“Woa! Lão Kinh hẹn cậu sao!” Thu Viện Á nhìn thấy nội dung tin nhắn trong điện thoại của Mễ Mị thì hưng phấn lên tiếng, sau đó hóng hớt mà đẩy đẩy cánh tay Mễ Mị.
“ Nói cái gì mà bận rộn cả ngày. Hóa ra là bận yêu đương. Hai người các cậu từ khi nào mà tình cảm tiến triển nhanh như vậy, mau nói cho mình nghe đi.”
Mễ Mị nghe thấy cô ấy gọi lão Kinh thì sững người chốc lát, sau đó rơi vào trầm tư, Kinh Hoằng Hiên khác xa bọn họ, từ rất sớm đã tiếp quản công việc của gia đình, so với đám người vẫn đang làm sâu gạo như bọn họ mà nói thì chính là hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết, không biết từ khi nào, xưng hô lão Kinh lại truyền đi nhanh như vậy.
“Chỉ tiếp xúc như bình thường thôi, gần đây quan hệ mới tốt lên một chút.” Mễ Mị cảm thấy bản thân không hề nó dối, bọn họ xác thực chỉ mới quen nhau gần đây...
Nhưng vẻ mặt Thu Viện Á lại hiện lên hai chữ không tin, cô ấy với tay lấy chiếc túi bên cạnh Mễ Mị rồi nhét vào tay cô: “Đúng lúc chúng ta vừa mua đồ xong, cậu nhanh đi thay đi, sau đó trang điểm xinh đẹp đến chỗ hẹn!”
Thu Viện Á nói xong liền lôi đồ ra thúc giục Mễ Mị nhanh chóng thay, trên đường đi cô ấy còn không ngừng vận dụng hết trí thông minh cố đào ra bí mật nhỏ giữa cô và Kinh Hoằng Hiên.
Mễ Mị cảm thấy cô bạn này của mình đúng là nhiệt tình đến mức khiến người khác to cả đầu. Cô rõ ràng không yêu đương gì hết nhưng lại phải diễn vở kịch một ngày bình thường của các cặp đôi, đúng là mệt chết bảo bối mà.
Mễ Mị thay một bộ đồ mới đồng thời cũng trang điềm nhẹ, lúc Kinh Hoằng Hiên thấy cô, cô giống như một nàng công chúa xinh đẹp chuẩn bị kĩ lưỡng đợi anh tới mời khiêu vũ.
Kinh Hoằng Hiên nhướng mày.
Xem ra, cô rất mong đợi.
Kinh Hoằng Hiên bất giác nghĩ đến câu lạt mềm buộc chặt của Lưu Khải Truyền, rồi lại nhìn dáng vẻ của Mễ Mị, đồng thời cảm thấy dáng vẻ miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo của cô rất đánh yêu. Bất giác vươn tay nhận lấy đống túi đựng đồ mua sắm trên tay cô.
“Em muốn đi xem phim không?”
Mễ Mị gật đầu. Cô đi theo sau Kinh Hoằng Hiên, từ xa nhìn thấy Thu Viện Á đang ở tầng hai nhìn cô rồi điên cuồng nháy mắt, Mễ Mị nở nụ cười cứng nhắc, bước lên phía trước chủ động khoác tay Kinh Hoằng Hiên. Thu Viện Á ở phía trên lập tức trở nên phấn khích rồi dựng ngón cái lên với cô.
Kinh Hoằng Hiên cúi đầu nhìn cô, Mễ Mị và anh hai mắt nhìn nhau sau đó cô lên tiếng: “Hôm nay tâm trạng em không tốt, hoặc là anh nghe theo em, hoặc là anh cứ đi đi.”
Kinh Hoằng Hiên nhướng mày, gật đầu đồng ý: “Được, nghe em.” Anh muốn xem rốt cuộc Mễ Mị đang làm trò gì.
“ Vậy anh qua đây, chúng ta cùng nhau chụp một tấm ảnh.” Mễ Mị lập tức mỉm cười lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh tự sướиɠ cho hai người.
Kinh Hoằng Hiên ngoài việc chụp ảnh cho tạp chí doanh nghiệp ra, từ trước đến nay chưa từng chụp những bức ảnh như thế này với con gái, sau khi thấy Mễ Mị lấy điện thoại ra, anh liền sững người. Mễ Mị cảm thấy cánh tay cô đáng khoác lên đột nhiên căng cứng, trong lòng vui vẻ, chuyên tâm mở app chụp ảnh trên điện thoại.
Tách!
Tai mèo trên đầu Kinh Hoằng Hiên và cô xuất hiện trong cùng một khung hình.
“ Xì!” Mễ Mị nén nụ cười rồi lưu bức ảnh lại.
“Em... có thể bỏ cái thứ trên đầu kia đi không = =.”
“Không được, anh đã đồng ý nghe theo em rồi mà.”
“...”
Mễ Mị đắc chí đăng ảnh lên vòng bạn bè. Đây là biện pháp nhỏ mà cô và Thu Viện Á đã thương lượng với nhau, chẳng phải Kinh Hồng Phỉ cố ý đăng ảnh kí©h thí©ɧ cô sao? Vậy cô cũng phải đáp lễ lại chứ.
Mễ Mị: Một tổng tài rất khác. Jpg.
Vừa mới đăng đã lập tức có người vào bình luận:
【Mễ Quan: ...Mau đỡ trẫm.】
【Thu Viện Á: Hahaha! Đẹp đẹp đẹp, lão Kinh đẹp trai quá!】
【Thu Viện Á: @Mễ Quan, dám cướp vị trí đầu comment của tôi!】
【Bạn bè 1: Trời ạ, lúc còn sống có thể nhìn thấy tai mèo của Lão Kinh sao!】
【Bạn bè 2: 6666666, chụp màn hình lưu làm kỷ niệm.】
【Mẹ Mễ: Đi chơi vui vẻ ^_^】
【Bạn bè 3: Đến Mễ Mị cũng show ân ái rồi...】
【Bạn bè 4: Tự dưng bị nhét cơm chó.】
Mễ Mị đọc bình luận của mọi người sau đó hài lòng cất điện thoại, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Kinh Hoằng Hiên, thúc giục anh rời đi: “Chúng ta mau đi thôi!”
Hai người lái xe đến rạp chiếu phim tư nhân xem một bộ phim tình cảm cảm động kể về một chú chó và chủ của nó. Mễ Mị khóc sướt mướt. Kinh Hoằng Hiên bị phản ứng của Mễ Mị làm cho ngạc nhiên, anh không hiểu tại sao xem một bộ phim thôi mà Mễ Mị lại khóc thành như vậy, lập tức luống cuống tay chân đưa khăn giấy cho cô, một cảnh phim cũng chẳng xem vào.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Mễ Mị còn hơi chút buồn, mũi và mắt đều đỏ ửng lên trông rất đáng thương.
“Em không muốn đi ăn ở nhà hàng, chúng ta đến phố ăn vặt đại học Trùng Khánh được không?” Mễ Mị dùng giọng mũi nhẹ nhàng hỏi anh.
Phố ăn vặt trường đại học vẫn đầy ánh đèn và đông đúc như mọi khi.
Kinh Hoằng Hiên mặc bộ vest thủ công tao nhã và đôi giày da đặt làm riêng tinh tế, đứng ngay ngã tư phố ăn vặt chật hẹp đông đúc, anh cau mày dừng lại. Lúc đầu vui vẻ đồng ý biết bao nhiều, đến đây rồi lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Anh từ trước tới nay chưa từng đến những chỗ này, hơn nữa anh cảm thấy, Mễ Mị không nên đến đây.
“ Sao em...biết nơi này?”
Mễ Mị nhìn dáng vẻ của Kinh đại tổng tài liền biết từ trước tới nay anh chưa từng tiếp xúc qua sự tấp nập của phố ăn vặt.
“Vừa nhìn liền biết anh thiếu tinh thần tìm tòi mà, nơi này rất nổi tiếng đấy.”
“Đồ ăn ngon sao?”
“Tất nhiên rồi!”
Kinh Hoằng Hiên hướng mắt nhìn về phía xiên thịt nướng trước mặt, rồi lại nhìn vẻ mặt mong đợi của Mễ Mị, khó khăn mở miệng...
Lần thứ một trăm lẻ một anh cảm thấy hối hận tại sao lại đồng ý với Mễ Mị đưa cô đến đây.
Tối nay Mễ Mị thật sự không vui chút nào, nhưng mà lại bị dáng vẻ của Kinh Hoằng Hiên làm cho kí©h thí©ɧ. Hai người ăn xiên thịt cừu, bạch tuộc nướng, nhưng Kinh Hoằng Hiên sống chết cũng không chịu mở miệng. Mễ Mị sau khi cười xong cũng biết là không thể quá đáng, sự bực dọc do Kinh Hồng Phỉ gây ra hôm nay toàn bộ đều trút ra thoải mái.
“Trước đây anh đã đến đại học Trùng Khánh sao?” Mễ Mị cùng Kinh Hoằng Hiên rời khỏi phố ăn vặt, đi dạo trên con đường yên tĩnh trong khuôn viên trường đại học để tiêu thực.
Kinh Hoằng Hiên gật đầu, sau khi rời khỏi con đường đó, anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều: “Từng quyên góp một thư viện tại đây.”
“Ở đâu vậy?” Mễ Mị kinh ngạc hỏi.
“Anh dẫn em đi xem.”
Sự sùng bái trong giọng nói của Mễ Mị khiến anh rất hài lòng, Kinh Hoằng Hiên dẫn theo Mễ Mị đi về thư viện phía nam.
Nhưng mà trên đời lại có chuyện tình cờ đến vậy sao, hai người vừa đến trước cửa thư viện thì bắt gặp Tư Niên và Kinh Hồng Phỉ.
Như có thần giao cách cảm, Mễ Mị và Kinh Hồng Phỉ lập tức nhìn thấy nhau.
Cô chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên não, không biết bản thân phát điên hay gì nữa mà lại xoay người ôm cổ Kinh Hoằng Hiên nhón chân nói nhỏ vào tai anh: “ Phối hợp một chút.”
Cô đặt hai ngón trỏ lên môi Kinh Hoằng Hiên, nâng cằm anh lên rồi sáp lại gần.
Trên môi Kinh Hoằng Hiên là độ ấm của ngón tay cô, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngày càng sát gần. Hương thơm của cô tràn ngập khắp khoang mũi, quấn quýt lấy anh.
Thế nhưng Mễ Mị lại xuyên qua anh nhìn về phía Kinh Hồng Phỉ và bạn trai cô ta.
Kinh Hồng Phỉ đứng hướng mặt về phía họ, nhìn không rõ vẻ mặt, còn Tư Niên bên cạnh thì kéo cánh tay của cô ta lại.
Trong mắt Mễ Mị phát ra ánh sáng rực rỡ.
Con mẹ nó, tôi tuyệt đối không nhận thua đâu. 凸 (▼ヘ▼#)
Cánh cửa văn phòng tổng giám đốc từ từ đóng lại, Nghê Nhất Lâm thông qua khe nhỏ nhìn thấy bóng dáng Kinh Hoằng Hiên uy nghiêm từ từ biến mất cho đến khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn.
Nghê Nhất Lâm cụp mí mắt, khóe miệng nhếch lên quay người rời đi.
Vở kịch nói Nghê Nhất Lâm mua vé bắt đầu lúc tám giờ. Cô ta nhìn thời gian, bây giờ là 7 giờ 55 phút, bên cạnh chỗ của cô ta vẫn còn trống.
Trong lòng Nghê Nhất Lâm vô cùng sốt ruột, nhịn không được nhíu mày, lần nữa quay ra nhìn theo hướng cửa rạp.
Bên cạnh bỗng có bóng người ngồi xuống, Nghê Nhất Lâm kiếm chế sự kích động trong lòng quay đầu nhìn, vẻ mặt lập tức cứng đờ.
“Thư...thư ký Lưu”
Lưu Khải Truyền quay sang Nghê Nhất Lâm mỉm cười gật đầu, ngồi bên cạnh cô ta.
Vở kịch bắt đầu, giọng nói của diễn viên vang vọng khắp không gian.
Tâm trí của Nghê Nhất Lâm bây giờ không còn ở đây nữa, cô ta không ngờ Kinh Hoằng Hiên lại đưa vé cho Lưu Khải Truyền.
“Xem ra vở kịch hôm nay đã được trợ lý Nghê lựa chọn kỹ càng”
“ Thư ký Lưu đừng nói như vậy, tôi cũng không hiểu mấy cái này.” Nghê Nhất Lâm hoàn hồn, che giấu sự lúng túng, nhẹ giọng nói nhỏ với Lưu Khải Truyền bên cạnh.
Lưu Khải Truyền nhìn sân khấu không chớp mắt. Mắt kính phát ra ánh sáng nhấp nháy.
“ Trợ lý Nghê. Vẻ đẹp và du͙© vọиɠ, đều là công cụ bên lề lý trí. Cô xem tôi nói có đúng không?”
Nghê Nhất Lâm nghe xong trong lòng không thể giữ bình tĩnh được nữa. Quả thực không xem nổi nữa rồi.
“ Thư ký Lưu, tôi nhớ ra bản thân còn có việc, xin phép đi trước. Anh cứ từ từ thưởng thức.”
Ánh mắt của Lưu Khải Truyền cuối cùng cũng chuyển sang Nghê Nhất Lâm, vẫn là bộ dáng khiêm tốn lịch sự như trước gật đầu sau đó lại tiếp tục xem kịch.
Đợi đến khi Nghê Nhất Lâm đi khỏi, Lưu Khải Truyền mới đứng lên, đi lên phía trước hai hàng, nơi đó có một chỗ trống, bên cạnh còn có mội người con gái xinh đẹp.
Lưu Khải Truyền ngồi xuống, quay sang bên cạnh cười với cô ấy: “Vợ à, anh hoàn thành công việc rồi.”
Mỹ nữ đang chăm chú xem kịch, nghe thấy tiếng của Lưu Khải Truyền liền xoay người nhìn anh ta.
“Vận đào hoa của sếp anh mà cũng bắt anh chắn à.”
“Sếp của anh đi hẹn hò rồi”
Hơn nữa, không phải là vận đào hoa mà là đào tự tìm đến.
Tác giả có lời muốn nói:
Mễ Mị: Anh nghe em nói...
Kinh Hoằng Hiên: Đừng giải thích nữa, anh đều hiểu.
Mễ Mị: QAQ