Chương 35:

“Sao thế”?

Thu Viên Á thấy Mễ Mị cầm điện thoại lên xem sau đó lập tức nhăn mặt, cô ấy tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa nhìn đã thấy sự khác biệt trong vòng bạn bè của hai người.

“Xì! Ý của Kinh Hồng Phỉ là gì?” Thu Viên Á nhìn dòng trạng thái mà Kinh Hồng Phỉ đặc biệt gửi cho Mễ Mị thì kinh ngạc vô cùng, nếu cô ta để chế độ công khai thì chỉ khiến người ta cảm thấy kỳ quái một chút, nhưng cô ta lại đặc biệt gửi cho Mễ Mị xem, đây chính là mang ý khıêυ khí©h cô.

“Bây giờ cô ta ngang nhiên khıêυ khí©h cậu như vậy sao? Anh cô ta không được yêu đương à? Cô ta quản nhiều chuyện thật đấy.” Thu Viên Á chậc chậc lắc đầu, lần đầu tiên thấy em gái nhiều chuyện như vậy. Lúc đầu Mễ Mị và Kinh Hoằng Hiên đính hôn, Kinh Hồng Phỉ nghe vậy thì tức giận gần như muốn phá nát quán bar. Từ đó về sau lại càng ghét Mễ Mị hơn.

“Ngày này giống với ngày cô ta đăng ảnh.” Thu Viên Á phát hiện ra thời gian Kinh Hồng Phỉ đăng dòng trạng thái ẩn này trùng với ngày cô ta đăng ảnh tái hợp với bạn trai.

Cô ấy chọc chọc Mễ Mị: “Đây là khoe ân ái từ xa nha. Ám chỉ cậu đang cố chia rẽ tình cảm hai người họ sao?”

Mễ Mị đảo mắt khinh bỉ: “Tớ mà rảnh thế sao, tớ có lòng tốt nói với cô ta đừng để người khác lừa, cô ta không tin thì thôi lại còn trách tớ quản nhiều chuyện.”

Nói đến đây Thu Viên Á rất tò mò, trò nói thật hay mạo hiểm trong ngày sinh nhật đó, người có mắt đều có thể nhìn ra bầu không khí kỳ quái giữa mấy người họ. Mễ Mị nổi tiếng là người không nhiều chuyện, cô đột nhiên nói ra những lời đó với Tư Niên, cộng thêm phản ứng của Tư Niên và Kinh Hồng Phỉ, trong lòng mọi người gần như nắm chắc 80% khả năng là bạn trai Kinh Hồng Phỉ có vấn đề.

Nhưng qua mấy ngày sau người đều im thin thít không nói một lời, cũng không có ai mặt dày đi bới móc chuyện riêng tư. Sấm to mưa nhỏ, hai ngày sau Kinh Hồng Phỉ và bạn trai lại bắt đầu phát cơm chó.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tớ vẫn không hiểu.” Thu Viên Á áp sát Mễ Mị hỏi cô, trong mắt ngập tràn sự tò mò.

Lúc này Mễ Mị có hơi khó nói. Cô không thể kể về cốt truyện với Thu Viên Á. Nghê Nhất Lâm và Tư Niên nửa đêm gặp nhau chỉ để tặng vòng tay, lúc chuyện này xảy ra xung quanh không có người khác, không có ai chứng minh giữa Nghê Nhất Lâm và Tư Niên xảy ra chuyện gì.

Mễ Mị chỉ có thể ỉu xìu nói: “Chỉ vô tình phát hiện mà thôi.”

Thu Viên Á nhìn dáng vẻ Mễ Mị không giống như nói dối, tên đàn ông kia thực sự bị cô phát hiện ra có vấn đề. Cô ấy đảo mắt, đột nhiên nói: “Chúng ta phải nghĩ cách khiến đuôi hồ ly lộ ra mới được.’

Mễ Mị chọc chọc đĩa xoài: “Không có hứng thú, Kinh Hồng Phỉ muốn làm gì thì làm.” Cô cảm thấy tâm hồn của bản thân bị tổn thương nghiêm trọng.

Trước tiên không nói đến thiết lập của cốt truyện, từ mối quan hệ giữa các cá nhân, nguyên chủ Mễ Mị và Kinh Hồng Phỉ từ nhỏ đã ghét nhau. Tình huống này đã kéo dài rất nhiều năm, sau khi Mễ Mị và Kinh Hoằng Hiên đính hôn, sự mâu thuẫn của hai người lên đến đỉnh điểm. Nghe được chuyện Nghê Nhất Lâm và Tư Niên có gì đó mập mờ từ cô, Kinh Hồng Phỉ nhất định sẽ rất để ý tuy nhiên cô ta cũng rất dễ bị người khác thuyết phục chuyển sự nghi ngờ sang Mễ Mị.

Dù sao bọn họ vốn dĩ đã ghét nhau!

Thêm vào đó, khi đó cô nhắc nhở Kinh Hồng Phỉ chuyện Tư Niên và Nghê Nhất Lâm đang gian díu mập mờ thì mục đích của cô cũng là thúc đẩy cốt truyện. Sau khi phát hiện cốt truyện có sự biến đổi, cô bận sắp xếp rất nhiều chuyện nên không quan tâm đến Kinh Hồng Phỉ nữa.

Trong mắt Kinh Hồng Phỉ dáng vẻ cố ý chọc tức cô ta rồi xoay người bỏ đi của Mễ Mị có độ tin cậy vô cùng thấp.

Nghĩ đến đây Mễ Mị hận không thể cạy đầu Kinh Hồng Phỉ ra giúp cô ta khai thông não bộ.

Cô ta cho rằng quan hệ của hai người không tốt, cô ta nói không đáng tin, sao cô ta không nghĩ đến việc không có lửa thì làm sao có khói đi hả.

Mấy hạt trân châu đó bị cô ta ăn rồi sao? Cô ta không biết tự mình đi điều tra xem vòng tay trân châu đó có đang trong tay Nghê Nhất Lâm không à?

Nói khó nghe chút, ruồi nhặng nào thèm bâu vào trứng không nứt*. Nếu giữa hai người họ trong sạch, thì việc gì cô phải mất công nhắc nhở. Mở to mắt nhìn xem bạn trai và bạn thân của mình, không cảm thấy có vấn đề gì sao?

(*ý chỉ nếu bản thân không có điểm xấu gì thì không sợ bị người khác soi mói)

Mễ Mị đoán rằng nhất định là Tư Niên và Nghê Nhất Lâm nội ứng ngoại hợp dụ dỗ Kinh Hồng Phỉ.

Chậc chậc, thật không biết nên nói gì với cô ta.

Lúc này cô cuối cũng cũng hiểu, tại sao trong trí nhớ nguyên chủ lại không thích Kinh Hồng Phỉ như vậy rồi, thật sự là sau khi tiếp xúc mới có thể cảm nhận được cô ta khó chịu ra sao.

Thu Viên Á nhìn thấy Mễ Mị ủ rũ bĩu môi khiến người khác cực kỳ đau lòng, cô ấy không nhịn nổi nhéo hai má của cô: “Đừng mà! Mặc dù tớ cũng không thích Kinh Hồng Phỉ, thấy cô ta rất là ngu ngốc. Nhưng tốt xấu gì cũng quen biết lâu vậy rồi, không thể trơ mắt nhìn cô ta bị người khác chơi đùa được.”

“Cậu muốn làm gì?”

Thu Viên Á chống tay lên cằm: “Cái này tớ phải nghĩ đã. Kiểu gì cũng phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, để hai người kia lộ đuôi mới được.”

Lúc này, điện thoại Mễ Mị đột nhiên truyền thông báo. Cô nhấp vào xem, phát hiện là Kinh Hoằng Hiên.

[Nghe Mễ Quan nói mấy ngày nay đều ngoan ngoãn ở nhà. Cơ thể tốt hơn chưa?]

Tâm trạng của Mễ Mị hiện tại không tốt, lười nói chuyện với Kinh Hoằng Hiên, vẻ mặt ủ rũ trả lời.

[Tốt]

[ Đang bận gì à?]

[Dạo phố]

[ Một lát nữa dạo phố xong đưa em đi ăn cơm]

[Không cần]

........

Một phút sau.

[Không phải nói có cảm giác với anh sao]

------

------

“Kinh tổng, đây là lịch họp của ngài trong tuần này, còn có chương trình ngài sắp xếp lúc trước, tôi cũng thu xếp rồi, đều ở đây, mời ngài xem qua.

Nghê Nhất Lâm đứng trước bàn làm việc của Kinh Hoằng Hiên, tay đưa tài liệu cho anh. Nghê Nhất Lâm bây giờ đã chính thức tốt nghiệp, đồng thời thành công ký hợp đồng với tập đoàn Tung Thế. Nhân viên tập đoàn Tung Thế không yêu cầu thống nhất trang phục, chỉ cần ăn mặc chỉnh tề, dù bạn mặc âu phục hay quần áo thường ngày đều được.

Sau khi Nghê Nhất Lâm tốt nghiệp cũng không ăn mặc trang điểm như sinh viên nữas, cô ta bây giờ chính thức bước chân vào xã hội, trở thành một nhân viên dự bị, cô ta đã tiêu tốn rất nhiều tiền mà bản thân tiết kiệm được vào quần áo của mình,

Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo hở vai cùng quần tây cạp thấp, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô ta, mái tóc dài như rong biển xõa tung.

Không có gì nghi ngờ khi nói cô ta là người rất xinh đẹp, ai cũng nhịn không nổi ngắm nhìn cô ta nhiều hơn.

Thực ra từ nhỏ bản thân cô ta cũng chưa từng phải chịu khổ gì nhiều, luôn là dáng vẻ muôn người chú ý, ở trường học ăn mặc đơn giản một chút để thích hợp với môi trường, thân thế của cô ta còn treo ở đó, nếu sống quá phô trương thì rất dễ vướng phải những lời đồn thổi đàm tiếu, hơn nữa Ninh Quang Phủ cũng không còn giúp đỡ cô ta, hai năm gần đây quả thực có chút khổ sở.

Nhưng bây giờ tốt rồi, cô ta rời khỏi trường học bước vào xã hội, cuối cùng cũng không cần phải kìm nén bản thân. Hơn nữa, cô ta và Ninh gia đã đạt được thỏa thuận, hiện tại cô ta có mục tiêu nên càng không thể bỏ bê bản thân.

“Ừm, để ở đó đi.” Kinh Hoằng Hiên cúi đầu nghịch điện thoại, không ngẩng đầu nhìn cô ta.

Nghê Nhất Lâm nhìn người đàn ông xuất chúng trước mắt bằng ánh mắt nóng bỏng, trong lòng lại dâng lên từng tầng chua xót. Không thể không nhấc tay lên vuốt mấy sợi tóc đang rủ xuống bên tai. Cô ta nghĩ đến kế hoạch của bản thân, đứng nguyên tại chỗ không lập tức rời đi.

Kinh Hoằng Hiên cảm thấy người trước mặt còn chưa đi liền tắt điện thoại, quay về dáng vẻ của một vị tổng tài nghiêm túc: “Trợ lí Nghê, còn có chuyện gì sao?”

“Kinh tổng, tôi muốn… xin lỗi ngài.” Nghê Nhất Lâm ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Kinh Hoằng Hiên không có gì thay đổi, hít vào một hơi khuôn mặt mang theo vẻ dịu dàng: “Chính là lần trước ở tiệc tối thương hội, chuyện tôi làm phục vụ partime......”

Kinh Hoằng Hiên ngước mắt nhìn người đứng trước bàn. Sau đó anh chú ý đến cách trang điểm và khí chất của Nghê Nhất Lâm ngày hôm nay.

“Hôm đó, tôi nhất thời kích động xúc phạm ngài rồi rời hội trường, sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi đã rất hối hận, Tung Thế đã cho tôi cơ hội làm việc tốt như vậy, do tôi không xem xét không chu đáo. Ngài đã khoan dung với tôi như vậy, là tôi không làm tốt.”

Dáng vẻ của Nghê Nhất Lâm rất chân thành, cúi đầu bày tỏ sự ăn năn với Kinh Hoằng Hiên đang ngồi sau bàn làm việc, mái tóc dài sau gáy theo chuyển động của cô ta rũ xuống, phản chiếu một tầng óng ánh dưới ánh mặt trời.

“Xin lỗi.”

“Sau này tôi sẽ làm việc chăm chỉ, hi vọng ngài tha thứ.

Nghê Nhất Lâm đưa tay lên vén tóc ra sau tai, để lộ khuôn mặt trắng nõn và góc hàm duyên dáng. Ngẩng đầu nhìn Kinh Hoằng Hiên nở nụ cười ý nhị trong mắt tràn đầy mê mang.

“Ừm, tôi biết rồi, trợ lí Nghê.”

Nghê Nhất Lâm cúi người lui ra sau, bước trên đôi cao gót ba phân quay người rời đi. Kinh Hoằng Hiên đợi cô ta ra ngoài cửa, đưa ánh mắt nhìn xấp tài liệu trên bàn.

Anh chú ý đến gợi ý khó hiểu của Nghê Nhất Lâm trước khi rời đi. Khi ánh mắt hai người đối diện nhau, Nghê Nhất Lâm đưa mắt nhìn về phía này, sau đó mới ngước mắt nhìn anh mím môi cười.

Kinh Hoằng Hiên mở tập tài liệu, quả nhiên phát hiện có bất thường bên trong.

Một vé xem kịch nói.

Ha ha......

Âm thanh thông báo của điện thoại vang lên, Kinh Hoằng Hiên không tiếp tục nhìn tấm vé nữa, quay đầu chuyên chú đọc tin nhắn.

[ Bây giờ cảm thấy có chút không vui.]

......

“Thư ký Lưu, vào đây.” Kinh Hoằng Hiên nhấn vào số của Lưu Khải Truyền.

“Kinh tổng, anh tìm tôi có việc?” sau khi Lưu Khải Truyền đi vào mắt không hề nhìn đi chỗ khác, một lòng chờ Kinh Hoằng Hiên dặn dò.

Tuy nhiên đợi một lúc sau vẫn không thấy hồi âm, Lưu Khải Truyền phát hiện Kinh Hoằng Hiên đang cầm điện thoại cau mày trầm tư.

“Khải Truyền, cậu nói, người mấy hôm trước bày tỏ với cậu, hôm nay đột nhiên lại nói không có cảm giác nữa, là vì sao?”

Lưu Khải Truyền đẩy đẩy mắt kính, nhìn qua là biết ngay, lại là Mễ tiểu thư.

“Có thể là đang chờ anh chủ động tìm cô ấy.”

“Tôi tìm cô ấy rồi.” Kinh Hoằng Hiên lúng túng.

Cô nói đang dạo phố, anh còn sợ cô mệt, định nghỉ làm sớm đưa cô đi ăn.

“Mấy ngày trước tỏ tình mà anh nói…cách bao lâu thì anh tìm cô ấy?”

“Năm ngày.” Kinh Hoằng Hiên nói xong không nhịn được nhấn mạnh một chút: “Cậu biết mà, tôi rất bận.”

Thư ký Lưu cố gắng kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt mình, lập tức đáp: “Tình cảm cần bồi dưỡng, con gái đều phải dỗ ngọt, hẹn hò nhiều một chút.”

“Tình cảm có một loại thú vị, gọi là lạt mềm buộc chặt.” Thư ký Lưu với giọng điệu như người đi qua.

Kinh Hoằng Hiên trầm tư một lúc, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Cũng đúng, trước đây Mễ Mị lúc nào cũng vui vẻ tìm đến anh, bây giờ biến mất mấy ngày, đây là đang làm nũng với anh?

Kinh Hoằng Hiên tự thuyết phục bản thân mình, cũng không còn băn khoăn nữa, quay đầu hỏi Lưu Khải Truyền: “Khải truyền, Mễ Mị thích cái gì?”

Anh nghĩ đến Lưu Khải Truyền nói phụ nữ thích dỗ ngọt.

“Theo như tôi biết, Mễ tiểu thư thích anh nhất.”

“Được rồi, tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi.”

Thư ký Lưu quay người chuẩn bị rời đi.

“Đợi chút.” Thư ký Lưu nghe thấy âm thanh liền quay người lại lần nữa, Kinh Hoằng Hiên chỉ vào tấm vé kẹp tập tài liệu nới với thư ký Lưu: “Cậu cầm cái này đi đi.”

“Được.” Thư ký Lưu không nói gì, cầm tấm vé gấp lại rồi bỏ vào túi. Quay người đi ra ngoài.

Kinh Hoằng Hiên thoải mái ngồi trên ghế, xoay người một vòng, mặt hướng ra cửa sổ.

Thì ra là nhớ mình rồi.