm y một lúc mới rời ra, nhẹ nhàng hôn lên môi y một cái.

Lần này không còn là dáng vẻ hận ý, ghen ghét nữa mà tràn ngập vui vẻ.

"Nếu em đã yêu ta, ta cũng yêu em. Vậy thì chúng ta cùng nhau sinh con đi!"

"Hả? Khoan, chờ đã!"

Người ta là kết hôn mới sinh con, ngươi chơi hệ ăn cơm trước kẻng à?!!!

"Tên khốn chết tiệt nhà anh, cút!"

France Empire nghe rõ, môi khẽ câu lên một nụ cười nhẹ.

"Em vẫn đáng yêu như vậy Indochine."

Hắn bắt lấy cánh tay chuẩn bị đánh vào người mình, nhẹ nhàng hôn lên nó.

Một cơn giật điện nhè nhẹ ẩn hiện trên cơ thể của Đông Dương khiến y gần như không thể cử động được.

Hắn cúi xuống hôn lấy môi y, nhẹ nhàng tách mở mà xâm nhập vào khoang miệng.

Tuy chỉ là lần thứ hai nhưng hắn cũng vô cùng thành thạo, chiềm quyền kiểm soát trên mọi mặt trận!

Đông Dương bị hắn hôn tới quên cách thở, cơ thể cứ như vậy càng ngày càng yếu ớt.

Từng trận xung kích mãnh liệt do va chạm da thịt khiến đầu óc y mụ mị tới không tưởng nổi.

Rồi khi cảm nhận được bàn tay hắn đang mân mê cởi bỏ quần áo của mình, y chỉ có thể bất lực mặc hắn giằng xé.

"Hôm nay em ngoan hơn mọi ngày đấy Indochine. Anh rất bất ngờ luôn đó."

"Im... đi..."

Đông Dương đưa hai tay lên che mặt mình, cả cơ thể y giờ chẳng còn mảnh vải, hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn.

France Empire cười nhẹ nhìn y, một tay đưa xuống chạm tới nơi tư mật kia.

"Ta sẽ vào ở nơi này đấy? Em nghĩ sao?"

Hắn thì thầm vào tai y như từng giọt mật nguy hiểm, ma mị.

Hơi nóng phả vào tai mang theo dâʍ ɖu͙© khiến khuôn mặt y ngày càng nóng, tâm trí chỉ muốn chết đi.

Hắn thấy y không trả lời cũng không có ý kiến, nhẹ nhàng lướt xuống xoa nắn cái nơi kia.

Lát sau, cảm giác chất dịch lành lạnh xuất hiện rồi phía dưới cũng bắt đầu xuất hiện dị vật.

Đông Dương khẽ rít lên, cả người run rẩy bấu chặt lấy ga giường.

Từng tiếng nức nở cầu xin vang lên mị hoặc khiến cả người hắn rạo rực.

"Indochine, em quả nhiên vẫn chẳng ngoan chút nào."

"Tên khốn, ah.... ngươi rút nó ra, rút ra ah..."

Dị vật đâm sâu vào vừa đau vừa trướng giống như cho một cái que dài vào miệng.

Không thể nuốt chửng cũng chẳng thể cắn gãy.

Khó chịu tới cùng cực!