Chương 7: Người quen thuộc trong mơ

Ngoài cửa sổ gió thổi nhẹ nhàng, lâu lâu lại truyền đến tiếng ve râm rang.

Tay Mễ Mị nắm chặt lấy điện thoại đặt ở ngực, hai bên tai đều là tiếng than thở lười biếng của Kinh Hoằng Hiên.

“Vậy em có ngoan ngoãn nghe lời không?”

Có phải cô bị trêu ghẹo rồi không? Phải không phải không!

Nam chính, sự mị hoặc, khí phách, trong trắng, tất cả mọi thứ của anh! Đều là của nữ chính, mong anh nhặt liêm sỉ của mình lên đi!

Khuôn mặt Mễ Mị rối rắm, không ngừng niệm thanh tâm chú, xiên vị nam chính Kinh Hoằng Hiên tùy tiện ở đầu bên kia một trăm lần.

Đè xuống cảm xúc trong lòng, cô nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ kia.

Giấc mơ chủ yếu về một bé gái xinh xắn, từ lúc mới lọt lòng nhỏ xíu như một nắm tròn dần dần lớn lên, nó như một cuốn phim chiếu ở trong giấc mơ của cô. Còn Mễ Mị giống một quần chúng ngồi ở trước màn hình 3D.

Phải chăng là do kí ức quá xa xôi, sắc thái trong mơ lại có phần cổ xưa và ảm đạm, giống như bị bao phủ bởi một lớp bụi. Duy chỉ có mấy cảnh đặc biệt, hình ảnh sẽ rõ ràng sáng ngời, đồng thời tác động đến cảm xúc của cô.

Ví dụ như thuyền hải tặc lay động;

Hoặc là bãi cỏ xanh mướt bên dưới thang trượt;

Hay là bím tóc phát ra ánh sáng dịu nhẹ của của búp bê Tây Dương;

Và còn… anh trai nhỏ trầm mặc ít nói lại ấm áp cẩn thận

Ký ức dừng lại ở hình ảnh cuối cùng, đó là Kinh Hoằng Hiên lúc còn bé, nhíu mày nghiến răng, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tinh xảo bởi vì tức giận mà căng cứng, đoạt lấy khung ảnh, tiếng loảng xoảng vang lên, khung ảnh bị ném vào tận cùng bên trong ngăn kéo. Đôi mắt nhìn bé gái chăm chú giống như một cái khóa, sâu thẳm đen bóng.

Mễ Mị lắc lắc đầu, ánh mắt đó mang đến cho cô một cảm giác khó chịu.

Cô biết, những hình ảnh trong giấc mơ đều là kí ức của nguyên chủ lúc nhỏ. Bởi vì thân thể của nguyên chủ yếu ớt từ bé, nên người xung quanh đều dỗ dành cô, nhường cô, cũng hạn chế cô. Trong thời thơ ấu ngột ngạt không có gì thú vị kia thì anh trai thanh mai trúc mã chính là một vì sao sáng. Mà anh trai này, là tên đàn ông mà nguyên chủ vướng bận —— Kinh Hoằng Hiên.

Ký ức xuất phát từ góc nhìn của nguyên chủ, tất cả vui buồn được mất cũng đều suy diễn theo nội tâm của nguyên chủ.

Song, Mễ Mị không phải nguyên chủ, cô đồng cảm nhưng đồng thời ấn tượng khắc sâu nhất trong đầu cô chính là hình ảnh cuối cùng trong khung hình bị Kinh Hoằng Hiên ném vào ngăn kéo kia.

Khi nhìn đến bức ảnh, dù đang ngủ mơ nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng chấn động, giống như có một chậu nước lạnh đổ xuống, hình ảnh trong ký ức tán toái vỡ vụn. Mễ Mị bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Thật quen, mình đã gặp ở đâu sao?

“Bang.” Mễ Mị mở đèn phòng ngủ lên, đứng dậy xuống giường đi lấy cho mình ly nước. Nước ấm chảy xuống cuống họng, đầu óc Mễ Mị tỉnh táo lại.

Chân dẫm lên tấm thảm mềm mại, cô vừa đi vừa trầm tư.

Rốt cuộc đã gặp ở đâu chứ?

Bỗng, Mễ Mị cấp tốc đi lại mép giường, cầm điện thoại click mở ứng dụng mạng xã hội. Tìm được vòng bạn bè của Kinh Hồng Phỉ.

Nhanh chóng lật qua lật lại, những tấm ảnh chụp trong vòng bạn bè từng tấm một lướt qua mắt cô. Khi lướt đến thời điểm tháng tám năm ngoái Mễ Mị dừng lại.

Đây là ảnh chụp chung của Kinh Hồng Phỉ và một cô gái, bối cảnh hẳn là một quán cà phê nào đó.

Kinh Hồng Phỉ ở gần ống kính, cơ thể ngửa ra sau để lộ nửa người, chống cằm mỉm cười. Ở phía sau ngồi đối diện với cô ta là một cô gái, ngồi ngay ngắn, hơi hơi nghiêng đầu, mỉm cười xinh đẹp với ống kính.

Mễ Mị phóng to bức ảnh, cắt Kinh Hồng Phỉ ra khỏi màn hình. Điện thoại ở trong tay điều chỉnh vị trí.

Cô gái mỉm cười và cô nhìn nhau, khóe mắt đuôi mày có sự phù hợp kỳ lạ với cô gái trong giấc mơ!

Dưới bức ảnh còn có ghi chú: Hôm nay đi dạo phố với Nhất Lâm bảo bảo.

Thì ra đây là nữ chính!

Cô nhớ ra rồi! Cô gái trong bức ảnh chụp kia đặc biệt giống với Nghê Nhất Lâm!

Mễ Mị đột nhiên toát mồ hôi lạnh.

Lúc trưa cô có nghiên cứu vòng bạn bè của Kinh Hồng Phỉ, lữ hành du lịch, minh tinh, ảnh tự chụp gì đó, cơ hồ đều là mấy tên ăn nhậu chơi bời, lâu lâu là bị tổn thương xuân thu buồn cảm khái thỉnh thoảng lại cảm khái buồn thương linh tinh, không thấy có gì đặc biệt. Trạng thái đằng sau cô cơ bản đọc nhanh như gió, lúc tới bức ảnh này cũng chỉ nhìn lướt qua.

Nếu không phải tư thái và vẻ ngoài ngoài của cô gái trong mơ có một loại giống nhau đến kỳ quái với nữ chính thì cô cũng không nghĩ ra.

Dường như có một bí mật to lớn đang ẩn hiện trước mắt cô, Mễ Mị không khống chế được tay mình, mở phần ghi chép thông tin ra.

“Bộp!”

Không được!

Mễ Mị tắt điện thoại ném lên giường. Không được, cô không thể gọi điện thoại cho Kinh Hoằng Hiên.

Trước tiên không nói đến nghi ngờ của cô. Chỉ bằng biểu hiện kiêng kị của Kinh Hoằng Hiên lúc nhỏ với cô gái trong khung ảnh kia, cô bất chấp nói hai người rất giống nhau, chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụng, hoàn toàn thay đổi hướng đi của cốt truyện. Cô không biết kế tiếp cốt truyện sẽ diễn biến thế nào, làm như vậy sợ là sẽ trực tiếp bị điện cấp chín giật đi gặp Thượng Đế.

Cô có thể nhìn ra vẻ giống nhau của hai người, Kinh Hoằng Hiên sẽ không não tàn tới mức nhìn không ra đi. Chẳng lẽ anh đang chơi trò chơi cấm kỵ gì sao?

Còn có một khả năng, có lẽ hai người thật sự chỉ là lớn lên trông khá giống, kỳ thật không quan hệ gì. Kinh Hoằng Hiên bởi vì ngoại hình, mục đích đối với Nghê Nhất Lâm không đơn thuần, sau đó trong khoảng thời gian ở chung mà yêu cô ta, Kinh Hoàng Hiên vừa rối rắm vừa lún sâu vào vũng bùn yêu hận đan xen? Viết lên một câu truyện ngược luyến tình thâm…

Lúc này giống như có người cầm búa, liên tục đập vào đầu cô. Đầu Mễ Mị căng ra như muốn nổ tung, muốn dừng mà không dừng được.

Đây mẹ nó rốt cuộc là như thế nào? Bá đạo tổng tài sủng nịch ngốc bạch ngọt trong văn án đâu?

Nghĩ đến đây cô thử nhắm mắt lại đi xem cuốn sách trong đầu, trang sách lại có thể lật qua lật lại.

【Hôm nay Nghê Nhất Lâm cảm thấy mọi người hơi khác, luôn có người thỉnh thoảng đánh giá cô ta, muốn nói lại thôi.

Giữa trưa, Nghê Nhất Lâm và ba cô gái ở bộ phận hành chính cùng nhau đi ăn trưa. Một cô gái trong đó không kìm được mà hỏi cô ta.

“Nhất Lâm, cái người trong tin tức nói kia, là cô sao?”

“Hả? Tin gì?”



Nghê Nhất Lâm giương mắt nhìn cô gái ngồi trước mặt cô ta, bỗng nhiên lắc đầu cười sáng lạn: “Sao có thể là tôi chứ, ngày hôm qua tôi đi cùng bạn bè mà.”



Nghê Nhất Lâm che giấu toàn bộ vết tích, mỉm cười yên lặng nghe các đồng nghiệp nói chuyện phiếm.



“Thật xin lỗi Kinh tổng! Tôi, tôi thấy mấy tin tức kia rồi. Đều do tôi, đem thêm phiền phức cho ngài! Mong ngài tha thứ!”



“Cô không cần quá để ý. Mấy cái tin tức tai tiếng này, từ trước đến nay đều không có thật, hết hot thì sẽ ổn thôi.” Kinh Hoằng Hiên dịu dàng mở miệng, tạm dừng một lát tiếp tục nói: “Huống hồ, tôi với cô là bạn bè, không liên quan đến người khác.”

Bạn, bạn bè… (Chưa xong còn tiếp)】

Ahhhhhh! Cốt truyện này không giống so với tưởng tượng của cô QAQ!

Nữ chính! Thật sự! Có vấn đề!

Mễ Mị rối rắm nắm tóc. Bốn chữ chưa xong còn tiếp đối với màn phát điên của cô vững như bàn thạch.

Cô thực sự tuyệt vọng với hệ thống, hiện thực đã ngồi trên xe thể thao mà chạy vụt đi rồi, mà cô tựa như một ông lão lái chiếc xe đạp đã cũ rích hơn nữa lốp xe còn cứng đơ đang dạo chơi.

Mặc kệ! Cô nhất định phải đi gặp Nghê Nhất Lâm một lần.

“Alo” Điện thoại mới vừa tinh một tiếng đã được kết nối, giọng nói thanh tỉnh của Kinh Hoằng Hiên truyền đến.

“Anh chưa ngủ sao?”

“Ừm, sao thế?”

“Ngày mai, em muốn đi ăn cơm trưa với anh.”

“ Được ”



Mễ Mị thấp thỏm chờ đợi, không có nhắc nhở cũng không bị điện giật. Xem ra giữa mấy sai sót ngẫu nhiên của cô thì cốt truyện vẫn phát triển theo hướng ban đầu.

Rốt cuộc Mễ Mị có thể thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại muốn xem cuốn sách trong đầu. Bỗng nhiên cô phát hiện trong cuốn sách có một vật chợt lóe lên. Cô thử đem lực chú ý tập trung ở chỗ đó.

Sau đó cô nhìn thấy dòng chữ trên màn hình kia.

[Linh hồn và thân thể ký chủ kết thúc quá trình dung hợp, bắt đầu tiếp nhận ký ức… bởi vì hoạt động tự do của ký chủ nên tạm thời gián đoạn, xin hỏi hỏi có tiếp tục không?]

F*ck (艹皿艹 )! Lúc này mi nhân tính hoá thế làm gì? Tiếp tục tiếp tục!

Hình ảnh dồn dập kéo tới.

Tác giả có lời muốn nói:

Mễ Mị: Tác giả, tôi sợ quá, khóc chít chít.

Kinh Hoằng Hiên: Đừng sợ, có anh đây.

Mễ Mị: … Chính là anh mới đáng sợ QAQ.