Chương 44:

Bánh lái của du thuyền chuyển động dưới bàn tay của Kinh Hoằng Hiên, cơ bắp ở trên cánh tay anh cũng vì dùng lực mà cuồn cuộn nổi lên. Mễ Mị ngồi bên cạnh ngắm nhìn anh.

Cô hiếu kỳ mở miệng hỏi: “Bánh lái nặng lắm sao?”

Kinh Hoằng Hiên nhìn thấy ánh mắt hiếu kì như nai tơ của cô thì liền nghiêng người chừa ra một khoảng trống: “Muốn thử không?”

Mễ Mị gật đầu, đứng dậy đi đến chỗ trống kia, hai tay cầm lấy bánh lái thuyền rồi quay đầu lại nghiêm túc hỏi anh: “Em phải chuyển hướng nào?”

Kinh Hoằng Hiên nhìn vào màn hình điều khiển: “Hướng ba độ sang phải.”

Nghe thấy thế Mễ Mị liền dùng hai tay chuyển hướng bánh lái về bên phải, không chuyển động. Cuối cùng cô phải tăng thêm sức lực đồng thời nhìn vào góc độ thay đổi hướng trên màn hình điều khiển. Cô phải tiêu tốn rất nhiều sức lực mới có thể rẻ bánh lái đến đúng hướng cần chuyển.

“Nặng quá!” Mễ Mị thở dài, lại nghĩ đến chiếc du thuyền lớn như thế này, muốn lái được cũng không hề dễ dàng.

“Em như thế là rất lợi hại rồi. Nếu có hứng thú có thể thi lấy bằng lái thuyền, nếu như là lái du thuyền cỡ nhỏ thì không thành vấn đề.” Kinh Hoằng Hiên hài lòng gật đầu, không ngần ngại mà khen ngợi cô.

Bỗng dưng nhận được lời khen nghiêm túc như vậy khiến cho Mễ Mị có chút ngại ngùng, cô mỉm cười e thẹn.

“Sau này anh sẽ dạy cho em lái thuyền.”

“Ừm.”

Kinh Hoằng Hiên thao tác một vòng trên các nút bấm điều khiển trong buồng lái, sau đó nói với cô: “Còn một ki lô mét nữa, anh đã cài đặt chế độ lái tự động rồi, chúng ta lên boong tàu thôi.”

Thời gian đã quá nữa đêm, chiếc du thuyền đang di chuyển với tốc độ đều đặn trong làn gió biển giữa hè.

Áo khoác trên người Mễ Mị bay phấp phới trong gió biển, Kinh Hoằng Hiên đứng chắn trước mặt cô, hai người cứ như thế mà dựa vai nhau đứng ngoài lan can ngắm nhìn về nơi phương xa.

Biển đêm u ám, màu nước biển xanh thẩm gần như là màu đen, bốn bề chỉ nghe thấy tiếng của sóng.

Ánh đèn rực rỡ trên đảo đã bị họ bỏ lại phía sau, lúc này chiếc du thuyền sừng sững sáng lấp lánh như ngọn hải đăng dựng giữa biển đêm u ám.

“Nếu như chỉ có một mình em ở đây thì chắc chắn sẽ rất đáng sợ.” Mễ Mị lặng lẽ nói: “Thật sự quá tối đi. Anh đã từng xem qua phim tài liệu chưa, nó nói dưới biển sâu có một loại cá dùng cách phát ra ánh sáng để dụ con mồi lại gần, sau đó một phát nuốt trọn! Chúng ta như thế này có phải là quá gần rồi...” Nói xong cô lại thấy lạnh cả người, cầm chắt chiếc áo đang khoác trên người rồi tiến lại gần Kinh Hoằng Hiên hơn một chút.

Kinh Hoằng Hiên bị cô chọc cười: “Chúng ta cũng không đi xa đâu, vẫn đang trong phạm vi chiếu sáng của ngọn hải đăng mà. Chỉ là xung quanh đây không có hòn đảo nào nên tầm nhìn khá tốt.”

“Không cần sợ.”

Du thuyền không biết đã dừng lại từ bao giờ, gió cũng đã ngừng thổi, nhiệt độ xung quanh đang dần ấm lên. Kinh Hoằng Hiên chỉ tay lên bầu trời: “Đứng ở đây có thể nhìn thấy được rất nhiều ngôi sao.”

Mễ Mị nhìn lên, lập tức bị cuốn vào trong những ánh sáng lập lánh lung linh giữa bầu trời đêm đen kịt. Vầng trăng khuyết mỏng manh thì lấp ló dưới những tầng mây.

Kinh Hoằng Hiên đưa cô lên tầng ba của du thuyền. Ban ngày Mễ Mị vẫn chưa đi thăm quan hết toàn bộ du thuyền, đây là lần đầu tiên cô lên tầng ba, tổng thể là một sân thượng với những chiếc ghế mềm dùng để ngồi ngắm cảnh. Ở phía gần mũi thuyền còn có đặt một chiếc kính thiên văn.

Kinh Hoằng Hiên mở nắp kính thiên văn ra, chỉnh lại góc độ rồi vẫy tay bảo Mễ Mị lại xem. Mễ Mị tiến đến nhìn vào gốc độ đã được chỉnh xong.

“Woa, rõ quá đi.” Trong ống kính xuất hiện một ngôi sao siêu to siêu sáng, xung quanh còn có thể nhìn thấy những tầng mây mềm mại phát sáng nữa.

“Đây là ngôi sao gì vậy?”

“Sao thất tinh, nó là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Orion.”

Kinh Hoằng Hiên lấy lại kính thiên văn từ Mễ Mị rồi dán mắt vào ống kính, xoay nhẹ một chút. Sau khi cố định xong anh lại gọi Mễ Mị đến xem.

“Nhìn thấy rồi chứ?”

“Ừm.”

“Hãy ghi nhớ hình dáng của tinh vân, sau đó di chuyển nhẹ nhàng ống kính về bên phải theo tay của anh, tìm đến ngôi sao đầu tiên.”

“Nhìn thấy rồi, sao Alphard.”

.......

Mỗi khi tìm thấy ngôi sao mới, Kinh Hoằng Hiên đều xác định xong vị trí rồi bảo Mễ Mị ghi nhớ chúng. Sau đó anh dạy cô cách lần theo dấu vết để tìm đến ngôi sao trước đó. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, Kinh Hoằng Hiên đã dạy cho Mễ Mị xác định được chính xác vị trí của bốn ngôi sao.

“Em nhìn thấy Tinh Vân rồi!” Mễ Mị kích động nắm chặt Kinh Hoằng Hiên ở bên cạnh, giọng nói tràn đầy thích thú.

Ở trong mắt cô, đó là một vũ trụ vô cùng lộng lẫy và quyết rũ

“Đó chính là M42.”

Mễ Mị ngẩng đầu lên, ánh mắt còn sáng hơn các vì sao, rồi mỉm cười thật tươi với anh: “Đẹp quá.”

Kinh Hoằng Hiên dịu dàng mỉm cười.

“Đẹp hơn tất cả những thứ em từng nhìn thấy sao?”

“Ừm! Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Tinh Vân. Cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

Ngôi sao Tinh Vân qua ống kính thiên văn xinh đẹp, rộng lớn và hùng vĩ đến mức không có từ vào có thể diễn tả được.

Đây là lần đầu tiên cô được ngắm trời sao bằng kính thiên văn, cứ như thể cô đang ở trên bầu trời, đắm chìm trong vũ trụ huy hoàng và rực rỡ này vậy. Sau đó, Kinh Hoằng Hiên lại đưa cô đi tìm một số ngôi sao dễ thấy khác, Mễ Mị không hiểu những điều này, nhưng dưới sự hướng dẫn của Kinh Hoằng Hiên, mỗi lần phát hiện ra một ngôi sao mới thì cô lại cảm thấy trần đầy vinh dự.

“Em yêu cảm giác này mất rồi!” Mễ Mị lúc này hướng đôi mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn về phía Kinh Hoằng Hiên: “Anh có thường nghiên cứu những thứ này không?”

“Bình thường nếu có thời gian thì anh sẽ đi khắp nơi ngắm nghía, rồi vô tình phát hiện ra ở chỗ này lại có tầm nhìn rất tuyệt.”

“Anh thật lợi hại.”

__

Nửa đêm

Hai người đã nhắm bầu trời sao được mấy tiếng rồi, Mễ Mị ôm lấy hai chân ngồi xuống chiếc ghế êm ái, cô ngẩng đầu nhìn lên trời sao, mái tóc buông xỏa. Cô bây giờ đã không còn sợ hãi khi phải đối mặt biển đêm như lúc đầu nữa, mà thay vào đó là cảm giác say đắm bầu trời sao.

“Kinh Hoằng Hiên! Anh nhìn kìa, sao băng!”

Cô đột nhiên duỗi tay ra chỉ lên bầu trời, một ngôi sao băng đang bay trên đỉnh đầu, xuyên qua bầu trời. Mễ Mị vội vã chắp hai tay lại với nhau rồi nhắm mắt cầu nguyện.

Sao băng từ từ biến mất, Kinh Hoằng Hiên vẫn luôn dịu dàng nhìn Mễ Mị, anh phát hiện có giọt nước động trên khóe mắt cô.

Kinh Hoằng Hiên: “Em ước gì vậy?”

Mễ Mị mở mắt ra, thở dài một hơi. Cô vẫn luôn cười, nhưng giọng nói lại run rẩy.

“Em muốn về nhà.”

“Mới đi có một ngày đã nhớ nhà rồi sao.”

Cô quay đầu nhìn anh, nụ cười lại càng rạng rỡ, anh mắt còn sáng hơn ngôi sao băng kia. Cô lắc đầu. Cổ họng cố gắng dùng lực nuốt xuống.

Kinh Hoằng Hiên đột nhiên đau nhói trong tim, cảm giác giống như lòng ngực bị thắt lại, nhất thời không biết tại sao, anh mờ hồ cảm nhận được ẩn dưới nụ cười của cô là một nội tâm yếu đuối dễ vỡ.

Anh dang hai cánh tay ra: “Có cần dựa vào một lát không?”

Mễ Mị mím môi, duỗi đầu ngón tay út ra: “Một chút.”

Sau đó cô cúi đầu, vòng hai tay ra ôm eo anh, sau đó vùi mặt vào trong vòng tay vừa rộng lớn vừa ấm áp của anh.

Sống mũi tràn ngập mùi hương có một không hai của người đàn ông này, thế là cô nhịn không được mà cọ xát.

Kinh Hoằng Hiên cũng khép cánh tay lại, ôm cô vào lòng.

Một đêm tuyệt đẹp như thế này, hãy để em thỏa thích dựa vào anh một lát đi.

Anh không hiểu đâu, em muốn, được về nhà.

___

Hai người ở giữa biển, dưới bầu trời sao mà lặng lẽ ôm lấy nhau. Sóng biển khẽ hát, lúc này thế giới bao lạ như chỉ còn lại hai người họ.

Mễ Mị dựa vào ngực anh, giọng nói của

Kinh Hoằng Hiên vọng qua xương ngực khiến cho Mễ Mị nghe đến mê mẩn, giọng nói ấm áp vô cùng.

“Trước đây, khi anh du học ở Australia đã từng đến Queensland ngắm sao cùng với bạn bè, đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự mệnh mông rộng lớn của vũ trụ.”

“Em thì chưa từng đi đến đó, đột nhiên nhận ra em còn rất nhiều nơi chưa đi qua và rất nhiều việc chưa từng làm.”

“Em muốn làm gì?”

“Chỉ cần vui vẻ thì làm gì cũng được....”

“Ừm.”

“Anh thật ra không hiểu em, anh chưa từng tham gia vào cuộc sống của em, cũng như việc đến bây giờ anh mới biết việc em thích ngắm sao vậy.”

“Bây giờ anh biết rồi đấy, sau này sẽ biết nhiều thứ hơn nữa.”

“Ừm....”

Hai người cứ câu có câu không như vậy mà nói chuyện với nhau.

Người trong vòng tay hơi thở dần trở nên đều đặn, Kinh Hoằng Hiên cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện Mễ Mị đã ngủ mất rồi.

“Thật giống như trẻ con vậy.” Lời nói ẩn chứa sự cưng chiều mà đến chính bản thân anh cũng không nhận ra.

Anh nhẹ nhàng bế Mễ Mị lên rồi lại nhẹ nhàng rời khỏi boong tàu, tất cả động tác của anh đều vô cùng nhẹ nhàng. Sau đó anh bế cô về phòng ngủ trên thuyền.

Kinh Hoằng Hiên đặt cô xuống giường rồi kéo chăn đắp lên người cô. Lúc này Mễ Mị nhưng một loại động vật nhỏ mỏng manh yếu đuối, an tĩnh sống động.

Kinh Hoằng Hiên đột nhiên lại không muốn cứ thế mà rời đi, thế là anh ngồi xuống bên cạnh giường, nhắm nhìn cô rất lâu.

Dưới ánh trăng chiếu xuống bên cửa sổ, Mễ Mị cứ ngoan ngoãn như thế, đẹp đẽ tinh khôi đến mức khiến cho người khác chịu không nổi mà muốn che chở cho cô.

Anh đưa tay giúp cô sửa lại tóc mai phủ trên gò má, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Gương mặt cô còn nhỏ hơn tay anh, làn da thì ấm áp mềm mại. Lần cuối anh có loại cảm giác này là khi cô vẫn chỉ là một cô bé con.

Ký ức xa xôi, bây giờ bọn họ đều đã lớn hết rồi.

Trong suốt những năm tháng trưởng thành dài đằng đẵng, anh luôn cho rằng mọi người rồi sẽ đều thay đổi. Anh đã thay đổi rồi, Mễ Mị cũng vậy.

Nhưng mà, Mễ Mị thay đổi càng ngày càng khác xưa, khiến cho anh không thể chịu đựng được việc làm tổn thương cô.

Tất cả mọi thứ đều đang lặng lẽ thay đổi, bao gồm cả trái tim anh.

Trong màn đêm, Kinh Hoằng Hiên đột nhiên mỉm cười. Lần sau khi cô lại hỏi khi nào kết hôn, thì trả lời cô vậy.

Nghe theo em.

Kinh Hoằng Hiên nhẹ nhàng đứng lên rồi cúi người hôn nhẹ lên môi cô một cái.

Ngủ ngon nhé, cô bé của anh.

Cửa phòng nhẹ nhàng đống lại.

Khoảng vài phút sau, trong căn phòng yên tĩnh truyền đến tiếng ma sát, người trùm chăn nằm trên giường lông tơ dựng đứng, chăn thì bị kéo lên cao quá đỉnh đầu.

“A.......”

Nụ hôn đầu của cô......TAT

___

Làn gió biển giữa mùa hè lướt qua gương mặt, cuốn đi hết nhiệt độ còn lại. Nghê Nhất Lâm đứa tay ra lău đi giọt nước mắt lăn trên gò má, đôi môi mím chặt đến tái nhợt.

Mặt trời bình minh vẫn còn lấp ló trên bờ biển, cũng đã nhiều tiếng trôi qua kể từ khi tất cả mọi việc xảy ra ở biệt thự tối qua.

Sự uất hận, nỗi nhục nhã, lòng tự trọng, sự hủy diệt và hàng loạt các cảm xúc mạnh liệt phức tạp khác đan xen vào nhau, không ngừng dày vò cô ta, xung quay cô ta như có vô số bàn tay nhô ra, kéo cô ta xuống đáy của vực thẳm.

Khóe miệng của Nghê Nhất Lâm treo một nụ cười châm biếm, cô ta thề nhất định sẽ bắt mọi người phải trả lại gấp đôi những gì mà cô ta đã phải nhận lấy.

Đặc biệt là, Mễ Mị.

Cô ta hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra rồi gọi đến số máy đặc biệt kia.

“Ninh Tuấn Thần, anh là người đã cứu tôi ở bữa tiếc lúc đó phải không?

“Uh Huh~”

“Cô ta lại hại tôi lần nữa rồi.....Ninh Tuần Thần, anh giúp tôi một việc đi, giúp tôi dạy dỗi cô ta.”

Ninh Tuấn Thần ở đầu bên kia im lặng hai giây, giọng nói từ tính độc lạ và hay của anh ta như dính bên tai Nghê Nhất Lâm.

“Cục cưng à, cô nên biết muốn đưa ra yêu cầu với tôi thì cô phải trả một cái giá hợp lý mới được.”

Nghê Nhất Lâm nhìn vào mặt trời đang mọc phía xa, rồi nhẹ nhàng dụ dỗ: “Anh muốn cái gì tôi cũng cho.”

Đầu giây bên kia đột nhiên yên tĩnh trong nửa phút.

Nghê Nhất Lâm không đợi cậu trả lời của Ninh Tuấn Thân ngay, đầu giây bên kia truyền đến một vài tạp âm, rồi lại có tiếng thở gấp, giống như đang xảy ra chuyện gì vậy.

“Ninh Tuấn Thần? Anh sao vậy?”

Chính vào lúc cô nôn nóng mở miệng thì giọng nói của Ninh Tuần Thần lại truyền đến.

“Được, cô ngoan ngoãn ở đó đợi tôi trở về, thực hiện lời hứa của cô.”

Cô ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Được.”

______

Ninh Tuấn Thần ở bờ bên kia đại dương cố gắng nhắm chắt mặt lại. Mở mắt ra lần nữa, anh ta vẫn là đang đứng ở ban công của Hồng Đăng Quán. Bốn bề không một bóng người, chỉ có tiếng gió rít giữa màn đêm yên tĩnh.

Trong lòng anh ta đang phải trải qua tình cảnh nguy nan. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, tim đập nhanh liên hồi.

Vừa nãy, anh ta xuất hiện ảo giác!

Nghê Nhất Lâm mặt đầy nước mắt đứng trước mặt anh ta cùng với một họng súng tối đen chĩa vào anh ta.