Chương 3: Nghi ngờ
Đến khi Thẩm Vân Hi quay lại phòng trong tay bưng thêm 1 bát cháo, nhìn cậu bé ngồi trên giướng ánh mắt vui mừng khi thấy người phụ nữ uống hết bát cháo, thực sự cháo chỉ toàn là nước không có bao nhiêu gạo bên trong nên chỉ được coi là uống cháo. Nhưng như vậy vẫn làm hai người trên giường thoải mái.
Khi cả hai thấy Thẩm Vân Hi đi vào đều ngước lên nhìn, cậu bé thấy chán cháo vội chạy đến ngước mắt lên nhìn. Thân thể nàng xuyên vào đã 17 tuổi cao hơn cơ thể gầy yếu của nam chính rất nhiều. Không để cậu bé mỏi cổ, nàng vội vàng ngồi xuống đưa bát cháo đến.
“ Ngủ hoàng tử cháo của người đây” Thẩm Vân Hi cất tiếng nhẹ nhàng như sợ cậu bé giật mình.
Nghe vậy cậu cẩn thận nhìn người trước mặt, cậu nghi hoặc không biết sao hôm nay tì nữ có chút khắc mọi khi nhưng không nhìn ra được là khác ở đâu. Cậu vươn tay bưng bát cháo nhìn thấy ánh mắt của tì nữ dịu dàng, cậu hơi xấu hổ cúi đầu lí nhí” cảm ơn”, mặc dù đang rất đói nhưng cậu vẫn leo lên ghế ngồi vào bàn, chậm rãi uống từng ngụm cháo xuống. Nhìn vào là biết đứa trẻ được giáo dục rất tốt.
“Vân Hi..” Cao quý phi lên tiếng, Thẩm vân Hi rời mắt khỏi câu bé nhìn vị nương nương trên giường.
“Thức ăn hôm nay...” mặc dù không nói hết nhưng Thẩm Vân Hi vẫn hiểu, bình thường mỗi bữa hai mẹ con nàng chỉ đưa đến 1 bát cháo loãng, có khi 1 cái màn thầu lạnh ngắt, hôm nay lại được 2 bát Cao quý phi nghi hoặc là chuyện bình thường.
Thẩm Vân Hi chỉ nhẹ nhàng bảo: “ Nương nương, nay Lý công công vui vẽ nên cho nhiều gạo hơn 1 ít, nô tì nấu vẫn còn thừa để ngày mai”, Lý công công làm việc trong lãnh cung này đã gần 10 năm, ông là người phụ trách lấy thức ăn đưa đến chia cho những người ở trong lãnh cung này, Lý công công cũng chẳng phải người tốt gì, lương thực được đưa đến đây đã ít còn bị ông ta cắt xén nhưng chẳng ai dám nói gì. Thực ra ông ta chẳng cho gì, nhưng nàng nói vậy vì nàng biết nguyên chủ có giấu một ít gáo dưới gối ngủ của bản thân, nguyên chủ quả thực cũng là một người không tính thông minh nhưng lại khôn vặt, nàng ta hay nịn nọt Lý công công, nhiều lần dỗ ngọt ông ta vui vẽ, nên lâu lâu vẫn được chia cho chút thức ăn, lương thực tốt, nàng ta lại còn cắt xén thức ăn của chủ tử mình Cao quý phi và ngủ hoàng tử, vì vậy trong phòng nàng ta có một ít thức ăn.
Ai cũng biết ngày tháng ở trong lãnh cũng này rất cực khổ, ngày không ăn no lại phải làm việc nặng nhọc, mặc dù 2 mẹ con Cao quý phi không phải làm việc nặng nhọc gì nhưng lại không có thức ăn đủ no, 2 người từ đầu lại sóng trong nhưng lụa nên khi bị biếm lvaof lãnh cung cuộc sống của họ quả thực quá cực khổ.
Thẩm Vân Hi nhìn ngủ hoàng tử đang ngồi uống tùng ngụm cháo nhỏ trên bàn, lại nhìn Cao quý phi dùng ánh mắt từ ái nhìn con mình, làm nàng khó nén xúc đông. Mặc dù lúc đầu xác thực nàng rất không muốn làm nhiệm vụ này, nhưng hiện tại nàng Thẩm Vân Hi đã đổi ý. Nàng sống 20 năm không được yêu quý, giờ nàng sống để bảo vệ 2 người trong căn phòng này. Khi đã thông suốt, cảm giác lòng ngực mình nhẹ nhỏm hơn rất nhiều, không còn nặng nề khó thở như khi bản thân quyết định tự tử đó.
“Khụ...” Thẩm Vân Hi giật mình hoàn hồn, nhìn qua nơi phát ra âm thanh thấy ánh mắt Cao quý phi hướng nàng đến ngủ hoàng tử trên ghế. Không biết cậu đã ăn hết cháo khi nào, bây giờ đang ngượng ngùng sờ lên mặt mình ngượng ngùng. Thẩm Vân Hi mới biết nãy giờ bản thân suy nghỉ cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Cảnh Trạch với ánh mắt gà mẹ như vậy, thảo nào làm cậu nhóc ngượng ngùng như thế.
Trừ mẫu phi của mình ra chưa ai nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy làm cậu cảm thấy không biết làm sao, cậu thực sự rất nghi ngờ không biết tì nữ này hôm nay làm sao vậy. Bình thường nàng đồ đến là để ở trên bàn xong chỉ nói 1 câu rồi rời đi còn không thèm nhìn cậu lần nào, rất vô lễ. Nhưng cậu vẫn biết hiện tại bản thân không bằng người nên không có quyền cáu giận, phải nhẫn nhịn. Mà hôm nay nàng ta lại rất dịu dàng, ánh mắt nhìn cậu lúc nãy có lúc rất giống mẫu phi.
Ngủ hoàng tử nhìn ra thì Cao quý phi cũng thế, nàng không biết hôm nay Vân Hi này bị làm sao, thực sự không giống như bình thường, nàng nhập cung cũng đã hơn 10 năm mặc dù trước còn ngây thơ không hiểu chuyện nhưng qua thời gian mài dũa nàng vẫn biết được trước đây tì nữ này không đơn giản, nàng cũng biết mình và con trai bị cắt xén thức ăn, cũng biết nàng ta khinh thường 2 mẹ con nàng. Đặc biệt là tâm tư tham hư vinh, tại sao hôm nay lại đổi tính.
Ánh mắt Cao quý phi tối lại, bàn tay để dưới chăn từ từ nắm chặt, nàng đang sợ, sợ tì nữ này sắp tới sẽ làm gì đó hại đến Trạch nhi. Sống đến giờ nàng không sợ chết nhưng lại sợ nàng chết đi rồi Trạch nhi của nàng phải làm sao bây giờ, cho nên dù đau đớn đến mấy nàng vẫn gắng gượng qua 3 năm nay. Cao quý phi cảm thấy có người đang nhìn mình nàng mới ngước mắt lên, Thẩm Vân Hi đang quan sát nương nương khi thấy Cao quý phi nhìn lại nàng cũng không chột dạ, ánh mắt sắng quắc linh động nhìn thẳng vào mắt người trên giường.
Cao quý phi giật mình, nắm tay trong chăn từ từ thả lỏng. Cao quý phi thầm nghỉ bản thân nàng hiện giờ cũng không thể làm gì được nữa rồi, nếu bọn họ muốn gϊếŧ nàng và con trai rất dễ dàng, bản thân có thể gì nữa đâu. Vừa nãy khi chạm ánh mắt của Thẩm Vân Hi Cao quý phi quyết định tin tưởng 1 lần nữa, tin tưởng vào một nô tì không quen biết.
Thẩm Vân Hi đi đến bàn gỗ cũ kỉ trước mặt cầm lấy hai cái bát vừa ăn xong “ để nô tì dọn dẹp” “ ừ “ sau khi nghe tiếng nàng đi ra khỏi phòng.
“Mẫu phi” chờ khi thấy Thẩm Vân Hi đi được một lúc Lâm Cảnh Trạch lên tiếng gọi.”
“ Trạch Nhi, bát cháo kia...”
“Không có gì, mẫu phi đừng lo” Lâm Cảnh Trạch cười nói, cậu biết mẫu phi đang lo trong bát cháo bị thêm thứ gì đó. Cơ thể cậu đặc biệt rất nhạy cảm với mùi vị, đặc biệt là độc dược vì vậy từ nhỏ đến giờ cậu thoát chết khi nhiều lần bị hạ độc.
Để mẫu phi không phải lo lắng nên lúc nào cậu cũng cười với người như không hề quan tâm hay để ý đến cuộc sống của bản thân. Nhưng từ nhỏ đã thông minh nên Lâm Cảnh Trạch rất hiểu tình hình hiện tại của cậu và mẫu phi, lúc bị đưa vào lãnh cung cậu vừa trong 6 tuổi nhưng cậu vẫn nhớ rõ những ánh mắt chế nhạo, hã hê, vui sướиɠ, lạnh nhạt của mọi người có mặt trong điện hôm đấy.
Lúc đó cậu mới biết lòng người lạnh biết bao, phụ hoàng luôn yêu thương mẫu phi, quân tâm cậu giờ chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét. Hoàng hậu luôn luôn từ ái bây giờ lại nhếch mép cười, Nhu phi kia là gì của cậu bạn thân với mẫu phi bấy giờ cũng không che nổi niềm vui sướиɠ trong ánh mắt, ngay cả nhà ngoại khi biết tin mẫu phi bị biếm lãnh cung cũng nhanh chóng phủi sach quan hệ. Từ đó trở đi cậu mới biết không thể tin tưởng ai được ngoại trừ mẫu phi của. Hai người chỉ có thể nương tựa lẫn nhau.
Hôm nay ánh mắt của cung nữ kia làm cậu rất mờ mịt, cậu cũng như mẫu phi khi cung nữ kia đến đây làm việc đã nhìn ra được nàng ta không an phận như bề ngoài nhưng hiện tại cậu phải quan sát tiếp.