Chương 45:

Tác giả có điều muốn nói: Tôi đã tự làm mình hoa mắt trong trò chơi ghép đôi trước đó. Bây giờ mọi thứ đã ổn thỏa rồi, đôi thứ ba là Phương Kì và Trâu Tự Lượng nhé.

Trời hửng sáng, những chú chim dậy sớm đã bắt đầu bay lượn khắp trên mặt biển.

Kinh Hoằng Hiên đứng trên boong tàu hóng gió, đồng thời nói chuyện điện thoại với người thân.

“Ông ngoại, cháu đã đăng ký xong một công ty ở Australia rồi, tuyến vận chuyển đường biển cốt lõi có thể được chuyển đổi ngay lập tức.”

“Kinh Lôi Đình có làm khó dễ cháu không?”

“Từ sau vụ đó, ông ta không cho cháu động đến chuyện làm ăn bên đó nữa rồi.”

“Hoằng Hiên, dã tâm của nó lớn, làm việc lại quá nguy hiểm, nếu như khuyên không được thì sớm muộn gì cũng gây ra hậu họa khôn lường.” Giọng nói của ông ngoại vừa nghiêm túc vừa mang phần bất lực: “Cháu nhất định phải tách ra khỏi nó, ông và bà chỉ còn mỗi mình cháu thôi đấy....”

“Cháu hiểu. Đường biển vốn là con đường kinh doanh của nhà họ Nguyễn, nên cháu sẽ không để nó bị chôn vùi dưới tay ông ta đâu.”

“Bà ngoại đâu rồi ạ?”

“Bà ngoại của cháu ngủ rồi, sáng mai ông sẽ bảo bà gọi điện lại cho cháu.” Ông ngoại nói: “Những chuyện này đừng để cho bà cháu biết, không bà ấy lại lo lắng.”

“Vâng. Ông cũng chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.”

Hai ông cháu nói chuyện thêm vài câu nữa thì ông ngoại cũng tắt máy đi nghỉ ngơi rồi. Kinh Hoằng Hiên thấy thời gian cũng không sớm nữa nên quay người đi vào phòng ngủ xem thử Mễ Mị đã dậy chưa.

Trong phòng ngủ, Mễ Mị thất thần ngồi trên giường. Nhìn thấy cánh cửa bị đẩy ra, đôi mắt cô lim dim như người mất ngủ.

Kinh Hoằng Hiên đi đến bên cạnh cô: “Ngủ có ngon không?”

Mễ Mị gật đầu.

Kinh Hoằng Hiên nhìn thấy bộ dạng mơ màng của cô thì liền đi đến bên giường kéo rèm cửa ra, trong nháy mắt cả căn phòng đã tràn ngập ánh nắng. “Bên ngoài có đồ ăn sáng đấy, lát nữa em ra ăn nhé.” Kinh Hoằng Hiên dịu dàng nói với cô, sau đó thì quay người rời đi, để lại không gian riêng cho Mễ Mị sửa soạn.

Cửa phòng lại đống lại. Mễ Mị lấy hai tay lên xoa xoa mặt.

Thật ra cô đã tỉnh lại được một lúc rồi, chỉ là.....vẫn đang tiêu hóa....

Những chuyện xảy ra tối hôm qua vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí cô, nghĩ đến nó thôi đã khiến hai má của cô nóng bừng rồi.

Dùng nước lạnh vỗ lên mặt sau đó lấy khăn bông mềm mại thì thấm khô hết toàn bộ nước. Mễ Mị mở to hai mắt, nhìn gương mặt sạch sẽ thanh tú trong gương.

Cô nhẹ nhàng chu môi, rồi lấy tay ấn vào thử, mềm mại như thạch trái cây, chẳng có cảm giác gì. Sau đó cô lại hôn vào mu bàn tay mình một cái rồi ma sát. Có hơi ngứa....

Mễ Mị nhìn vào mu bàn tay mình, đột nhiên cô ra sức lắc đầu.

Đồ điên, cô chắc chắn bị điên rồi!

Mễ Mị sửa soạn xong thì đi ra ngoài tìm đồ ăn sáng, trên bàn ăn bày trí sandwich tươi ngon và trà sữa. Kinh Hoằng Hiên lúc này đang ngồi một bên rót sữa nóng vào ly.

Động tác thành thạo và thoải mái của Kinh Hoằng Hiên khiến cho Mễ Mị có chút bối rối, cô không nghĩ rằng anh lại có một mặt ở nhà như thế này.

“Ăn thoải mái đi.”

“Ừm.”

Sandwich vừa mềm vừa tươi, hương vị rất ngon. Lúc này Mễ Mị ngước mắt lên nhìn lén Kinh Hoằng Hiên, phát hiện bộ dạng rất nghiêm túc của anh, cứ như những tiếp xúc thân mật của bọn họ ngày hôm qua chỉ là cảnh trong phim vậy.

Mễ Mị lúc này mới thả lỏng, đồng thời cũng che đi một chút cảm giác thất vọng mà đến cô cũng không nhận ra.

Buổi sáng hôm nay vẫn giống như bình thường, nhưng lại có một sự khác biệt không diễn tả được.

Sau khi ăn sáng xong, Kinh Hoằng Hiên nói với cô: “Trước tiên chúng ta đi đón thuyền trưởng, rồi sau đó quay về biệt thử xem thử.”

“Nếu như em không muốn đi cũng được, em muốn đi đâu chơi không?”

“Cứ về trước đã!”

Mễ Mị giống như bị thức tỉnh, cô vội vàng chạy đi tìm điện thoại của mình. Cô nhớ tối hôm qua nhìn thấy nó lần cuối là khi Thu Viện Á nói với cô việc biệt thự đã xảy ra chuyện lớn. Lúc đó sau khi cô trả gửi một tin nhắn trả lời đi thì không còn nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo nữa, hơn nữa sáng nay cô cũng không xem điện thoại.

Điện thoại nằm ở trên chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ. Quả nhiên điện thoại hết pin nên tự động tắt nguồn rồi! Không còn cách nào khác, cô chỉ đành đi sạc pin trước đã.

Điện thoại không thể liên lạc được với ai nên cô buồn chán đi theo Kinh Hoằng Hiên lên buồng lái ngắm cảnh. Nước biển vào ban ngày trong xanh hơn ban đêm, trời xanh biển xanh, bốn bề mênh mông rộng lớn, thỉnh thoảng còn có chim bay cá lượn qua du thuyền nữa. Mễ Mị thích thú ngó đầu ra ngắm nhìn những đàn cá thỉnh thoảng ngoi lên mặt nước, thân thuyền cắt ngang qua những ngọn sóng, lưu lại giữa biển những vệt sóng xinh đẹp.

Du thuyền nhanh chóng tiếp cận rạn san hô. Ở phía xa xa cô nhìn thấy có một người đang đứng trên hòn đảo. Đợi đến khi họ từ từ dừng thuyền, Mễ Mị đã nhìn thấy được gương mặt đang không kìm chế được phấn khích của thuyền trưởng.

“Cậu chủ!”

Mễ Mị nghĩ lại việc tối qua đã vứt lại một mình thuyền trưởng ở đây qua đêm thì có chút tội lỗi mà hỏi han: “Tối hôm qua có lạnh không?”

“Cô Mễ, không lạnh ạ! Tối qua tôi ngủ rất ngon! Tôi phải trở về làm việc trước đây!”

Nói xong, ông ấy cúi đầu chào cô rồi vội vã chạy lên thuyền.

Mễ Mị: .......

Trên bãi biển của đảo Nhật Cốc lúc này đã có rất nhiều khách du lịch, các cửa hàng cũng đã lần lượt mở cửa.

Nhưng trong biệt thự của bọn họ vẫn đang rất yên tĩnh, dường như mọi người vẫn còn đang ngủ. Mễ Mị không quan tâm đến Kinh Hoằng Hiên đang ở phía sau mà chạy một mạch đi tìm phòng của Thu Viện Á.

Lúc Thu Viện Á mở cửa phòng gương mặt còn có chút ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy Mễ Mị đứng ngoài cửa thì cô lập tức tỉnh ngủ ngay: “Mễ Mị! Cậu chơi vui quên đường về luôn hả, còn không thèm trả lời tin nhắn của tớ luôn.”

Mễ Mị nhanh chóng kéo cô ấy vào trong phòng: “Không có không có, điện thoại của tớ bị hết pin mà tớ không biết.”

“Cậu với Kinh Hoằng Hiên ở chung với nhau có vui vẻ không~” Thu Viện Á vây lấy cô hóng hớt.

“Lát nữa rồi nói đến chuyện của tụi mình, trước tiên cậu nói cho tớ biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì đi!” Mễ Mị lo lắng kéo Thu Viện Á ngồi xuống trước mặt mình.

Nói đến chuyện này, Thu Viện Á lập tức phấn kích, nếu như có hiệu ứng đặc biệt thì Mễ Mị cảm thấy tóc của cô ấy sẽ nổ tung như pháo hoa mất.

“Má nó! Bùng nổ rồi! Kinh Hồng Phỉ, Tư Niên và Nghê Nhất Lầm, ba người bọn họ xong phim rồi, bây giờ bọn họ đã rời khỏi đây cả rồi!”

Mễ Mị: !!!

____

Tối qua, dưới tình huống đương sự không chú ý mà quyền phủ quyết của Tư Niên đã bị mất hiệu lực. Lúc đó mấy người Thu Viện Á lập tức nhìn sắc mặt của Kinh Hồng Phỉ, tuy rằng cô ta che giấu cảm xúc rất kỹ nhưng khoảnh khắc khó chịu trong chớp nhoáng của cô ta cũng đã bị người khác bắt được.

“Các cô gái đã đồng ý cả rồi thì tớ không khách khí nữa nhé!” Tần Vũ cười tít mắt nhìn mọi người. Một tay công tử phóng đãng đào hoa như cậu ta nhạy cảm nhất với những cơn sóng ngầm. Trước đó cậu ta vẫn chưa biết những xích mích xảy ra giữa mấy người kia, nhưng sau vài tiếng ở chung với nhau thì cậu ta cũng đã đại khái đoán ra được sự tình.

Đáng lẽ Kinh Hoằng Hiên và Mễ Mị cũng đã phải tham gia vào trò này, nhưng may mà hai người họ chạy trước, để lại mấy người bọn kia ở lại chơi. Cơn sóng ngầm phun trào giữa ba vị kia đang cực kỳ rõ rệt.

Trong lòng Tần Vũ dấy lên một tia hứng thú!

“Sợ mấy cậu chơi không nổi thôi~”

“Không sợ! Cậu nói đi!” Cả đám người hét lên, bọn họ không hiểu có gì đáng phải sợ ~

Tần Vũ liếʍ môi: “Làʍ t̠ìиɦ thật hay giả”

Chính là chúng ta sẽ tìm một căn phòng, sau đó các cặp đôi nam nữ đã ghép cặp thành công sẽ nằm trên giường, rồi lấy chăn che từ phần lưng trở xuống. Trong thời gian giới hạn mười lăm phút, cặp đôi đó sẽ mô phòng làʍ t̠ìиɦ. Tất cả những người khác sẽ đứng xung quanh cách giường một mét, sau đó đoán xem bọn họ đang làʍ t̠ìиɦ thật hay giả.

Mỗi người cược một nhìn nhân dân tệ.

Sau khi trò chơi tục tĩu này được đề ra, mọi người liền bắt đầu sững sờ, mỗi người lại có một phản ứng khác nhau.

Nghê Nhất Lâm trợn to mắt ngạc nhiên, cô ta không ngờ lại chơi lớn đến vậy. Tư Niên lại càng sốc hơn, cậu ta quay người kinh ngạc nhìn Kinh Hồng Phỉ, giọng nói đầy nghi hoặc.: “Bạn của em, thật là......?”

Kinh Hồng Phỉ mỉm cười, khoác tay Tư Niên rồi trầm giọng nói: “Yên tâm cứ đứng xem là được.”

Bên khác, Phương kì trực tiếp trèo lên người của Trâu Tự Lượng: “Nhanh nhanh nhanh ! Tớ nhất định phải vắt khô thằng nhóc này. Người anh em, cậu giữ sức chút đi!”

Trâu Tự Lương suýt nữa thở không nổi: “Mẹ nó, cậu sắp bóp chết tớ rồi, trinh tiết của tớ coi như xong rồi!”

Trò chơi kí©h thí©ɧ hooc-mon này được mọi người đồng ý! Cả đám người hò hét nhau lên tầng tìm phòng trống. Lúc này Nghê Nhất Lâm trố mắt đứng nhìn, không biết phải làm sao: “Phỉ Phỉ, cậu, cậu giúp tớ với.”

“Yên tâm, có mọi người ở đây, Tần Vũ sẽ không dám làm gì quá đáng đâu, cậu phối hợp một chút là được.”

Thế là cô ta lại nhìn sang Tư Niên cầu cứu, Tư Niên nắm chặt nắm đấm, Kinh Hồng Phỉ bảo cậu ta rời đi chỗ khác.

Đôi đầu tiên là Phương Kỳ và Trâu Tự Lượng lên sàn. Phương Kỳ cưỡi lên người Trâu Tự Lượng, tư thế giống như là ngồi xe đẩy vậy. Với cái sức lực đó thì cảm giác có thể đẩy hết bữa tối của Trâu Tự Lượng ra ngoài luôn ấy chứ. Lúc này Trâu Tự Lượng cào gối khóc thét, hai người cứ thể ở trên giường hét xé ruột xé gan, nhìn màn này không thể nào là thật nổi, mọi người đều ầm ầm thề răng đầy chính là màn gϊếŧ heo tàn ác nhất mà họ từng xem qua.

Mười lăm phút sau chiếc chăn được vén ra, quả nhiên hai người họ chẳng làm chuyện gì cả. Trâu Tự Lượng cay đắng mà lấy điện thoại ra chuyển tiền cho mọi người: “Tớ đã tạo nghiệp gì chứ.....vừa lao công vừa tốn sức, một đồng tiền công còn không có ngược lại còn phải mất tiền nữa chứ....Mẹ nó thảm quá mà.”

Phương Kỳ đứng bên cạnh vừa quạt gió vừa nhìn cậu ta cười ha hả, mười lăm phút này đủ làm cô mệt chết rồi.

Đôi thứ hai Nghê Nhất Lâm và Tần Vũ cũng nên lên sàn rồi. Nghê Nhất Lâm miễn cưỡng mỉm cười, nói nhỏ với Tần Vũ: “Xin giúp đỡ, chúng ta làm vừa mức thôi nhé.”

Tần Vũ sát lại gần cô ta: “Yên tâm, tớ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu.”

Chiếc chăn được đắp lên người hai người, Nghê Nhất Lâm nhìn Tần Vũ đang ở trên người cô mà tim đập điên cuồng, lúc này có muốn nuối lời cũng không kịp nữa rồi.

“Thời gian bắt đầu.”

Lời vừa dứt, Tần Vũ lập tức cúi người cắn vào xương quai xanh của Nghê Nhất Lân, hàm răng còn nghiến nhẹ.

“A!” Nghê Nhất Lâm kinh sợ hét lên, trợn tròn mắt nhìn Tần Vũ. Mọi người nhìn thấy phần thân dưới được chăn che đi của hai người chuyển động dữ dội.

“Làm sao thế, làm sao thế!”

“Kịch liệt quá đi hahahaha, khác biệt hoàn toàn với cặp Phương kỳ luôn.”

Chỉ có mình Nghê Nhất Lâm biết là bọn họ không hề diễn! Cô ta còn đang mặc trang phục của công chúa Aladin. Bàn tay của Tần Vũ dọc theo khe hở bên đùi rồi trực tiếp mò đến mông cô ta, hơn nữa còn có xu hướng càng ngày càng tiến vào sâu hơn.

Cậu ta tính làm thật!

“Cậu đừng làm thế!”

“Ở trên giường mà nói như thế sẽ gây ra hiểu nhầm đấy.”

Tần Vũ ánh mắt gân nhắc, nhìn vào đám người đang quan sát xung quanh rồi cười mờ ám, tay còn lại cậu ta liền dọc theo rốn của Nghê Nhất Lâm rồi chuẩn xác mà nắm vào ngực của cô ta.

“A không!”

Nghê Nhất Lâm hét lên sợ hãi rồi cuộn mình lại như một quả bóng để né tránh, chân đá loạn xạ khiến cho chiếc chăn suýt chút nữa thì kị kéo ra.

Tần Vũ cười xấu xa rồi nói nhỏ vào tai cô: “Buổi tối tớ nhìn thấy cậu đến gõ cửa phòng của Kinh Hoằng hiên, không ngờ sau lưng còn cậu mập mờ với tên nhóc bên cạnh kia nữa, cậu cũng thật là lẳиɠ ɭơ đấy.”

Khi cô ta vừa mới quay người lại thì Tần Vũ lập tức kéo quần cô ta xuống. Qua lớp chăn bông vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng kéo.

“Cứu tôi với! Đừng như thế mà!” Nghê Nhất Lâm sụp đổ mà khóc thành tiếng.

Một tiếng bịch!

“Mẹ nó!” Tần Vũ ngã xuống đất, sau đó lại bị Tư Niên đấm cho một cái vào cằm. Mọi người xung quanh đều rất kinh ngạc.

Tư Niên không quan tâm đến người khác, chạy một mạch đến dùng chăn quấn vào người Nghê Nhất Lâm.

“Cậu không nghe thấy cô ấy nói không muốn sao! Cậu đây là cưỡиɠ ɧϊếp người khác đấy!” cậu ta phẫn nộ nhìn những người khác trong phòng: “Các cậu cứ trơ mắt đứng nhìn thế à, không nghe thấy cô ấy kêu cứu mạng sao?”

Tần Vũ từ dưới đất nhảy dựng lên. “Mẹ mày, bị điên à!” Ngoại trừ vết thương trên môi do bị Tư Niêm đấm ra thì cả người cậu ta đều rất ngay ngắn chỉnh tề.

“Mở to cái mắt cho của cậu ra mà nhìn cho rõ! Tôi có động vào cậu ta sao?”