Chương 5: “Từ nay về sau em chính là người của anh.”

Lần này Hứa Ký đã học khôn, việc đầu tiên khi vừa vào cửa chính là đi thẳng vào thư phòng, đem tất cả tài liệu mang theo được cầm vào trong tay trước.

Khi quay về đúng lúc là thời gian ăn cơm tối nhưng Lê Thính vẫn ăn mì y như cũ, Hứa Ký nhìn thoáng qua, hình như đó là mì ăn liền, còn có mùi như nước cốt gà.

Lê Thính dường như biết được anh đang nghĩ cái gì, cậu ngẩng mặt lên cười với anh, “Vì anh không về ăn cơm nên em chỉ tùy tiện nấu thôi.”

Hứa Ký rời đi mà không nói gì.

Trong suốt một tháng sau đó, anh cũng không trở về nhà lần nào.

Studio mới nhận quay một đoạn quảng cáo, vì anh là đạo diễn nên có rất nhiều việc phải tự mình làm. Mấy ngày đầu, Lê Thính còn gọi điện để hỏi thăm, nhưng sau khi nghe Hứa Ký nói thẳng rằng thời gian này sẽ không về nhà và đừng gọi tới nữa thì thật sự không thấy gọi nữa.

Hứa Ký được yên tĩnh một thời gian.

“Kết thúc! Mọi người vất vả rồi!” Thư ký trường quay la lên một tiếng, mọi người ở hiện trường đều vui vẻ hoan hô.

Hứa Ký cử động cái cổ đau nhức, dựa vào lưng ghế xem biên tập viên cắt ghép phim, khóe miệng câu lên.

Biên tập viên là một cô gái, mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên.

Làm quảng cáo muốn thu hút sự chú ý thì phải có hiệu ứng thị giác mạnh hoặc phải hài hước thú vị, phong cách của Hứa Ký hoàn toàn thuộc kiểu đầu tiên, nguyên nhân cũng rất đơn giản.

Một chữ: ngầu.

Những nhân viên đầu tiên của Will đều làm việc chăm chỉ với Hứa Ký từ khi còn đi học, giống như Sở Kỳ, Trần Bí, còn có trợ lý quay phim và đạo diễn ánh sáng.

Sở Kỳ nhìn vẻ mặt của ông chủ là biết ngay anh rất hài lòng, móng tay mới làm lấp lánh lấp lánh, suýt nữa làm chói cả mắt Hứa Ký, “Ông chủ, cực khổ lâu như vậy, tối nay phải mời ăn chứ nhỉ?”

Hứa Ký cười nói: “Mỗi lần tới lúc này cậu chỉ chờ ăn sạch túi tôi thôi đúng không?”

Sở Kỳ nũng nịu đẩy anh một cái mắng, “Quỷ chết tiệt.”

Hai người họ là bạn cùng lớp từ thời đại học, đã rất quen thân với nhau nên Sở Kỳ biết anh sẽ không tức giận, nhưng nếu đổi lại là người khác thì kết cục sẽ không giống vậy nữa.

Đại khái vào khoảng hai năm trước, họ mới tuyển một thư ký trường quay, đối phương là một tiểu 0, nhìn cách Sở Kỳ cư xử với Hứa Ký, liền ôm mộng leo cao, cũng làm theo bộ dáng y như vậy, sau năm lần bảy lượt cảnh cáo nhưng không nghe, Hứa Ký đã trực tiếp bẻ gãy tay đối phương.

Sở Kỳ vẫn còn nhớ rõ lúc đó bản thân đã hoảng sợ thế nào khi nhìn thấy tiểu 0, rồi lại tự nhìn tay của mình.

Hứa Ký còn an ủi anh ta: “Không sao, tôi sẽ không bẻ gãy tay cậu đâu.”

Bất cứ ai từng quen biết Hứa Ký đều sẽ gắn cho anh cái mác “khó gần”. Nhưng đối với bạn bè, anh không bao giờ nói hai lời, luôn “trượng nghĩa” tới cùng.

Nhưng tiền đề là bạn phải được Hứa Ký đưa vào vòng bạn bè trước.

“Được,” Hứa Kỉ vỗ tay cười, “Tối nay liên hoan, mọi người đều cực khổ rồi.”

“Wooo!” Mọi người càng hét to hơn.

Sở Kỳ nháy mắt với Hứa Ký, nhúm tóc buộc trên đầu cũng lắc lư theo, “Tối nay có sắp xếp gì?”

Hứa Ký đáp: “Không có sắp xếp gì hết, ăn cơm xong thì về nhà.”

“Về nhà bên Hán Cảnh đó à?”

Hán Cảnh chính là tiểu khu mới chuyển đến, Hứa Ký “ừm” một tiếng.

“Vậy cưới vợ thì có gì tốt chứ,” Sở Kỳ bĩu môi, “Căn nhà mình đã ở lâu như vậy cũng không thể về, còn phải trắng tay tặng cho người khác.”

Hứa Ký vẫn chưa nói cho Sở Kỳ biết đối tượng kết hôn của anh là một người đàn ông, “Lấy vợ là chuyện tốt, nhưng bỗng nhiên không hiểu tại sao phải lấy một người mà mình không quen coi như tiêu rồi.”

Còn là do vợ tự tới cửa tìm trước, anh chỉ được thông báo một tiếng, không biết gì hết.

“Yo,” Sở Kỳ giơ ngón út lên, “Thì ra là hôn nhân sắp đặt, đã là năm 2202 rồi, thật đúng là mở rộng tầm mắt.”

Hứa Ký cau mày: “Cái gì?”

“Ông chủ ơi, cậu thật sự quá out rồi*!” Sở Kỳ không nhịn được kêu to một tiếng, rất ghét bỏ nhưng không chịu buông tha cho anh, “Ông chủ, ăn cơm xong chúng ta ra ngoài chơi đi?”

*quá out rồi: lạc hậu quá rồi

Hứa Ký lười trả lời, không thèm ngước mắt nói: “Không đi.”

Không phải là anh không thích xã giao, mà là vòng bạn bè của Sở Kỳ chỉ toàn là “chị em”, rất đáng sợ.

Còn nhớ lần trước và cũng là lần duy nhất, anh hệt như chui vào động bàn tơ, xung quanh toàn là mấy bộ móng tay vây lấy anh đến hoa mắt, còn mùi nước hoa nồng nặc xộc lên mũi.

“Trời ơi, cơ ngực của anh trai có vẻ sờ rất thích nha.”

“A em rất thích cánh tay của anh trai đó.”

“Anh trai thấy em có được không? Eo của em rất mềm đó, chúng ta kết bạn đi.”

Hứa Ký thật không muốn nhớ lại.

Sở Kỳ giơ ba ngón tay lên: “Tôi thề! Lần trước là ngoài ý muốn, lần này tôi sẽ kêu người nào “man” một chút được không? Cậu chính là loại hình siêu cực phẩm trong cái vòng 0 này đó, đừng phung phí của trời vậy chứ!”

Hứa Ký đã nghĩ đến cảnh mình bị một đám 0 cơ bắp vây quanh, đang định từ chối thì bị tiếng chuông làm cắt ngang, anh cầm điện thoại lên thì thấy là Hứa Thừa Diệu.

Anh thu lại ý cười, tâm trạng tốt trước đó trong nháy mắt biến mất, trong tim như bị hàng chục tảng đá đè nặng.

Sở Kỳ cũng biết về mối quan hệ của anh với gia đình, nên chỉ chỉ ra bên ngoài, tỏ ý tự mình đi trước.

Hứa Ký gật đầu, đợi đến khi tiếng chuông thứ hai vang lên, anh mới bắt máy.

“Sao giờ mới nghe điện thoại?”

Hứa Ký trả lời vô cảm: “Đang làm việc.”

Đối với việc con trai ra ngoài lập nghiệp, Hứa Thừa Diệu luôn giữ thái độ khinh thường, ông “hừ” một tiếng rồi nói: “Tối nay về nhà, bên Lý gia cũng tới, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm.”

Hứa Ký: “Không về, tối nay có việc.”

Hứa Thừa Diệu: “Hoãn lại.”

Hứa Ký cười lạnh: “Con nhớ là con đã nói rất nhiều lần, nếu có việc phải nói trước với con một ngày, con đâu phải là chó, lúc nào cũng chờ điện thoại của ba.”

Hứa Thừa Diệu cũng tức giận: “Tôi kêu con trai tôi về nhà ăn cơm còn phải xin ý kiến và hẹn trước nữa à!”

Đúng là vô nghĩa, lần nào cũng đều giống vậy, Hứa Ký mệt mỏi thở dài, “Tối nay không thể về được, nếu được thì đổi sang ngày khác, còn nếu không thì bỏ đi.”

Ngoan cố đến cuối cùng kết quả đổi sang ngày khác, Trần Luyến còn gọi đến, kêu anh ngày mai về.

Biết rằng tối nay còn phải gặp mặt ba mẹ với bên nhà họ Lê, cả ngày Hứa Ký đều không có tinh thần. Nhưng chuyện đã qua lâu như vậy, dù cho có không tình nguyện tới đâu đi chăng nữa, cũng phải chấp nhận sự thật rằng mình đã bị ép cưới, trong lòng cũng trở nên bình tĩnh hơn.

Thôi bỏ đi, cho dù đã kết hôn, cuộc sống của anh cũng chẳng có gì thay đổi, cứ tiếp tục sống vậy đi.

Hứa Ký ấn vào khóa vân tay, “cạch” một tiếng, cửa mở ra, mùi thức ăn nhất thời phả vào mặt.

Từ huyền quan đi vào phía bên phải là một căn bếp dạng mở rất lớn, người đàn ông đang mặc một chiếc tạp dề màu trắng, mái tóc dài được buộc gọn sau vai.

“Anh về rồi à,” Lê Thính nghe thấy tiếng động liền quay lại cười với Hứa Ký, “Sắp ăn cơm rồi đây.”

Hứa Ký thu lại những lời định nói lúc trước, nhưng anh vẫn chưa quen trong nhà bỗng dưng lại xuất hiện thêm một người xa lạ, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đành “ừm” một tiếng.

Ba mẹ của anh với Lê Thính còn đang ở phòng khách cười nói vui vẻ với nhau.

Cũng là Trần Luyến nhìn thấy anh trước, “Tiểu Ký, mau qua đây ngồi.”

Lần này Hứa Ký rất biết giữ thể diện mà ngồi xuống, sau đó bắt đầu nghe được mấy lời xu nịnh của nhà họ Lê, nói cái gì mà không hổ danh là con trai độc đinh của Hứa gia, cao lớn tuấn tú, rất có phong thái của Hứa Thừa Diệu.

Hứa Ký đứng lên nói: “Con đi rửa tay.”

Lê Thính nói sắp ăn thì quả thật là sắp ăn, đợi Hứa Ký vào nhà vệ sinh mất mười phút, khi đi ra thức ăn đã được bày xong trên bàn.

Lần đầu tiên Hứa Ký có chút cảm động với “người vợ đức hạnh” mà ba mẹ của đối phương đã nói lúc chào hàng.

Bốn vị trưởng bối đều đã ngồi xuống, chỉ có mình Lê Thính vẫn còn đứng, dường như đang chờ anh.

Tạp dề của Lê Thính đã được cởi ra, một ít tóc mai rớt xuống, thỉnh thoảng cọ vào chiếc cằm trắng nõn, cậu kéo ghế ra, nở một nụ cười xinh đẹp với Hứa Ký, khuôn mặt cạn tình bạc nghĩa đó lập tức trở nên sinh động, “Lại đây ngồi đi.”

Người xưa đều nói mỹ nhân chỉ cần quay đầu lại cười cũng đủ mê hoặc người khác, còn Lê Thính vẫn chưa quay đầu, chỉ là hơi mím môi, lực sát thương đã đủ để cho một đám người ngã rạp dưới tạp dề của cậu.

Chỉ tiếc là cười với sai đối tượng, Hứa Ký vốn là một người không biết lãng mạn là gì, thậm chí cũng không thèm nhìn thêm chút nào, “Cậu ngồi đi, tôi tự mình ngồi.”

Nụ cười trên mặt Lê Thính không thay đổi, “Anh ngồi đi, em cũng kéo ghế cho anh rồi.”

Hứa Ký không nói nữa, chỉ lẳng lặng đứng im, y như mang theo khí thế nếu cậu không đi, tôi sẽ tiếp tục đứng như vậy.

May mà Trần Luyến đứng ra dàn xếp, “Tiểu Thính mau ngồi đi con, mặc kệ nó.”

Hứa Ký cảm thấy Lê Thính cứ buồn bã mà nhìn anh, nhưng anh không quan tâm mà đẩy chiếc ghế đã kéo ra kia qua một bên, sau đó mới kéo cái ghế khác ngồi xuống.

Bữa cơm này có thể nói là rất thịnh soạn, gà xé phay, sườn non kho gừng, tam bảo chiên, canh thịt viên, thịt heo xào tỏi, cải chíp xào dầu, sáu món một canh, cho dù là cách trình bày hay hương vị đều có thể so với các khách sạn lớn bên ngoài.

Đặc biệt là gà xé phay, nước sốt hành gừng chấm vào gà rất thơm.

Nếu chỉ do một người làm hết tất cả, chắc cũng phải mất cả một buổi chiều. Hứa Ký vô thức liếc nhìn Lê Thính, dường như đối phương cảm nhận được điều đó nên cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Khóe miệng của cậu vừa cong lên, ánh mắt Hứa Ký liền dời đi.

Nhất thời Lê Thính lại khôi phục vẻ mặt vô cảm.

Tóm lại chỉ có ba mẹ của hai nhà đang không ngừng khoe khoang, ba Lê rất tự hào: “Đúng vậy, Lê Thính cái gì cũng không giỏi, chỉ có nấu ăn là đỡ hơn chút!”

Mẹ Lê hỏi: “Tiểu Ký à, có ngon không?”

Câu nói “cô là ai mà gọi tôi là Tiểu Ký” bị mắc kẹt trong cuống họng của Hứa Ký, anh chỉ đành nhẫn nhịn nuốt vào lại, khách sáo nói: “Ừm.”

Lê Thính nghe thấy câu trả lời thì sửng sốt, sau đó nghiêng đầu cười, khi cười vô thức đưa những ngón tay thon dài trắng nõn lên che miệng.

Bộ dáng thế này, trong mắt của Hứa Ký lại rất xinh đẹp, anh cau mày lại.

Mọi người đều vui vẻ hòa thuận chỉ có hai người họ im lặng đối mặt với nhau.

Sau khi ăn xong, Lê Thính tự giác đứng dậy thu dọn chén đĩa, hai bà mẹ ngồi trong phòng khách nói chuyện tiếp, còn Hứa Thừa Diệu và ba Lê không biết đang thảo luận cái gì, đã vào thư phòng rồi.

Vừa ăn xong liền rời đi thì quá bất lịch sự nên Hứa Ký lựa chọn trở về phòng.

Chờ khoảng hai mươi phút, anh mới ra khỏi phòng, định xin đi về trước.

Lúc đi xuống ngang qua góc thư phòng, giọng nói của ba Lê từ bên trong vọng ra, anh mơ hồ nghe thấy mấy từ “dự án”, “tài trợ”, “giúp đỡ” gì đó.

Hứa Ký không tự chủ được mà dừng lại, đến lúc anh kịp phản ứng và định nhấc chân rời khỏi chỗ đó, người ở phía sau mở miệng: “Nếu em là anh, em sẽ khuyên ba anh đừng lãng phí tiền nữa.”

Hứa Ký nghe vậy quay đầu lại, Lê Thính đang đứng trên bậc thềm, đường viền hàm sắc nét, khi nhìn người người khác cảm giác có chút kiêu ngạo kiểu cao cao trịch thượng.

Lê Thính dựa vào tay vịn, ánh mắt rơi vào nốt ruồi trên sống mũi của người trước mặt, khóe miệng treo thêm nụ cười như có như không, cảnh tượng cứ như đang chụp cho một cuốn tạp chí ảnh nào đó, “Dù sao công ty của nhà họ Lê cũng không còn cách nào cứu nổi nữa rồi.”

Hứa Ký không hỏi tại sao, dù sao đối phương cũng sẽ không nói cho anh biết, nhưng anh thật sự tò mò một chuyện: “Cậu không muốn giúp nhà cậu?”

“Cái gì là nhà em?” Lê Thính ngước khuôn mặt trắng nõn lên, giống như nghe phải chuyện gì buồn cười, đôi lông mi nhỏ dài chớp chớp.

Cậu vén lọn tóc ra sau tai, cười nhẹ nói: “Em đã gả qua đây rồi, từ nay về sau em chính là người của anh, đương nhiên phải vì nhà chúng ta mà tính toán chứ.”

“Nhà chúng ta”, cậu còn nhấn mạnh nói ba chữ này.