Sau khi kết thúc bữa tối khiến người ta cảm thấy trí thông minh bị xúc phạm nặng nề Mễ Mị cảm giác thân thể như không còn là của mình nữa. Trên xe cô không nói lời nào, chỉ mong về nhà thật nhanh.
Lần này Kinh Hoằng Hiên chở Mễ Mị đến trước cửa nhà, sau khi Mễ Mị nói lời tạm biệt với anh thì lập tức xoay người chạy đi như con mèo con.
Cạch. Cánh cửa đóng lại trước mặt Kinh Hoằng Hiên không hề có chút quyến luyến nào.
Anh nhìn cánh cửa đã đóng lại, xoay người đi hướng về xe. Trước khi lên xe, anh còn quay người nhìn xem phòng của Mễ Mị đã bật đèn lên chưa.
Sẽ có một ngày, anh sẽ khiến em phải nói ra sự thật.
Tiếng động cơ xe vang lên, Kinh Hoằng Hiên rời khỏi biệt thự nhà họ Mễ.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Mễ Mị, cô tựa lưng trên cửa thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi!
Mễ Mị thở dài, rời xa tên Kinh biếи ŧɦái kia cô cảm thấy bản thân lập tức được buff đầy máu sau đó chạy về phòng của mình.
Thời gian ngày hôm nay toàn bộ đều lãng phí cho anh em nhà họ Kinh, cạn hết tế bào não và chất xám của cô luôn, cần phải nhanh chóng tắm rửa rồi nghỉ ngơi mới được.
Trong bồn tắm ấm áp, Mễ Mị thoải mái đến mức suýt chút nữa thì ngủ quên. Ngâm gần nửa tiếng, Mễ Mị làm sạch cơ thể rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Trong lúc cô đang đắp mặt nạ thì điện thoại lại reo lên.
Là ai vậy chứ! Mễ Mị khó chịu liếc nhìn rốt cuộc là ai gọi giờ này.
Ơ?
Cô bắt máy, người đầu dây bên kia lại không lên tiếng. Mễ Mị đảo mắt nhìn lên trần nhà.
“ Nói đi. Có chuyện gì?”
“ Lời cô nói với tôi là ý gì vậy?”
“ Tôi nói gì với cô à?”
“...”
“ Trân châu.”
Giọng Mễ Mị ngạc nhiên: “À! Chuyện đó à. Trân châu sao”
“ Rốt cuộc ý của cô là gì!?
“ Kinh Hồng Phi, tôi nghĩ so với tôi thì cô hiểu rõ trân châu hơn chứ. Tôi chỉ muốn nhắc cô một câu.” Mễ Mị không muốn lại giả ngốc nữa, cô cười nhẹ với Kinh Hồng Phỉ.
“ Phòng lửa phòng trộm phòng bạn thân.”
Mễ Mị không đợi Kinh Hồng Phỉ phản ứng, trực tiếp tắt máy.
Haha. Trước lúc rời đi cô đã nói vào tai Kinh Hồng Phỉ hai từ “trân châu”. Cô chắc chắn rằng Kinh Hồng Phỉ biết trân châu nghĩa là gì, vì có một chuyện thú vị được đề cập trong đống thông tin Đổng Hàng đưa cho cô.
Đổng Hàng vì điều tra thông tin ba người bọn họ ở đại học Trùng Khánh, nên đã cất công đến căn tin trường học đồng thời ngồi cạnh bạn cùng phòng của Tư Niên. Bọn họ có đề cập, Tư Niên gần đây đang mài một viên trân châu. Bạn cùng phòng lén lút nói chuyện này cho Kinh Hồng Phỉ biết, bọn họ đều cho rằng viên trân châu này là Tư Niên làm tặng bạn gái.
Mễ Mị chỉ muốn cảm khái, không sợ đối thủ lợi hại, chỉ sợ đồng đội ngốc như heo.
Vòng tay trân châu kia, sớm đã bị Kinh Hồng Phỉ biết được. Cô ta dự định tiếp tục đợi Tư Niên tặng nó cho cô ta.
Chậc chậc.
Bận rộn cả một ngày cũng sắp đến giờ rồi. Mễ Mị đếm ngược thời gian rồi nhảy lên giường một cách hào hứng.
Hôm qua trong cốt truyện đã kể đến đoạn Nghê Nhất Lâm liên hệ với kẻ đứng sau. Không biết hôm nay có vạch trần những kẻ đó hay không!
Nửa tiếng sau.
Mễ Mị mở mắt ra, nhẹ nhàng bước đến bên bức tường quen thuộc, cô kéo tấm bảng trắng sau đó viết vài chữ dưới dòng ghi chú câu lạc bộ Nguyệt Thịnh:
Ba ngày sau, quán trà Thanh Vân.
Kinh Hồng Phỉ và Tư Niêu đều rời khỏi KTV. Cô ta kiềm chế đã lâu cuối cùng cũng bộc phát sự nóng nảy, lạnh lùng chất vấn Tư Niên đêm đó không ở cùng cô ta rốt cuộc đã làm gì, tại sao Mễ Mị lại hỏi vấn đề đó!
Tư Niên lại liên tục khẳng định đêm đó đưa cô ta về liền quay lại kí túc xá. Chỉ vì một câu nói của người khác mà nổi nóng như vậy, niềm tin giữa hai người họ quả là mỏng manh!
Hai người cứ thế lớn tiếng cãi nhau không ai chịu nhường ai sau đó tan rã trong không vui.
Trên đường về nhà trong đầu Kinh Hồng Phỉ vẫn vang vọng câu nói nhẹ nhàng của Mễ Mị nói bên tai cô ta lúc rời đi.
“Trân châu.”
Trân châu!
Kinh Hồng Phỉ nhắm chặt hai mắt, Mễ Mị có thể nói ra hai từ này chứng tỏ sự việc không hề đơn giản.
Kinh Hồng Phỉ không kiềm chế được, nhắn tin riêng cho Mễ Mị.
Trân châu có nghĩa là gì?
5 phút sau.
Sao cô lại biết trân châu?
3 phút sau.
Trả lời mau!
10 phút sau...
Kinh Hồng Phỉ tức giận đá vào chiếc ghế thấp cạnh chân, lần này cô ta trực tiếp gọi cho Mễ Mị!
...
Kinh Hồng Phỉ tắt máy, nhắm mắt lại hít thở một hơi. Khi mở mắt ra, cô ta lục tìm trong danh bạ rồi gọi điện cho bạn cùng phòng của Tư Niên.
“ Trương Khâm, mình là Kinh Hồng Phỉ. Mình muốn biết Tư Niên đã về kí túc xá chưa?”
“ Chưa thấy cậu ta về, không phải hai người đi cùng nhau sao?”
“ Đúng vậy...khi nãy mình đã cãi nhau với Tư Niên...” Kinh Hồng Phỉ nói nhỏ, giọng có vẻ rất buồn kèm theo chút hối hận: “ Anh ấy còn tặng mình vòng tay trân châu đã tự tay làm lâu như vậy...cũng do tính tình mình không tốt...haizzz...”
Trương Khâm vừa nghe, liền lập tức biến thành anh trai tri kỷ giúp hai người họ làm hòa: “Ai ya, vợ chồng son cãi nhau là chuyện bình thường! Nói ra là tốt rồi. Cậu yên tâm đi, Tư Niên tuyệt đối thích cậu! Đêm đó cậu ta vội về kí túc xá, cầm theo gì đó rồi chạy ra ngoài, vẻ mặt vô cùng phấn khích như mùa xuân sắp đến vậy, chúng tôi đều chạy ra xem, haha!”
Mặt Kinh Hồng Phỉ nhăn lại, tay cầm điện thoại run lẩy bẩy, cố gắng kiềm chế để giọng nói mình thật ổn định: “Mình biết rồi, cảm ơn cậu Trương Khâm. Phiền cậu đừng nói với Tư Niên là mình gọi điện cho cậu, mình đi tìm anh ấy nói chuyện đây.”
Trương Khâm tắt máy chặc lưỡi. Không ngờ nha, lúc đầu Tư Niên bị con bé đanh đá này thu phục mọi người còn không tin. Bây giờ con bé đanh đá lại biến thành cô gái nhỏ ngọt ngào tri kỉ, đúng là không ngờ đến mà! Người xưa có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn quả không sai.
Đúng lúc này Tư Niên mở cửa phòng ký túc xá.
Trương Khâm nghĩ đến đã đồng ý Kinh Hồng Phỉ không nói cho Tư Niên biết nhưng cậu ta vẫn không nhịn được mà mở miệng.
“ Lão tam nè, chuyện tình cảm ấy mà chắc chắn sẽ phải cãi nhau, chúng ta là đàn ông, đừng có quá coi trọng mặt mũi thể diện, nên nhường nhịn cô ấy nhiều hơn cho cô ấy mặt mũi.”
“ Được rồi, đều là anh em ở chung ký túc xá với nhau đừng giữ nó trong lòng nữa. Khi nãy Kinh Hồng Phỉ có gọi điện cho mình, nói hai người cãi nhau, cô ấy rất lo cho cậu, cũng bày tỏ đã hối hận rồi, còn đang muốn tìm cậu nói chuyện. Cậu nói cậu thức cả đêm để làm vòng trân châu tặng người ta, đừng vì chút chuyện xích mích vụn vặt mà làm tổn thương tình cảm đôi bên.”
Tư Niên vừa nghe Kinh Hồng Phỉ khi nãy gọi điện cho Trương Khâm nhận sai thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Sau đó khi nghe đến vấn đề vòng tay cậu ta lập tức chột dạ.
“ Mình biết rồi. Cậu, cậu đừng nói vụ vòng tay cho cô ấy.”
Trương Khâm cho rằng Tư Niên đang xấu hổ không muốn cho người khác biết bản thân tự tay làm món đồ thủ công nhỏ bé này mà mất mặt nên sẵn sàng đồng ý nói: “ Mình hiểu mà!”
Kinh Hồng Phỉ đến ký túc xá của Nghê Nhất Lâm. Còn một tháng nữa năm tư sẽ tốt nghiệp đại, ký túc xá gần như không có ai, chỉ có một em gái đang xem trương trình tống nghệ.
“ Nhất Lâm đâu?”
“ Cô ấy không có ở đây. Hình như có công việc bán thời gian ở khách sạn cần phải đào tạo nên cô ấy đi rồi.”
Kinh Hồng Phỉ gật đầu. Mỉm cười với bạn cùng phòng của Nghê Nhất Lâm: “ Mình tới tìm một thứ. Cậu cứ bận việc của mình đi.”
Bạn cùng phòng của Nghê Nhất Lâm biết mối quan hệ giữa hai người họ nên cũng không chú ý đến nữa, xoay người mở loa tiếp tục xem tống nghệ, cả căn phòng nhỏ ngay lập tức tràn ngập âm thanh của chương trình đó.
Kinh Hồng Phỉ nhìn chiếc giường của Nghê Nhất Lâm sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Hẳn là người ưa sạch sẽ, đồ vật đặt ở đây đều rõ ràng trong nháy mắt.
Mở ngăn kéo, đồ vật bên trong cũng rất gọn gàng. Trong ngăn kéo có một hộp trang sức. Mở ra, bên trong có một số đồ trang sức lỏng lẻo, đồ lặt vặt nhỏ linh tinh. Còn có một chiếc hộp nhưng đã bị khóa lại.
Kinh Hồng Phỉ thoáng nhìn bạn cùng phòng của Nghê Nhất Lâm đang không chú ý đến cô ta.
Kinh Hồng Phỉ lấy ra chìa khóa mà cô ta đã chuẩn bị, thử từng cái, cạch. Chiếc hộp đã được mở.
Bên trong là một đôi hoa tai bạch kim hình hoa bách hợp, một chuỗi hạt, mặt dây cung hoàng đạo. Dây chuyền, hoa tai trân châu, vòng tay vàng và một chuỗi vòng tay làm bằng trân châu vô cùng bắt mắt.
Kinh Hồng Phỉ chạm vào vòng tay trân châu, trong mắt của cô ta dường như nổi bão.
Mễ Mị không hề lừa cô ta.
Bạn trai, bạn thân, toàn bộ đều lừa dối cô ta.
Ha.
Két! Kinh Hồng Phỉ ném vòng tay trở lại chỗ cũ, thận trọng khóa hộp lại.
Được lắm, rất được.