Chương5
Vừa đi vào nàng đã thấy Cao quý phi và ngủ hoàng tử đứng chờ ở cửa với ánh mắt lo lắng đến khi thấy nàng, Thâm Vân Hi phát hiện hai mẹ con này rất giống nhau ánh mắt đều nhẹ nhỏm hẳn. Cao quý phi đi đến hỏi thăm về tay nàng:
“ Vân Hi tay của ngươi không sao chứ?” Thẩm Vân Hi nhìn sự quan tâm lo lắng trong mắt của hai người trước mặt tự dưng từ dưới đáy lòng có cổ ấm áp tràn khắp cơ thể nàng, như làm dịu cơn đau đi rất nhiều.
“Không sao, chỉ bị trật tay, đã để nương nương và ngủ hoàng tử lo lắng” Thẩm Vân Hi vừa cười vừa đáp.
Thấy nụ cười của nàng cả hai người trước mặt thoáng sửng sốt cũng cười theo, bỗng Cao quý phi đẩy Lâm Cảnh Trạch tới phía trước. Cậu bé ngước cố lên nhìn nàng ánh mắt hối hận nói lời xin lỗi:
“Là ta lỗ mãng, cảm ơn ngươi đã cứu ta” cậu dừng một chút thoáng do dự sau đó như hạ quyết tâm gì “Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi”
Một đứa trẻ mới 9 tuổi nhưng ánh mắt khi nói ra những lời đó lại rất kiên định, chắc chắn không như một lời hứa suông, Thẩm Vân Hi có thể cảm giác được những lời cậu nói chắc chắn sẽ làm được. Như để cổ vũ nàng đáp:
“Vâng, nô tì tin tưởng người”
Vì tay nàng bị thương nên không thể làm việc được Cao quý phi kêu nàng về phòng nghỉ ngơi, người đã nấu cháo kêu ngủ hoàng tử bưng đến. Thẩm Vân Hi nghe lời húp hết bát cháo lại nằm lên giường đi ngủ.
Mới sáng sớm Thẩm Vân Hi theo giờ cơ thể đã thức dậy, đến phòng bếp lại nghe âm thanh phát ra ở phía trong nàng đi đến nhìn vào đã thấy Cao quý phi đang nấu ăn cùng ngủ hoàng tử phụ trách nhặt rau. Thấy nàng đến Cao quý phi ngại ngùng liền nói, sáng sớm Lý công công đã sai người đưa ít gạo với rau cùng ít thịt đến cho ngươi ta thấy ngươi tay chân không tiện nên nấu luôn cho ngươi. Rau và thịt này Cao quý phi biết chắc chắn là Lý công công cố tình chuẩn bị cho cung nữ nàng chứ không phải cho hai mẹ con nàng nên đã nấu riêng cho Thẩm Vân Hi, sợ Thẩm Vân Hi hiểu lầm nên đã giải thích trước.
Ý của Cao quý phi sao nàng không hiểu, nàng nói với giọng kiên định
“Nương nương, thức ăn đó là cho cả chúng ta không phải riêng của nô tì nên người cứ nấu hết đi, nương nương cùng ngủ hoàng tử ăn gì nô tì sẽ ăn cái đó.”
Nếu là trước đây thân phận hai người cao quý thì nàng nói câu này là phạm thượng là vô lễ nhưng hiện tại hoàn cảnh thay đổi cũng làm cho hai người trong bếp cảm động không thôi. Thấy Thẩm Vân Hi đã nói vậy, Cao quý phi biết dó là ý nghỉ thực lòng nên chị cúi đầu lặng lẽ giấu nước mắt tiếp tục nấu thức ăn.
Thẩm Vân Hi đi ra phía sau, ở đây có một khoảng đất trống trước đó nguyên chủ xin được ít hạt giống nên gieo trồng ở đây nhưng lại lười tưới nước, giờ nàng nhứ đến nên đến bên giếng bằng 1 tay múc từng gáo nước bé đến tưới. “Ta cũng có thể tưới” lúc đang ra sức kéo nước nàng nghe thấy giọng ngủ hoàng tử vang lên sau đó cậu nắm lấy dây thừng cùng kéo nước với nàng. Từ một thành hai người vừa kéo vừa múc nước tưới nhanh hơn rất nhiều, đến khi xong cũng đã nghe tiếng Cao quý phi gọi cơm.
Nàng tính đưa về phòng ăn nhưng Cao quý phi gọi lại để nàng ăn cùng hai người, Thẩm Vân Hi cũng không câu nệ dứt khoát đồng ý ngồi xuống, một bữa cơm đạm bạc có thể không no nhưng chứa đầy ấm áp, là bữa ăn đầu tiên trong hai đời làm nàng hạnh phúc như vậy.
Đã một tuần kể từ khi bị thương ở tay, hiện tại cơ bản vết đã không còn đau nữa. Nghĩ đến mấy ngày qua đều là Cao quý phi cùng với đứa trẻ 9 tuổi chăm sóc mình làm nàng thực ngại ngùng. Nay Thẩm Vân Hi quyết định phải giành lại những công việc vốn thuộc về mình, đã chuẩn bị từ thước nên dậy rất sớm nàng vội chạy đến gian bếp để chuẩn bị bữa sáng.
Một bó rau xanh với ít thịt mỡ đã nằm sẵn trên bệ làm nàng cũng có chút cảm động, mặc dù quan hệ giữa nàng và Lý công công đều có mục đích riêng nhưng khoảng thời gian bị thương ở tay nàng không thể xoa bóp chân nhưng Lý công công mỗi sáng sớm vẫn sai người đưa đến ít thức ăn này. Thẩm Vân Hi cũng không lo lắng nhiều sắn tay vào nấu cơm sợ Cao quý phi đã giành mất, sau khi xong suôi nàng nghe được tiếng bước chấn ở hành lang nên đi ra. Quả đúng là Lâm Cảnh Trạch chạy đến đây, thấy nàng ở cửa cậu cũng ngạc nhiên cùng lo lắng
“Vân Hi tỷ, tỷ nấu bữa sáng rồi sao?”
Giọng cậu mang theo chất vấn, nhưng lại làm Thẩm Vân Hi mĩm cười nàng biết đây là Lâm Cảnh Trạch lo lắng cho mình cảm giác được người khác quan tâm như vậy thực sự rất hạnh phúc, trong thời gian bị thương này mới giúp nàng cảm giác được tình thân ấm áp như vậy cũng giúp nàng hiểu ra vì sao trong khoảng thời gian khó khăn như vậy hai mẹ con Cao quý phi vẫn cố vượt qua được. Nếu như kiếp trước của nàng cũng có một người quan tâm mình như vậy thì chắc chắn cô đã không tự tử.
Thẩm Vân Hi rũ mi nhìn xuống cậu bé đưa tay lên xoa đầu cậu, thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Cảnh Trạch làm nàng càng vui vẽ, nàng cười ra tiếng
“Tay tỷ đã khỏi hẳn rồi” nói xong nàng lại dùng tay xoa tiếp đầu cậu làm mí tóc vừa chải xong lại hơi rối, để chứng minh tay mình đã khỏi.
Lâm Cảnh Trạch nhìn nụ cười cùng với hành động xoa đầu này không biết làm sao, không phải cậu khó chịu nhưng đây là lần đầu tiên có người ngoài mẫu phi làm hành động vậy nhưng nụ cười của Vân Hy tỷ tỷ rất đẹp nên cậu nghĩ cứ để tỷ ấy xoa mãi cũng được dù sao cậu cũng có chút thích mà nên không thiệt, nghỉ thông suốt xong cậu lại nở nụ cười tươi nhất của mình với người trước mặt.
Cao quý phi đi đến bếp thấy khung cảnh tốt đẹp trước gian bếp làm nàng cũng không nhịn được cũng cười. Nàng chắc chắn được Thẩm Vân Hy khác với “Thẩm Vân Hy” của trước kia mặc dù không hiểu lý do nhưng Cao quý phi rất thích Thẩm Vân Hy hiện tại và mong nàng mãi như vậy, thấy hai người trước cửa cứ nhìn nhau cười không biết đến lúc nào Cao quý phi giả vờ ho nhẹ để gây chú ý từ họ.
Thấy Cao quý Phi Thẩm Vân Hy hành lễ chào nhưng bị ngăn cản
“Ta giờ cũng không còn là quý phi nữa rồi Vân Hy không cần hành lễ, coi ta như người thân đối đãi được rồi”
Thẩm Vân Hy nghe vậy cũng rất vui vội đáp “ Vâng”
Nàng nhớ ra đã nấu bữa sáng nên bảo với Cao quý phi xong cả ba lại cùng nhau dùng bữa.