Chương 21:

Trên đường xe cộ qua lại tấp nập cùng với ánh đèn rực rỡ chói mắt, Mễ Mị nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã là giờ tan làm rồi.

Hôm nay cô đến đây là nhờ Mễ Quan chở. Lúc về nhà chỉ đành bắt taxi vậy.

Phía trước có một chiếc xe rèm giống kiểu hạt đậu lái tới, Mễ Mị mở điện thoại nhìn tin nhắn đáng sợ hồi nãy của Kinh Hoằng Hiên .

【Lần sau có cơ hội thì bù một đêm. 】

Mẹ ơi~~~~nhìn lại vẫn thấy nổi da gà mà!

Cô do dự một lúc rồi gọi cho anh.

“Alo”

Điện thoại vừa kết nối được một giây, Mễ Mị liền đứng ngẩn ngơ không phản ứng.

“Mị Mị?”

“À...” Mễ Mị hoàn hồn lại, nhìn lên bầu trời tối: “Anh tan làm chưa?”

Vừa dứt lời Mễ Mị đã hối hận, thật muốn cắn vào lưỡi của chính mình. Bây giờ trời đã tối rồi, sao lại chưa tan làm cơ chứ!

Quả nhiên, bên phía Kinh Hoằng Hiên bật cười vì câu hỏi ngốc nghếch đáng yêu của cô. Mễ Mị vội vàng cứu vãn vấn đề: “ Ý của em là, anh có đang tăng ca không.”

“Không có, lại muốn hẹn anh đi ăn sao?” giọng của Kinh Hoằng Hiên vì sự đáng yêu của cô mà dễ chịu hơn.

“Không có, anh nghĩ nhiều rồi.” Mễ Mị bĩu môi.

“???”

Kinh Hoằng Hiên tắt máy, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng anh lại không nhận ra.

Anh đọc lại những tin nhắn Mễ Mị gửi cho mình, nhìn từ trên xuống dưới, anh còn nhớ, vì Mễ Mị nhắn quá nhiều nên anh đã ở trước mặt cô thẳng tay kéo cô vào danh sách đen.

Lúc đó anh nói gì nhỉ?

“ Mễ Mị, em muốn thách thức giới hạn của anh sao.”

Hừm...sau đó hình như cô đã học cách ngoan ngoãn hơn rồi.

Vì vậy, bây giờ đang thay đổi ý định ban đầu sao? Kinh Hoằng Hiên không nhịn được lắc đầu mím chặt môi.

Hay là ngốc rồi, không còn biết thời gian làm việc của anh nữa.

Bọn họ cũng chỉ nửa năm không gặp nhau? Tại sao cảm thấy cô thay đổi quá nhiều. Có những tật xấu khiến người ta chán ghét nhưng giờ trở nên ngốc nghếch như vậy lại khiến anh cảm thấy có phần mới mẻ.

Mễ Mị, em thật sự càng ngày càng thú vị.

Kinh Hoằng Hiên đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng nhiên trong máy tính có thông báo của email. Anh cất điện thoại đi.

Mở máy ra thấy nội dung của tin nhắn, nét mặt đang vui vẻ của anh dần lắng xuống.

Gõ tiếng Anh trả lời lại.

【Tôi sẽ không đồng ý. 】

Trực tiếp xóa email rồi đóng máy tính lại rồi đứng dậy rời đi.

“Tìm một nơi nào đó ngồi đợi anh đến đón em.”

Mễ Mị định trả lời thì bên phía anh lại cúp máy, cô đành cúp điện thoại. Cô ngó nhìn xung quanh, thấy gần đó có quán cà phê liền đi vào ngồi đợi Kinh Hoằng Hiên đến đón cô.

Cô nghi ngờ thái độ của Kinh Hoằng Hiên, không thể nghĩ ra rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

Trong ký ức của nguyên chủ, Kinh Hoằng Hiên thật sự rất ít rất ít khi hẹn cô ấy. Căn bản đều là nguyên chủ chủ động đến gần Kinh Hoằng Hiên. Sau này lớn lên, thời gian của Kinh Hoằng Hiên ngày càng ít vì bận học và công việc. Nguyên chủ đã từng vì muốn gặp Kinh Hoằng Hiên mà liên tục gọi điến rồi bị anh cảnh cáo nghiêm trọng.

Nhưng mà, khi nãy Kinh Hoằng Hiên lại chủ động hẹn cô? Lần này sao lại như vậy nhỉ...

Mễ Mị do quá căng thẳng mà cắn móng tay. Cô bắt đầu lo lắng sợ bản thân mắc lỗi làm sai đâu đó bị Kinh Hoằng Hiên phát giác mà hoài nghi? Anh vốn là người vô cùng gian xảo...

Ông trời ơi!

Trong đôi mắt của Mễ Mị đầy lo lắng. Tiêu rồi tiêu rồi, nếu như bị Kinh Hoằng Hiên hoài nghi thân phận, liệu có khi nào sẽ trực tiếp bị trừng phạt không đây!

Càng nghĩ càng kinh khủng, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được!

Mễ Mị bắt đầu tẩy não bản thân: mình là Mễ Mị, mình là Mễ Mị, mình là Mễ Mị...

Thời gian ngồi đợi trôi qua thật chậm, ánh mắt của cô cứ nhìn ra bên ngoài cửa kính, chiếc xe quen thuộc đã xuất hiện, Mễ Mị vừa nhìn liền nhận ra ngay.

Quả nhiên, không lâu sau Kinh Hoằng Hiên gọi đến.

Kinh Hoằng Hiên đưa cô đến một nhà hàng Tây sang trọng đắt tiền. Mễ Mị liên tục ở trên đường xây cho bản thân một pháo đài kiên cố, theo luật sinh tồn của Mễ Mị:

Mọi thứ đều bị chi phối bởi Kinh Hoằng Hiên, mọi hành động là để có được Kinh Hoằng Hiên.

LÀ! TÌNH! YÊU!

“ Sườn được không?” Kinh Hoằng Hiên nhẹ nhàng hỏi cô.

“Được.” Mễ Mị quay sang phục vụ nói thêm: “Bảy phần chín, cảm ơn.”

Kinh Hoằng Hiền nhìn phục vụ gật đầu.

Hôm nay anh mặc bộ vest sang trọng đắt tiền, thậm chí còn phản chiếu ra ánh sáng mờ dưới ánh đèn trong nhà hàng.

Mễ Mị trang bị tinh thần, ngước mắt lên nhìn tổng giám đốc Kinh đang ngồi đối diện cô.

Khôi ngô tuấn tú, nhiều tiền, nhìn xa trông rộng, vị công tử đây quả là hào quang vạn trượng. Cũng không lạ khi nguyên chủ và nhiều người khác lại yêu anh ta.

Nhưng mà, một nhân vật trời quang trăng sáng như vậy, cuối cùng lại thuộc về nữ chính Nghê Nhất Lâm. Giữa hai người họ...

Đêm đó!

=.= Mễ Mị cảm thấy không thể nhìn thẳng vào Kinh Hoằng Hiên được.

Trong tim cô, Kinh Hoằng Hiên đã cùng Nghê Nhất Lâm ở cùng nhau rồi! Hai người cùng nhau lừa dối cô và giả vờ như không có chuyện gì. Nói không chừng hai người họ bây giờ đã là tình nhân của nhau.

Càng suy nghĩ Mễ Mị càng cảm thấy tức giận, như có ngọn lửa ghen tị bùng lên từ trong tim rồi xông thẳng đến đỉnh đầu, đầu cô như muốn nổ tung. Cô lặng lẽ ăn không nói chuyện, sợ rằng chỉ hé răng thôi là sẽ bùng nổ.

Kinh Hoằng Hiên có chút khó hiểu, tại sao nhìn dáng vẻ của cô có vẻ không vui. Nghĩ vậy, Kinh Hoằng Hiên chủ động nói chuyện trước.

“ Hôm nay em đã làm gì vậy?”

“ Hôm nay là sinh nhật của Phương Kỳ, có đến tham dự một lát.” Nghĩ đến vở tuồng hôm nay, cô nói thêm một câu : “Kinh Hồng Phỉ đến cùng bạn trai của cô ta.” Nói xong liền quan sát phản ứng của Kinh Hoằng Hiên.

Tư Niên chẳng qua chỉ là lốp dự phòng của Nghê Nhất Lâm, không biết Kinh Hoằng Hiên có biết chuyện này không.

Kinh Hoằng Hiên gật đầu, không thấy anh có bất kỳ sự phản ứng khác biệt nào.

Mễ Mị nhịn không được mà hỏi: “Anh không quan tâm em gái anh có bạn trai hay sao?”

“Em ấy có bạn trai đối với anh có vấn đề gì sao?”

“ Anh không sợ em của anh bị người ta lừa à? Ít nhất cũng nên điều tra bạn trai của em gái anh chứ? Lỡ may trong lòng bạn trai của em anh có người con gái khác thì sao” Ví dụ như là nữ chính!

“ Liên quan đến anh sao.” Kinh Hoằng Hiên trả lời: “Từ khi nào em lại quan tâm chuyện của Kinh Hồng Phỉ vậy.”

“ Em không có quan tâm, em chỉ...” Mễ Mị lúng túng không biết dùng từ gì để diễn đạt, cuối cùng dứt khoát nhỏ tiếng nói: “ Đàn ông đều không phải thứ tốt lành gì.”

Kinh Hoằng Hiên vậy mà chỉ gật đầu.

Mễ Mị: Kẻ tồi tệ nhất lại chính là anh đó!

“Nghĩ ra đáp án chưa?” Kinh Hoằng Hiên đột nhiên nói.

“Hả?” Anh đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi khiến vẻ mặt Mễ Mị hoang mang.

“ Trước đây em đến công ty của anh. Bảo em đoán xem tại sao anh lại tuyển Nghê Nhất Lâm, chẳng phải anh nói lần sau nhớ cho anh biết câu trả lời.” Kinh Hoằng Hiên nhìn Mễ Mị rồi chậm rãi giải thích. Mễ Mị bây giờ mới nhận ra cô đã vứt chuyện này ra sau đầu từ lâu lắm rồi.

Trí nhớ của anh không cần phải tốt như vậy đâu, thật đấy.

Kinh Hoằng Hiên tiếp tục nhìn cô, dường như cố chấp muốn nghe câu trả lời cho bằng được.

Mễ Mị nhìn vào mặt của anh, liên tưởng đến những lời lên án của Nghê Nhất Lâm trong cốt truyện, đột nhiên trong lòng nao nao.

Cô quyết định mạo hiểm.

“ Anh...”

Kinh Hoằng Hiên đợi cô nói.

Mễ Mị hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng hỏi: “Thật ra, là cô ấy quyến rũ anh đúng không.”

“ Em không trách anh, trước khi chúng ta kết hôn, anh và cô ấy cắt đứt với nhau thì em sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.” Mễ Mị nói xong cảm thấy lời này của ban thân thật buồn nôn.

Phi phi phi, tha thứ mới lạ ấy.

Gương mặt trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh của Kinh Hoằng Hiên có dấu hiệu tan vỡ, tay cầm chiếc nĩa cứng đờ lại, vẻ mặt hoàn toàn không tưởng tượng nổi nhìn Mễ Mị.

“ Em cho rằng, anh lên giường với cô ta rồi sao?” Nói xong đến bản thân anh cũng không thể tưởng tượng được. “Em nghĩ gì vậy?” Kinh Hoằng Hiên thật sự rất muốn dùng cái nĩa này tách đầu cô ra xem xem rốt cuộc cô đã tưởng tượng những điều vớ vấn gì rồi.

Mễ Mị đang muốn nói em không nghĩ như thế thì biểu cảm trên mặt Kinh Hoằng Hiên đã thay đổi, giọng nói của anh lạnh như băng.

“Ai nói với em mấy điều này?”

Mễ Mị hoàn toàn ngơ rồi, cô do dự: “ Không có ai nói với em mấy chuyện này...”

“ Em gái tiểu Mễ lớn lên từ nhỏ với anh sẽ không có những ý tưởng ngu ngốc như vậy...”

!!!

Trực giác của Mễ Mị mách bảo. Cô nhất định phải giả vờ bình tĩnh, vừa mở miệng đã nói ra suy nghĩ bên trong của mình: “ Thật sự không có! Chính là, cô gái Nghê Nhất Lâm bên cạnh anh, em có điều tra qua, cảm thấy cô ấy có chút kì quái, em đoán anh có thể đang lợi dụng cô ấy làm mồi nhử...”

“Hửm, đây chính là kết quả em đoán được.” Kinh Hoằng Hiên chậm rãi gật đầu, anh cầm ly rượu vang đỏ bên cạnh lên, hơi lạnh cũng dần tản đi.

Mẹ nó...đây là đào hố chờ cô nhảy vào mà. Lại lừa cô lần nữa...

Mễ Mị dường như muốn quỳ xuống trước Kinh Hoằng Hiên rồi. Cô bây giờ thà đối mặt miếng bò nướng tái cũng không muốn nhìn Kinh Hoằng Hiên.

Quá mệt mỏi rồi, ăn có bữa cơm mà mệt quá đi mất...