Chương 43:

Phái trên đại sảnh cao vài mét được bao phủ bởi những chiếc đèn pha lê to nhỏ, độ sáng được điều chỉnh vừa phải, phản chiếu lên mặt đất và tường lấp lánh. Ngoài ra còn có những ngọn đèn cầu vồng có thể thay đổi màu sắc ở bốn góc. Ánh sáng và bóng tối đan xen lẫn nhau, như một giấc mộng mị.

Mười hai người cùng nhau khiêu vũ, Mễ Mị cùng quý ông dừng lại tại chỗ trong chốc lát, chỉ lãng phí một chút thời gian ở trên người Tần Vũ. Tần Vũ mặc theo trang phục người Saiyan, quấn lấy cô một lúc.

“Mễ Mị Mị, cô có muốn kí©h thí©ɧ Kinh Hoằng Hiên chút không, tôi sẽ phối hợp vô điều kiện!” Tần Vũ chớp mắt nhìn Mễ Mị một cách xấu xa, trong mắt lóe lên tia sáng không xác định. Mễ Mị nhìn anh không nói lời nào, duỗi ra hai ngón trỏ siết chặt cánh tay Tần Vũ.

“Hay là thôi đi nhỉ, tôi sợ anh đánh không lại anh ấy đâu~”

Tần vũ cười ra tiếng, biểu tình tiếc nuối, không còn làm phiền cô nữa. Mễ Mị nhìn anh ta giống như một con bướm tung bay cùng với người khác rời đi.

Lúc này, Mễ Mị đã lần lượt khiêu vũ với sáu người,có chút hơi mệt, cô một mình bước đến khu vực đồ uống cầm ly nước trái cây làm nhuận miệng, sau đó dựa vào bàn nhìn khung cảnh mập mờ ánh đèn xen lẫn trước mặt cô.

Kinh Hoằng Hiên kéo kéo cái đuôi cáo có lông tơ, Mễ Mị nhìn thoáng qua, trong khung cảnh ánh đèn mờ ảo, bầu không khí kiều diễm, ánh mắt khóa chặt lấy anh.

Hết cách rồi, cả người của anh thật sự là quá bắt mắt.

Mễ Mị lặng lẽ nhìn Kinh Hoằng Hiên đi dạo xung quanh.

Thật sự bây giờ cô đã hiểu. Trước đó cô đã từng nói với Kinh Hoằng Hiên rằng Tư Niên và Nghê Nhất Lâm gì đó mập mờ. Trên du thuyền, sau khi Kinh Hoằng Hiên phát hiện ra máy nghe lén, anh đã ngay lập tức đoán rằng trong tay Tư Niên đang cầm thẻ gỗ của Nghê Nhất Lâm. Đổi thành trò chơi theo cặp, trong tay của Nghê Nhất Lâm khẳng định cũng sẽ là thẻ gỗ của Tư Niên.

Tấm thẻ gỗ của cô và Kinh Hoằng Hiên sẽ thất lạc giữa đám người còn lại.

Lúc cô ấy không chú ý, Kinh Hoằng Hiên lại lần nữa trao đổi thẻ, cuối cùng đổi được thẻ gỗ của cô. Nghĩ đến đây, Mễ Mị nhớ tới lúc trên du thuyền, chính Vương Quỳnh Nguyết đã chủ động đến chỗ cô để đổi thẻ gỗ, cho nên cô đã có được thẻ của Kinh Hoằng Hiên.

Vào lúc đó, Mễ Mị tâm trí đang rất rối loạn, không có tâm tìm nhìn người được đổi trong tay. Khi quay về phòng để chuẩn bị mặc quần áo cos vào thì cô mới phát hiện ra, thẻ đang cầm trong tay là của Kinh Hoằng Hiên.

Loanh quanh một vòng, hai người họ cuối cùng vẫn quay về với nhau.

Mễ Mị mím môi, tay khẽ chạm vào vành tai hơi nóng của mình, cảm giác ẩm ướt kia vẫn còn chưa tan đi. Cho nên có thể nói rằng những gì cô làm trong khoảng thời gian này vẫn có hiệu quả đấy chứ.

Kinh Hoằng Hiên muốn angel là cô.

Trong ánh mắt của cô, Kinh Hoằng Hiên đã khiêu vũ xong, anh kéo kéo cái đuôi cáo đi về phía cô, cái đuôi dài màu nâu đỏ đung đưa trên mặt đất, rất giống một con cáo thực sự, nhàn nhã vẫy vẫy đuôi.

Mễ Mị đưa cho anh một ly champagne.

Hai người chạm nhẹ vào cốc thủy tinh, phát ra một âm thanh giao hưởng trong trẻo.

“Em hỏi một câu hỏi cuối cùng nhé.” Mễ Mị đối diện Kinh hoằng Hiên mở miệng: “Anh đổi thẻ của em với ai vậy?”

“Tần Vũ. Anh ta có ý đồ với em.”

Hả ??? Mễ Mị ngạc nhiên.

Kinh Hoằng Hiên thấy dáng vẻ mơ màng ngạc nhiên của Mễ Mị, thật đúng là ngây thơ vô tội.

“Sao đột nhiên lại không tự tin nữa rồi? Điều này bình thường mà, em vẫn luôn rất xinh đẹp, đương nhiên sẽ có kẻ không sợ chết mò đến.” Kinh Hoằng Hiên thì thầm nói nhỏ: “Còn nhớ anh đã nói với em rằng anh ta bị điên không? Anh không thể giao em cho anh ta được.”

Mễ Mị = =! Cho nên anh là bị khơi dậy sự háo thắng đúng không! Tức thì những rung động trong tim lúc nãy kia toàn bộ đều tiêu tan hết rồi.

Kinh Hoằng Hiên nhìn Mễ Mị đột nhiên quay đầu lại không vui, nghi ngờ nhớ lại những lời mình vừa nói.

Hình như không nói sai cái gì cả mà…tại sao lại không vui nữa rồi?

Kinh Hoằng Hiên nhìn theo tầm mắt của cô thì thấy Tần Vũ không biết sao lại chạy đến bên cạnh Nghê Nhất Lâm rồi. Cả hai đang mập mờ ái muội với nhau.

“Em đoán xem người bên kia là angel của ai?” Kinh Hoằng Hiên lại gần Mễ Mị, anh duỗi ngón tay chỉ vào hai người có mặt ở kia: “Anh cảm thấy là hai người bọn họ.”

Mễ Mị thuận thế nhìn qua nhưng không thấy gì bất thường, liền sáp lại hỏi anh: “Tại sao?”

"Bởi vì kể từ sau khi bọn anh xuất hiện, Tân Giai Hủy đã hướng ánh mắt nhìn về phía anh ta đầu tiên, nhìn từ đầu tới đuôi, kiểm tra tiêu chuẩn xem người này có mặc bộ trang phục mà cô ấy đã chọn hay không.” Kinh Hoằng Hiên nói rõ ràng mạch lạc: “Hơn nữa, lúc nãy khi họ đang khiêu vũ, Tân Giai Hủy đã lật phần đuôi bộ trang phục của anh ấy lên, anh thấy một chiếc cúc được khâu ở bên trong.”

Mễ Mị nhìn Kinh Hoằng Hiên với ánh mắt mới lạ: “Anh vẫn...rất có sở trường về quan sát nhỉ...”

Kinh Hoằng Hiên chớp chớp mắt.

Cặp angel bán công khai Mễ Mị và kinh Hoằng Hiên không tham gia vào cuộc vui nữa, chỉ ở bên này ăn nhẹ và trò chuyện với nhau. Có thể là do môi trường quá say, có thể là do âm nhạc làm người ta say, cũng có thể là do ăn uống no say đơn thuần.

Cả Kinh Hoằng Hiên và Mễ Mị đều nói nhiều hơn bình thường, hòa cùng bầu không khí vui vẻ, trong ánh mắt của hai người toàn bộ đều là mảnh vụn của ánh đèn rực rỡ.

“Này! Hai người đến đây là để show ân ái đấy à. Bộ trang phục của lão Kinh chọn không tồi nha ~” Thu Viện Á cũng thấy hơi khát rồi, lại gần bên cạnh cười nhạo bọn họ. Cô nâng ly rượu vang đỏ lên vừa tầm mình, giống như một nữ hoàng ma cà rồng hút máu trong đêm tối.

Mễ Mị cười nhếch mép sờ soạng đôi chân dài của Thu Viện Á: “Cô em cũng rất khá đấy ~” Nói rồi cái tay không trung thực chuẩn bị hướng lên trên tấn công.

Thu Viện Á lập tức nhận tội: “Đừng! Đừng! Tớ đi, tớ lập tức đi liền đây!”

Thu Viện Á tràn đầy hào quang lắc lư chạy đi, đi đến gần chỗ đứng của cây đàn piano.

Tách! Đèn pha lê thạch anh được trang trí lộng lẫy phía trên hội trường được bật sáng lên.

Cả căn phòng được chiếu sáng rực rỡ.

Thu Viện Á một tay nâng ly rượu vang đỏ, một tay nhấn các phím trên đàn piano.

Một đoạn ngâm dài đã thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt ở hội trường.

“Còn nhớ tới món quà lớn thần bí của chúng tôi nữa không!~”

“Đêm còn rất dài đó nha~”

Thu Viện Á bắt chéo đôi chân dài của mình dựa vào cây đàn piano, ở phía bên kia, Phương Kỳ mặc bộ đồng phục y tá, vượt qua đám đông, bước đến bục cao của quầy piano, theo sau là Trâu Tự Lượng đang cầm một cái hộp lớn.

“Chết tiệt, tôi đến đây để làm cu li hả! Các cô cầm cái gì tới mà to tổ bố vậy chứ!” Trâu Tự Lượng ôm chiếc hộp rộng bằng nửa người, bước đến bục cao đặt nó xuống, đang muốn ngồi xuống trên bậc thang. Kết quả anh ta quên mất mình đang mặc bộ đồ con khủng long bốn sừng, chiếc đuôi to lớn phía sau hất tung khiến anh ta suýt ngã.

“Hahahaha!” Ngay lập tức mọi người đều cười ồ lên.

“Được rồi! Phần thưởng đã có sẵn ở đây rồi. Chúng ta bắt đầu chiếu ánh đèn lên các angel đi nào!”

Thu Viện Á đi tới trước mặt từng chàng trai, đưa cho mỗi người một bông hoa hồng.

“Hãy tặng bông hồng này cho thiên thần trong lòng các bạn, chỉ cần cô gái gật đầu là bạn đã xác minh thành công.”

“Nhưng mà!” Thu Viện Á thần bí cười: “Người mà các bạn xác minh có phải là angel của mình bảo vệ hay không thì còn chưa biết được đâu nhé.”

Mọi người đều cân nhắc suy nghĩ, một lúc sau mới bừng tỉnh mà vỗ tay reo hò.

Mở ra một hiện trường CP khổng lồ đó nha! Nếu như chàng trai tặng hoa hồng cho cô gái không phải là angel thật, mà cô gái này lại có tình cảm với chàng trai đó thì cả hai xem như sẽ xác minh thành công. Chờ sau hai ngày, angel thật sự sẽ trừng phạt chàng trai đó.

Cái bẫy này của con gái các cô sao thâm sâu quá vậy! Dù thế nào đi chăng nữa, cũng đều có cảm giác không thể thoát khỏi sự trừng phạt.

“Đây không phải là đang bắt nạt phái nam chúng ta sao!” Có người cười mỉm lên tiếng đưa ra ý kiến. “Lựa chọn sai cũng là do cô gái đó quá quyến rũ, chuyện này không thể trách chúng tôi được đâu nhé~”

“Haha, nói đúng lắm!”

Thu Viện Á duỗi ngón trỏ ra say no: “Điều đó cũng không nhất định nha, nếu angel của bạn để bạn hôn cô gái được tặng hoa hồng thì sao? Cũng có thiên thần xấu và thiên thần tốt đó nha.”

Phương Kỳ ở bên cạnh gật đầu, trực tiếp đưa tấm thẻ gỗ có tên của Trâu Tự Lượng trên đó ra. Cô vỗ vỗ bả vai của Trâu Tự Lượng, hết sức chân thành mà nói với cậu ta: “Không sai, người huynh đệ à, cậu cứ đi đi, yên tâm rồi cuối cùng lão Thiết cũng sẽ thành toàn cho cậu thôi!”

“Cậu vẫn không chịu thừa nhận bộ đồ này là do cậu chuẩn bị hả!” Trâu Tự Lượng quay người lại muốn hôn một cái.

“Cút, cút, cút!” Cậu bị Phương Kỳ cho một cái tát.

------

Kinh Hoằng Hiên nhận bông hoa hồng, không chút do dự mà đưa nó cho Mễ Mị.

“My angel.”

Kinh Hoằng Hiên mặc bộ trang phục của Nick, với đôi tai cáo lông tơ trên đầu khiến gương mặt của anh có một loại ảo giác hiện thực, thị cảm đan xen vào nhau.

Bông hoa đã ở trước mắt cô.

Mễ Mị đột nhiên cảm thấy tình huống này có chút xấu hổ.

Cuối cùng kết quả của bữa tiệc hóa trang này đã có ba cặp xác minh thành công.

Điều khiến Mễ Mị bất ngờ nhất là Kinh Hồng Phỉ và Tư Niên thực sự đã giải tán rồi. Thẻ bài trên tay hai người họ không hề trao đổi cho đối phương!

Lúc đó Mễ Mị muốn có tấm thẻ gỗ của Trâu Tự Lượng để đổi với tấm thẻ gỗ của Kinh Hoằng Hiên, cho nên cô biết thẻ trên tay Trâu Tự Lượng là của Kinh Hồng Phỉ. Trâu Tự Lượng đã tặng bông hồng cho Phương Kỳ. Có vẻ như ... suy đoán rằng Phương Kỳ đã đe dọa không cho cậu ta thay đổi thẻ gỗ.

Nghê Nhất Lâm đã ghép cặp thành công với Tần Vũ. Còn lại là một cặp nam nữ nhìn vừa mắt nhau khác.

“Ai ya, bây giờ có ba nhóm. Nhưng món quà bí ẩn thì lại chỉ có một mà thôi. Vậy nên mọi người hãy PK đi.”

“PK thế nào?”

“Nằm chống đẩy đi!”

“Con gái nằm phía dưới!”

“Được đấy, được đấy!”

Một nhóm người xem náo nhiệt không hề xem chuyện này có gì to tát cả. Động tác nhanh nhẹn đã đi kéo tấm đệm ghế sofa tới rồi.

Giữa tiếng hò hét và xô đẩy của đám đông, cuối cùng, đã có một khoảng trống giữa đại sảnh, được phủ kín đệm sofa.

Mễ Mị, Nghê Nhất Lâm, ba cô gái dưới sự thúc giục của đám đông đã nằm lên tấm đệm. Các chàng trai mà họ chọn sẽ thực hiện động tác chống đẩy ở phía trên.

Trong khi đám đông đang ồn ào, Mễ Mị đã ngồi lên tấm đệm mềm sau đó ngả người về phía sau từng chút cho đến khi toàn bộ cơ thể cô nằm xuống, sau thắt lưng bị độn lên vì chiếc đuôi thỏ trên trang phục. Ánh đèn chói lóa ở đại sảnh khiến cô phải nheo mắt lại, trong tầm mắt của cô, mỗi một người đều đang đứng từ trên cao nhìn xuống, một loại cảm giác căng thẳng không thể giải thích được ngày càng lan rộng ra trong lòng cô, bất giác cô chủ động tìm kiếm trong đám người, một đôi chân dài sang trọng hiện ra trước mắt cô, phía sau chân là chiếc đuôi lông tơ màu nâu đỏ viền đen đang thõng xuống, Mễ Mị thuận thế nhìn một chút, Kinh Hoằng Hiên đang đứng ở khoảng cách gần với cô nhất.

Cô nhìn thấy Kinh Hoằng Hiên hai tay sờ quanh eo anh một lúc, cởi chiếc đuôi con cáo to lớn ra, đặt nó sang một bên. Sau đó anh ngồi xổm xuống, hai tay dang rộng sang hai bên tai cô, giống như một đám mây đen che khuất mặt trời, bóng đen từng chút từng chút một phủ lên người cô, cho đến khi cô bị bao phủ hoàn toàn chặt chẽ.

Ánh đèn trên cao không còn làm chói mắt cô nữa, đôi mắt đẹp của cô nhìn quanh, trời đất một tấc, toàn bộ đều nằm trong sự che chắn của anh. Hơi thở thanh tùng chỉ riêng anh có phả vào mặt cô.

Mễ Mị khẩn trương nuốt nước bọt.

Kinh Hoằng Hiên nhẹ nhàng hỏi cô: “Em có muốn anh thắng không?”

Mễ Mị gật đầu.

Ánh sáng chiếu phía sau lưng anh như tỏa ra một vầng hào quang đẹp đẽ, Kinh Hoằng Hiên khẽ cười, mê hoặc lòng người.

“Chuẩn bị! Sẵn sàng!”

Ba chàng trai bắt đầu chống đẩy trên mặt đất.

Khuôn mặt anh đột nhiên tiến lại gần, Mễ Mị không khỏi co rúm người lại, nhưng không có cách nào để thoát ra. Kinh Hoằng Hiên hạ mặt xuống bên người cô, hai tay cô nắm chặt lấy quần áo bên cạnh thân mình.

Tiếng thở nhịp nhàng của Kinh Hoằng Hiên vang đều xung quanh tai cô, Mễ Mị chỉ dám để lộ một chút hơi thở của mình ra, cố gắng biến mình thành một hòn đá vô tri nhất có thể.

Đột nhiên! Xung quanh có tiếng huýt sáo và tiếng la hét phấn khích bất thường, khuôn mặt của Mễ Mị đỏ bừng, cô không thể nín thở được nữa, chỉ có thể yếu ớt phát ra sự run rẩy từ trong cổ họng.

“Ohh ohh! Chạm vào ngực rồi nhé! Kinh ca anh không khống chế được nữa hả hahaha!”

“Aiya aiya Mễ Mị đỏ mặt rồi kìa haha~~”

Mễ Mị cũng không biết là ai đang đùa giỡn nữa, não cô giờ đang rất loạn, cơ thể sắp bị thiêu đốt rồi. Cô muốn trốn, nhưng trốn ở đâu đây chứ!

Kinh Hoằng Hiên thấy cô bối rối nên duỗi tay giảm góc nghiêng của người mình, để giữa hai người có khoảng cách.

“Không được không được! Kinh ca tư thế của anh không chuẩn rồi, khuỷu tay phải chống xuống đất chứ!”

“Đúng đúng đúng, mấy cái này không tính! 40!”

“Đừng có lười biếng nữa đại tổng giám đốc, Mễ Mị vẫn đang chờ anh giành giải thưởng về đó! ~~ ” Có người còn nằm hẳn trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào cánh tay của Kinh Hoằng Hiên bảo đảm tư thế và động tác đều phải hoàn hảo!

Mấy cái tên gây rối này!!!! Mình tại sao lại chấp nhận chơi cái trò chơi này cơ chứ aaaaaaaaaa xấu hổ chết mất!

Mễ Mị mặt như bị hun bỏng, cuối cùng đành nhắm chặt mắt vì xấu hổ và tức giận, một mặt xem thường cái chế.

Hai người chạm ngực vào nhau nhanh như chớp mắt, nhưng rất nhanh lại lặp đi lặp lại điều đó.

Cái đuôi thỏ tròn xoe đẩy eo cô lên, mỗi khi Kinh Hoằng Hiên gập người lên xuống, cô đều cảm thấy thân trên của hai người dính chặt vào nhau, khí huyết dâng trào khiến tay chân cô càng đau nhức. Mễ Mị rất muốn trốn sang một bên.

“Đừng động đậy!”

Cô không dám động nữa. Một luồng hơi thở phả vào mặt cô. Mễ Mị không kìm được nữa, cô đưa hai tay lên che mặt mình thật chặt.

“Phụt hahahaha! Mễ Mị ngại rồi kìa! Không muốn để mọi người nhìn thấy đó!”

Để tôi chết đi aaaa!

Thời gian và không gian như bị ngăn cách, ánh đèn, tiếng cười và tiếng hò hét dần dần mờ nhạt trong mọi giác quan của cô. Tất cả những gì còn lại là hơi thở ngày càng dồn dập của người phía trên, cùng với nhịp tim đang đập loạn xạ của bản thân mình.

Bình tĩnh bình tĩnh! QAQ

Mễ Mị không ngừng tự thôi miên bản thân, cô không muốn vì chuyện này mà căng thẳng quá độ rồi phải phải uống thuốc đâu, vậy sau này cô còn mặt mũi nào mà gặp người nữa chứ huhuhu.

“Cố lên, cố lên! Được 60 cái rồi!”

“Wao wao, lão Kinh mạnh quá ha!~”

“80! Lợi hại, lợi hại quá, đều khỏe quá đi~”

“90! Vậy ai sẽ là người tăng tốc độ đây!”

“Tần Vũ! Anh chơi đểu nha, nằm lên người cô nương nhà người ta rồi kìa hahahaha.”

Mễ Mị để phân tán lực chú ý nên cô liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy Tần Vũ nửa nằm trên người Nghê Nhất Lâm, đưa tay ra với mọi người: “Không được rồi, không được rồi, 100 là giới hạn rồi.”

“Bao nhiêu cái rồi?”

Giọng nói gợi cảm từ tính đột nhiên rót vào trong tai.

Mễ Mị hồi thần, khuôn mặt phóng to của Kinh Hoằng Hiên ghé sát vào cô, ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống. Đây là lần đầu tiên cô nghe Kinh Hoằng Hiên nói chuyện với giọng thở hổn hển như vậy, quyến rũ tới bốc hỏa.

Nằm cùng một chỗ với nhau. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nề có lực phả trên mặt cô, trần đầy hormone.

Mễ Mị quân lính đều tan rã.

“Quên, quên rồi…”

“Mẹ kiếp lão Kinh trâu bò quá! Anh đã thắng rồi mà vẫn không dừng lại à, đây là muốn làm tới sáng luôn hay sao hahahahahahahahaha.”

Kinh Hoằng Hiên dùng sức bật hai cánh tay, tách khỏi người Mễ Mị, thở ra một hơi dài. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, dưới ánh đèn trong suốt long lanh.

Anh cụp mắt xuống, đưa tay ra kéo Mễ Mị đứng lên. Mễ Mị đầu hơi choáng váng, sau đó cô mới nhận ra rằng họ thực sự là nhóm cuối cùng.

“Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi! Giải thưởng này là của hai người!” Thu Viện Á hào hứng đẩy hộp quà đến trước mặt họ, đồng thời dõng dạc tuyên bố: “Ding ding ding!!! Giải thưởng này là một đêm dành cho hai người ở Đảo San Hô!”

“Cuối cùng, giải thưởng to to to to là ở trên hòn đảo San Hô đẹp nhất của đảo Nhật Cốc, ngắm bầu trời đầy sao và cắm trại cả đêm!”

Trong hộp là một bộ nệm futon.

Mễ Mị vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lúc nãy, nhưng cô ngay lập tức choáng váng! Điều này khác với các giải thưởng đã được thảo luận trước đó!! Cái gì mà Island Night?? Không phải hai người ngày mai sẽ khởi hành sao!

Mễ Mị sững sờ nhìn Thu Viện Á. Thu Viện Á chạy xuống ôm lấy bả vai Mễ Mị, nói bên tai cô ấy một cách đầy hào hứng.

“Các quy tắc đã bị tổng giám đốc nhà cậu làm xáo trộn hết rồi, nếu đã loạn như vậy rồi thì bọn tớ cũng muốn sòng phẳng mà chơi thôi! Hai người cùng nhau qua đêm, có hào hứng hay không nào!”

Loạn rồi, loạn rồi, toàn bộ đều loạn cả rồi! Con mẹ nó tôi hào hứng đến mức muốn phát bệnh rồi đây!!!

Mất nhiều công sức như vậy, kết quả cậu nói với tôi giải thưởng là bị lưu đày đi cắm trại hay sao??

Tôi đã mắc nợ cái gì vậy trời! Tôi không muốn thắng nữa có được hay không!

Kinh Hoằng Hiên cúi xuống nhặt tấm nệm bên trong hộp lên, kết quả là một đống hộp hình vuông ào ào rơi xuống.

Nhìn kỹ hơn một chút thì ra đó là một chồng Durex.

Thật đúng là chị em tốt của ta mà…

Mễ Mị bối rối ngước mắt lên, đúng lúc đối diện với đôi mắt cười như không cười của Kinh Hoằng Hiên.

Chờ, chờ chút đã! Cái này không liên quan gì tới tôi hết! (╯‵□′)╯︵┻━┻

---

Mễ Mị đi phía sau Kinh Hoằng Hiên, rời khỏi biệt thự dưới ánh mắt quan sát của tất cả mọi người, đặt chân lên thuyền, hướng đến hòn đảo có rạn san hô cách biệt thự 30 mét.

“Chơi vui vẻ nhá!~~~”

Từ đằng xa vẫn vọng lại âm thanh huyên nào của mọi người.

Đảo Nhật Cốc thực chất là tên gọi chung cho một hòn đảo lớn bao gồm các hòn đảo nhỏ bên trong. Có diện tích lớn nhất là hòn đảo Nhật Cốc, nhỏ nhất có kích thước như hòn đá, khi thủy triều xuống mới có thể ra khơi, đa dạng các loại hình dạng và kích thước khác nhau, rải rác khắp hải vực.

Nơi mà Mễ Mị bọn họ tới là một hòn đảo có rặng san hô rất nổi tiếng. Diện tích không lớn lắm, cũng chỉ bằng diện tích của biệt thự. Nhưng có địa thế cao, tầm nhìn tốt. Hòn đảo bằng phẳng, có thể ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Mễ Mị ôm ôm cái gối nhìn lều đã được dựng xong. Trán đầy dấu gạch chéo = =!

Thu Viện Á động thủ cũng nhanh đấy, đến cả lều cũng được sắp xếp ổn thỏa rồi.

Kinh Hoằng Hiên ném chăn bông vào trong lều. Quay người lại thấy Mễ Mị đặt gối ngồi trên một rạn san hô, ôm hai cánh tay nhìn lên bầu trời.

Kinh Hoằng Hiên bước tới bên cạnh cô ngồi xuống.

“Không buồn ngủ sao?”

Mễ Mị lắc đầu.

“Có đẹp không?”

Mễ Mị gật đầu.

Rất đẹp.

Trời biển giao nhau, ánh sao rải rác, mặt trăng khuất sau đám mây. Thật sự rất đẹp.

“Anh đưa em đi xem thứ đẹp hơn.”

---

Xa xa là chiếc du thuyền xa hoa lộng lẫy đang rẽ sóng hướng về phía bên này. Sau đó dừng lại bên bờ biển.

Thang cuốn tự động hạ xuống. Thuyền trưởng của du thuyền bước xuống: “Ông chủ.”

Kinh Hoằng Hiên ừm một tiếng ra hiệu: “Tối nay không cần anh nữa đâu, ở đây nghỉ ngơi chút đi, trong lều có chăn gối đấy.”

Nói xong, anh nhấc chân bước lên cầu thang, quay người lại duỗi tay về phía Mễ Mị: “Nào, anh đưa em đi xem bầu trời đầy sao đẹp hơn.”

Cảnh tượng trước mặt dường như kéo dài đến vô tận, Kinh Hoằng Hiên đưa tay về phía cô hết sức trịnh trọng, Mễ Mị đột nhiên nghĩ đến một câu chuyện thần thoại. Cô là hải ngư dưới biển sâu, sống ở thời đại nhà Thanh, cá Côn hóa thành chim Bằng.

Mễ Mị đưa tay ra. Tiến tới bầu trời sao với sức mạnh vững chắc.

---

---

Chiếc du thuyền tỏa sáng trong đêm tối như một dấu hiệu, cứ thế nghênh ngang mà rời đi.

Thuyền trưởng đứng trên rặng san hô nhìn du thuyền ngày càng xa, tựa như chiếc lá còn sót lại bay trong gió.

Anh lặng lẽ lấy điện thoại ra, up một status.

[Biển lớn, đảo đơn độc, tôi—từ lúc sinh thời, đây là đêm con cẩu độc thân này thảm thương nhất...]

---

---

Sau khi Mễ Mị và Kinh Hoằng Hiên lên thuyền đi tới đảo nhỏ. Nhóm người đã trở về biệt thự.

Tần Vũ nhìn Nghê Nhất Lâm đang ở bên cạnh, đột nhiên nói với mọi người: “Này này này, mọi người ơi, cặp về nhất đã có phần thưởng rồi, còn lại hai cặp của bọn tôi chơi cũng không tệ nha, không thể làm chuyện vô ích được ~ Người chủ trì mau đưa ra phần thưởng an ủi đi!”

Một chàng trai khác cũng ồn ào theo: “Đúng vậy đúng vậy!”

Thu Viện Á, Phương Kỳ nghe thấy lời đề nghị, hai người liền đối mắt nhìn thoáng qua nhau, trong lòng lên kế hoạch. Thu Viện Á cười hỏi Tần Vũ: “Anh muốn phần thưởng gì nào? Phần thưởng anh tự mình đặt ra, có được không! ~”

“Này...không ổn lắm.” Đột nhiên có giọng nói phát ra.

Là Tư Niên.

Anh ngước mắt lên: “Nếu như cô gái không bằng lòng thì sao.”

Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hai cô gái. Cặp còn lại cũng chơi rất vui vẻ, cô gái trực tiếp nói: “Được đấy! Tôi không có ý kiến gì.”

Vậy là chỉ còn Nghê Nhất Lâm, cô cúi đầu xuống: “Tôi theo mọi người.”

Vẻ mặt của Tư Niên lập tức sụp đổ, dù đã cố che giấu rất kỹ nhưng anh vẫn bị những người có mặt ở đây nhìn ra. Kinh Hồng Phỉ đặc biệt rất nhạy cảm.

Thu Viện Á hào hứng gửi tin nhắn cho Mễ Mị.

[Mễ cục cưng ơi!!! Mau mau quay về! Bọn tớ bên này sắp mở khóa địa ngục Atula rồi hahaha!]