Chương 6: Quyết định

Chương6: Quyết tâm

“Nương nương lát nữa ta sẽ sang chỗ Lý công công một lát”

Vừa ăn xong nàng liền báo cho Cao quý phi, trước không cần nhưng giờ nàng xem Cao quý phi như tỷ của mình cho nên việc muốn đi đâu làm gì nàng muốn nói cho Cao quý phi cùng ngủ hoàng tử biết.

Vừa nói xong cả hai người đều ngước mắt nhìn nàng, Cao quý phi như có điều muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời sao thì Lâm Cảnh Trạch lên tiếng trước:

“Vân Hy tỷ tỷ, tỷ sang đấy làm gì cho ông ta vậy?”

Thấy Thẩm Vân Hy chưa trả lời cậu tưởng nàng tức giận vội vàng lo lắng giải thích:

“Không ...không phải ta quản thúc tỷ chỉ là ta ...ta” Lâm Cảnh Trạch nói lắp vì sợ Thẩm Vân Hy giận, may mắn lắm mới có thêm một người đối tốt với cậu như vậy, cậu sợ Vân Hy tỷ hiểu lầm không quan tâm cậu nữa. Thấy con trai mình vì quá lo lắng mà nói lắp nàng đành hỏi thay:

“Vân Hy à, chúng ta thực sự không phải muốn quản gì muội, ý của Cảnh Nhi sợ muội đến chỗ Lý công công bị khó dễ dù sao ông ta tính tình như nào chúng ta đều rõ”

Cao quý phi vừa nói vừa dùng ánh mắt khó xử nhìn nàng, Thẩm Vân Hy chưa trả lời kịp vì nàng đang nghỉ có nên nói chuyện với bọn họ về dự định sắp tới của nàng không. Khi thấy Lâm Cảnh Trạch cùng Cao quý phi vội giải thích quan tâm nàng như vậy thì Thẩm Vân Hy vội xoa đầu Lâm Cảnh Trạch nhìn vào mắt cậu chậm rãi nói:

“Tỷ sẽ không giận đệ, không hiểu lầm đệ, tỷ rất tin tưởng vào đệ nên đừng lo lắng như vậy” nàng nói từng chữ chậm rãi nhưng chứa đầy sự tin tưởng cùng nghiêm túc làm Lâm Cảnh Trạch sửng sốt hai bàn tay để dưới bàn nắm chặt lại, câu nói của Vân Hy tỷ làm cậu như được thông suốt : “ Vâng”

Thâm Vân Hy không chú ý quá biến hóa của Lâm Cảnh Trạch lại nhìn Cao quý phi tiếp tục nói:

“Nương nương người cũng biết chúng ta hiện tại không có chỗ dựa nào, những lương thực mỗi sớm chúng ta được nhận đều nhờ Lý công công quan tâm, nhưng sự quan tâm này nô tỳ không biết kéo dài được đến bao giờ”

Cao quý phi biết, mấy ngày vừa qua các nàng ăn uống được no đủ hơn cũng nhờ Thẩm Vân Hy được lòng Lý công công, con người ông ta khó dò không biết sự quan tâm này lúc nào thì bị cướp mất đến lúc đó sợ là lại phải quay lại những ngày ăn không được no như trước. Nhưng dù vậy nàng vẫn rất lo cho Thẩm Vân Hy không biết nàng làm sao lấy lòng được Lý công công nếu như phải làm những việc hy sinh bản thân mình thì Cao quý phi không thể yên lòng được, hiện tại đã khác Thẩm Vân Hy đã là gia đình của mẹ con nàng, bản thân lại lớn tuổi hơn nên cũng phải suy nghỉ thấu đáo sợ Vân Hy làm những việc để sau này hối hận.

Thấy Cao quý phi vẫn đang suy nghỉ miên man Thẩm Vân Hy nói tiếp:

“Nô tỳ chỉ xoa bóp chân cho ông ta, Lý công công lúc trẻ từng bị thương ở chân giờ để lại di chứng nô tì trước đây học được mấy bài mát xa giúp giảm đau.”

Nghe Thẩm Vân Hy nói vậy hai người đối diện đều nhẹ nhàng thở ra

“Vì bị thương ở tay nên đã mấy ngày không sang chỗ Lý công công nay tay nô tỳ đã khỏi nên muốn sang đấy thực hiện công việc của mình”

Cao quý phi hiểu được nếu nàng lâu quá không đi chỉ sợ Lý công công kia sẽ giận nên giặn dò đôi câu chứ không ngăn cản Thẩm Vân Hy.

Lâm Cảnh Trạch tự động đứng dậy dọn chén bát đi xuống

“Tỷ ngồi nghỉ ngơi tí rồi đi, đệ có thể rửa đống này giúp tỷ.”

Thẩm Vân Hy định ngăn cản nhưng nhìn đến ánh mắt nóng lòng muốn giúp đỡ nàng như vậy cũng đành thôi, Thẩm Vân Hy sống 20 năm ở hiện đại mặc dù xuyên vào thân thể của cung nữ nhưng cũng không câu nệ về vấn đề chủ tử nô tỳ quá nên mọi hôm được sự quan tâm giúp đỡ từ ngủ hoàng tử và Cao quý phi nàng cũng dễ dàng chấp nhận, hiện giờ nhận ra còn có cả thói quen. Thẩm Vân Hy xấu hổ tự trách lúc đầu là chính bản thân nàng quyết tâm chăm sóc hai người họ giờ thì ngược lại. Thẩm Vân Hy quyết định giờ việc mình làm tốt nhất là lấy lòng Lý công cong để mọi người không phải lo ăn uống nữa, nhìn thân hình gầy yếu của ngủ hoàng tử ở ngoài sân nàng bùi hùi không thôi, quết tâm phải có thức ăn no còn phải đủ dinh dưỡng giúp Thẩm Vân Hy hừng hực sức chiến đấu lấy lòng Lý Công Công.

Phòng ở của Lý công công rộng và thoáng hơn chỗ của các nàng, trong phòng đồ dùng cũng nhìn rất mới còn có cả một vài đồ trang trí nhìn rất đắt tiền. Thẩm Vân Hy không dám nhìn nhiều cúi đầu theo tỳ nữ dẫn đến, đi vào trong thấy Lý công công đang ngồi trên ghế nhàn nhã đọc sách, nhưng nàng nhìn đến cái gậy đấm bóp được cầm trong tay cùng với hàng lông mày rậm của ông ta nhăn lại là biết bản thân đến đúng lúc rồi.

Không biết tì nữ đưa nàng đến đã đi lúc nào Thẩm Vân Hy không quan tâm không để Lý công công lên tiếng nàng đã vội đi đến quỳ dưới sàn xem xét chân Lý công công.

Ông ta rũ mắt thấy Thẩm Vân Hy thức thời như vậy ánh mắt nhìn nàng cũng mang chút hài lòng, ông ta còn đang bực mình chuyện mấy hôm nay phải đưa thức ăn đến bên kia nếu chậm vài hôm nữa Thẩm Vân Hy không đến ông ta chắc chắn sẽ ngừng cấp thức ăn bên đấy, ngay cả chén cháo trắng cũng đừng mong có.

Nếu Thẩm Vân Hy biết được suy nghĩ của Lý công công lúc này thì chắc chắn sẽ cảm thấy âm thầm may mắn,.

Nàng cũng không hỏi nhiều chỉ chăm chú mát xa chân, Lý công công là người không thích ồn ào nên thấy nàng im lặng như vậy cũng hài lòng không ít.

Chân ông ta mấy hôm nay cứ đau mãi nên không ngủ đủ giấc giờ được Thẩm Vân Hy xoa bóp cơn đau như biến mất hư không làm ông ta ngủ lúc nào không hay đến lúc thức dậy ông giật mình nhìn sắc trời đã không còn sớm lại nhìn xuống Thẩm Vân Hy vẫn đang xoa bóp chân cho mình, khuôn mặt tái nhợt trên trán rịn ra nhiều mồ hôi hai bàn tay đang xoa bóp cho ông ta cũng đỏ lạ thường.

Ông thức dậy một lúc vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Vân Hy như vậy, nàng ta quả thực rất khác trước kia xoa bóp cho ông ta cùng lắm được một canh giờ là bỏ ánh mắt thì không giấu được sự thiếu kiên nhẫn bực dọc, nên mặc dù cần Thẩm Vân Hy nhưng ông ta cũng không cho nàng ta nhiều thứ tốt có khi còn cố tình chèn ép. Nhưng từ lần trước đến giờ Thẩm Vân Hy xoa bóp tiến bộ hơn rất nhiều lại xoa mãi không ngừng đến khi ông lên tiếng ánh mắt thì chăm chú cẩn thận, ông không nhìn ra được sự thiếu kiên nhẫn nào.

“Được rồi, ngươi có thể trở về”

Nghe tiếng vang lên trên đầu Thẩm Vân Hy nhẹ thở ra, nàng sắp không trụ nổi nữa, khớp xương ở cánh tay phải của nàng giờ lại đau nhức như lúc bị thương, nhưng nàng vẫn mặc kệ cố gắng nhất có thể may thay Lý công công không làm khó nàng quá.

Thẩm Vân Hy đứng lên chuẩn bị hành lễ nhưng do quỳ quá lâu làm hai chân nàng tê rần lúc đứng lên quá gấp lại bị choáng suýt chút nữa đã té vào bàn may nàng lấy tay giữ cạnh bàn nên không bị gì.

Thấy vậy Lý công công lại nói:

“Ngươi đến chỗ Lư ma ma lấy chút thịt về”

Không kìm được nét vui mừng nàng ở nụ cười “Vâng”