Chương1: Nhiệm vụ khi xuyên sách

Chương 1: nhiệm vụ khi xuyên qua

Một tia chớp xẹt ngang trên bầu trời làm Thẩm Vân Hi giật mình bừng tỉnh, nàng lạnh nhạt nhìn xuống gói thuốc đang nắm trong tay như chuẩn bị bỏ vào bát cháo loãng trước mặt. Nàng nhấc tay định đổ hết gói thuốc vào bát nhưng bỗng thân thể cứng đờ, một dòng điện chạy dọc cơ thể làm nàng đau đớn không cử động được.

“... ha... quả thật không được!”Thẩm Vân Hi thì thầm

Nàng động tác dứt khoát vứt gói thuốc, quay lưng bưng bát cháo loãng ra khỏi căn bếp u ám hướng đến 1 gian phòng khác mà đi.

Cạch... Thẩm Vân Hi đẩy nhẹ cửa phòng bước vào, cánh cửa cũ kĩ vang lên tiếng kẽo kẹt rất khó nghe. Bên trong phòng chỉ có một cái nến nhỏ heo hắt giữa bàn làm căn phòng như chìm trong bóng đêm.

“Khụ...khụ...khụ...” “Vân Hi đấy à” một giọng nói yếu ớt vang lên sau cơn ho dữ dội.

“Nô tì đến đưa bữa tối cho người” Nàng vừa nói vừa lặng lẽ quan sát người nằm trên giường, vì quá tối không nhìn rõ khuôn mặt nhưng vẫn nhìn ra được người này thân thể gầy gò, bệnh tật.

“khụ... ngươi ...để Trạch Nhi ăn, ta không đói, khụ khụ” Người trên giường nói được vài tiếng lại ho không ngừng.

Thẩm Vân Hi theo thói quen nguyên chủ để bát cháo lên bàn gỗ xong lại đến bên giường giúp nàng nhuận khí, đến khi đã thấy người qua cơn ho” Vâng” Vân Hi mới đáp lời.

Vừa nói xong lại thấy một thân ảnh chạy vụt vào trong phòng, giọng nói gấp gáp, lo lắng kêu: “Mẫu phi người không sao chứ?” vừa nói cậu vừa bưng bát cháo trên bàn đưa đến miệng mẫu phi mình

“Người ăn cháo, con nãy... nãy đã ăn rồi”

“Trạch Nhi.. con ăn, ta không đói. Khụ...”

Sợ cậu bé không tin nàng nói câu khắng định” Thực sự, mẫu phi không đói”

Lúc hai người đang nói chuyện Thẩm Vân Hi đứng một bên giướng không lên tiếng, nàng quan sát cậu bé vừa chạy vào phòng. Nhìn dáng người khoảng 6-7 tuổi nhưng nàng biết cậu đã 9 tuổi, do không được ăn uống đầy đủ nên cơ thể gầy yếu, suy dinh dưỡng.

Thẩm Vân Hi biết đây là nam chính- Lâm Cảnh Trạch, người mà hệ giống giao nhiệm vụ cho nàng phải bảo vệ, chăm sóc thời thơ ấu và thay đổi tư tưởng cậu trong tương lai.

Người trên giường đã từng là Cao quý phi được Hoàng thượng sủng ái, nhưng hiện tại bị người hãm hại, hoàng đế chán ghét bị biếm lãnh cung làm vạ lây cả ngủ hoàng tử Lâm Cảnh Trạch. Đến giờ hai mẹ con sống trong lãnh cung đã ba năm, nhìn sức khỏe Cao quý phi càng ngày càng yếu, thân thể nam chính thì không khác 3 năm trước là bao cũng biết được cuộc sống của hai người trôi qua rất khó khăn.

Trong kí ức nguyên chủ 3 năm trước Cao quý phi và Ngủ hoàng tử được hoàng đế yêu thương sủng ái, cao quý biết bao hiện tại nhìn họ lại nhường nhau 1 bát cháo loãng như thứ trân quý làm bản thân nàng than nhẹ “Đời vô thường mà”

“Nương ngương, dưới bếp vẫn còn 1 bát cháo của ngủ hoàng tử nữa để nô tì bưng lên” Thẩm Vân Hi lên tiếng.

“Mẫu phi người xem dưới bếp của con vẫn có, người mau ăn bát này kẻo nguội”Lâm Cảnh Trạch nôn nóng lên tiếng như sợ mẫu phi không nghe mình vội vã đưa bát cháo lên cao.

Đúng là còn bát cháo nữa, đây là lúc trước nguyên chủ cố tình để lại cho bản thân. Nhìn cảnh này mặc dù bản thân nàng cũng không phải có lòng trắc ẩn lớn nhưng cũng không ăn vào. Nàng dứt khoát quay người đi đến bếp múc thêm bát cháo đến.