Chương2: Nguyên nhân

Chương 2: Nguyên nhân

Thẩm Vân Hi đã xuyên vào một quyển truyện cung đấu kinh điển sau khi tự tử. Đúng vậy, cô đã tự tử, cuộc sống trước của Thẩm Vân Hi như địa ngục. Khi bị bố mẹ, anh trai ghét bỏ, bị bạn bè xanh lánh, thậm chí là bạo lực, nhưng cô vẫn cố gắng lấy lòng mọi người cho đến khi bị đưa vào bệnh viện để thay trái tim cho chị gái mình. Đến bây giờ Thẩm Vân Hi mới hiểu ra rằng mình có cố gắng thế nào cũng không được mọi người yêu thích, vì tình yêu của họ đã giành hết cho chị gái của mình Thẩm Vân Nguyệt. Họ chưa bao giờ đối xử dịu dàng với cô cho đến khi cần trái tim của cô cho chị gái của mình. Suốt 20 năm sống nhu nhược, đến khi hiểu ra mọi chuyện thì quá muộn, cô đã không còn mong ngóng tình yêu thương từ ai nữa. Nhưng cô cũng không cam lòng khi phải hi sinh trái tim quý giá của mình cho chị gái nên cô quyết định trốn khỏi bệnh viện, đến sông Giang Hoa tự tử.

(Đoạn trên là kí ức nữ chính ở hiện đại nên xưng cô, sau lại nàng cho hợp thời đại nhé)

Bây giờ cô lại không chết mà lại lạc vào khoảng không trắng xóa, một giọng nói máy móc vang lê trong đầu.

“Số hiệu 077, linh hồn cô đã bị tôi bắt giữ, cô có 2 lựa chọn ở trong không gian này mãi mãi hoặc chấp hành nhiệm vụ”

Thẩm Vân Hi chết lặng, lúc sống đã quá khổ tưởng chết đi được giải thoát nhưng không ngờ bị bắt giữ linh hồn, cô nhếch mép nở nụ cười chua chát. Cô khép chân lại lấy tay vòng qua hai chân đầu cúi xuống không nói gì, cô cứ ngồi vậy. Giọng máy móc đó không lên tiếng, Thẩm Vân Hi cũng vậy, thời gian trôi qua rất lâu, cuối cùng đầu cô gái cũng ngẩng lên, môi nhỏ hé mở phát ra âm thanh khàn đặc khó nghe: “được”

Khi cô nói xong, tiếng nói đó lại phát ra

“Nhiệm vụ của 077, thay đổi kết cục thế giới trong truyện: Nhϊếp chính vương lạnh lùng của ta”

Truyện??? Thẩm Vân Hi không hiểu, truyện thì cần gì thay đổi, như đọc được suy nghỉ của cô, tiếng máy lại nói tiếp:

“mặc dù là thế giới trong một quyển truyện nhưng không phải là ảo, mà nó thực sự tồn tại như thế giới của cô, một thế giới sẽ quay quanh nam và nữ chính nó như nguồn năng lượng để duy trì mỗi thế giới đó.”

Đầu của Thẩm Vân Hi bỗng dưng đau đớn dữ dội, một loạt thông tin ép buộc nhét vào trong đầu, cô cười khổ, chết rồi cô vẫn phải nhận lấy đau đớn, không để cô suy nghỉ thêm, nó lại tiếp tục nói

“Cô vừa nhận được toàn bộ nội dung của cuốn truyện của thế giới đó”

Tin tức truyền vào đầu Thẩm Vân Hi có cả những việc xảy ra sau cốt truyện kết thúc. Vì quá khứ đau khổ của mình nên nam chính chán ghét chốn cung đình, khi đã trả thù được tất cả thì nam chính không màng giang sơn đất nước mang nữ chính đi ngao du khắp nơi. Bỏ lại triều đình cho một vị vua bù nhìn suốt ngày ham mê tửu sắc, ngu dốt. Dân chúng lầm than khổ cực, đặc biệt vì như thế còn bị quân Mạc đánh chiếm. Dẫn đến nước mất nhà tan, tiếng than vãn, oán trách vang khắp vùng trời.Thiên đạo không thể làm ngơ nên trói buộc những linh hồn yếu ớt lại bắt buộc họ làm nhiệm vụ, giúp giảm bớt oán khí.

“Chuẩn bị tiếp nhận kí ức nhân vật xuyên vào” giọng nói lanh băng lại vang lên.

“A...” cơn đau đột ngột kéo đến làm cô không kịp suy nghỉ, linh hồn cô bị rút đi, đến khi qua cơn đau, tỉnh táo lại bản thân đã đứng giữa gian bếp tối tăm, trong tay cầm gói thuốc bột.

Có kí ức nguyên chủ nên Thâm Vân Hi biết gói thuốc trong tay mình là thuốc độc, nguyên chủ được điều đến đây đã 4 tháng để chăm sóc Cao quý phi thất sủng ấy. Bản thân nguyên chủ mặc dù không xấu nhưng cũng không thể nói tốt. Thức ăn trong lãnh cung đã thiếu thốn mà nàng còn cắt xén bớt để bản thân ăn còn tốt chủ tử. Mới đây còn nhận trang sức để đầu độc Cao quý phi đang bị biếm ở lãnh cung này. Kết cục của nguyên chủ trong cốt truyện không tốt là bao. Sau khi độc chết Cao quý phi, thì vui mừng đến nơi hẹn vs kẻ chủ mưu để nhận thưởng không ngờ bi gϊếŧ người giệt khẩu.

Lúc nàng vừa xuyên qua cũng không có ý định dừng tay, nàng thực sự tính đổ gói thuốc đó vào nhưng không được, cơ thể như bị điều khiển cứng đờ, không di chuyển được. Lúc này Thẩm Vân Hi biết bản thân không thoát được, phải làm đúng nhiệm vụ của mình là giảm bớt sợ đau khổ của nam chính ở thời thơ ấu. Mà thống khổ nhất của nam chính phải chịu đó là mất đi mẫu phi yêu thương của mình, còn đau hơn cả lúc bản thân bị đáp đập khinh nhục. Thâm Vân Hi xuyên vào lúc này đúng là kịp thời cứu vãn. Biết không thể làm hại nam chính nàng dứt khoát mới ném gói thuốc đi.