Chương 4: “Câu nói đó chỉ là giả thôi.”

Lúc về đến nhà đã gần chín giờ tối, khi Hứa Ký vừa đỗ xe xong, bên ngoài có một chiếc taxi chạy vào, Lê Thính từ bên trong xe bước xuống.

Hai người chạm mặt nhau, im lặng lần lượt vào nhà.

Cách bài trí bên trong nhà giống hệt như lúc ra ngoài, không có dấu vết bị người khác đυ.ng vào, thậm chí còn ngăn nắp hơn, có thể nhìn ra được Lê Thính thật sự thu dọn rất sạch sẽ.

Đôi lông mày đang cau chặt của Hứa Ký hơi thả lỏng, bước vào phòng của mình mà không hề dừng lại.

Lê Thính nói: “Sáng nay em vừa mới thay tấm chăn mới, có thể ngủ ngay.”

“Ai cho cậu vào phòng của tôi?” Hứa Ký theo bản năng hỏi ngay.

Sau khi phản ứng anh liền ngừng lại, Lê Thính không biết thói quen của anh nên chỉ có thể gọi là có lòng tốt nhưng lại phá hỏng chuyện.

Cánh tay đang dùng sức cầm nắm cửa của Hứa Ký nổi gân xanh, anh cứng nhắc nói: “Cảm ơn, nhưng sau này đừng vào phòng tôi.”

Anh là một người có ý thức mạnh mẽ về lãnh thổ cá nhân, điều này có thể nhìn ra từ việc Kỷ Phương Trì quen biết anh một năm mới được phép ngồi ở ghế sau xe.

Bình thường mỗi khi đi làm về mệt mỏi hay gặp chuyện phiền lòng, chỉ cần trở về phòng đóng cửa lại là có thể thả lỏng nhưng bây giờ cảm giác đó đã biến mất, bởi vì nơi này đã từng có người khác bước vào, không còn là không gian của riêng anh nữa.

Theo như lời của Kỷ Trì mà nói, anh chính là một người có đầy tật xấu.

Hứa Ký mở mắt ra nhìn như có thể thấy cảnh Lê Thính đang dùng tay phủi nhẹ tấm chăn.

Trầm mặc một lát, anh mở tủ đầu giường ra, tổng cộng có năm ngăn, cách sắp xếp đồ vật bên trong đều đã thay đổi. Trong phòng tắm, tất cả chai lọ được đặt lại theo chiều cao. Mở tủ quần áo, toàn bộ áo sơ mi đều được ủi phẳng treo lên, ngay cả ngăn đựng đồ lót cũng được gấp gọn gàng.

Anh liếc nhìn một cái, thậm chí còn thấy hộp bαo ©αo sυ mua từ hai năm trước nằm chỏng chơ trên bồn rửa mặt.

Hứa Ký hít vào một hơi thật sâu.

Vì vậy, trong căn phòng này, từ chiếc giường rộng lớn cho đến hạt bụi bé xíu, tất cả đồ đạc của anh đều đã bị người khác nhìn thấy một cách sạch sẽ.

Sau khi nhận ra vấn đề này, Hứa Ký rất muốn đi ra và đánh nhau với người khác thêm một trận. Anh nghĩ như thế, liền vội vàng xông ra ngoài, gây ra âm thanh rất lớn.

Thế là anh nhìn thấy cảnh Lê Thính đeo tạp dề, đang đứng trong bếp nấu mì, cắn đũa, giật mình nhìn sang, sau đó lại nhìn mì trong nồi, “...Sao thế? Em đang nấu bữa khuya cho anh, không chờ kịp rồi à?”

Ánh đèn vàng ấm áp, lời nói ân cần, tiếng nước sôi ùng ục cùng với hơi nước bốc lên làm mờ đi khuôn mặt người đẹp.

Xem ra đàn ông rất hay thay đổi, cánh cửa lại đóng “rầm” một tiếng, làm cho trái tim của Lê Thính cũng run lên theo.

Hứa Ký nổi nóng làm cho áp suất không khí xung quanh như giảm xuống, nhưng tình huống vừa rồi khiến anh không có cách nào nổi giận được với Lê Thính.

Một lúc sau, Lê Thính đến gõ cửa, nhẹ nhàng nói: “Anh có đó không? Mì nấu xong rồi, là mì sốt thịt cà chua, ra ngoài ăn đi.”

Hứa Ký đang tức tới mức muốn đau tim: “Không ăn.”

Lê Thính quả thật rất chu đáo và nhẫn nại, cho dù Hứa Ký đối xử tệ bạc với cậu, cậu cũng không hề tức giận, “Bây giờ không tiện à? Vậy em để lại cho anh nha? Không thì em bưng vào cho anh, có được không?”

Rõ ràng là do hành vi của người nào đó mà anh tức giận, nhưng người nọ chẳng những không nhận ra mà còn không ngừng sáp tới gần, Hứa Ký cảm thấy nắm đấm của bản thân như đập trúng mười tám tầng bông gòn, anh cả giận nói: “Không ăn!”

Bên ngoài cửa không còn âm thanh nào nữa, chắc Lê Thính đã rời đi.

Hứa Ký lấy vali ra, tùy tiện nhét vài bộ quần áo và mộ số đồ dùng hàng ngày của mình vào, sau đó xách vali bước ra khỏi phòng, lại gặp Lê Thính đang ăn mì ở phòng khách.

Lê Thính không ngờ đối phương sẽ rời khỏi phòng vào lúc này, cậu đang gắp mì bỏ vào miệng thì bị kẹt lại giữa chừng, lên không được mà xuống cũng không xong.

Tình huống trong nhất thời trở nên rất ngượng ngập.

Hồi lâu, Lê Thính mặt dày đứng dậy, mặt không biến sắc nói: “Em chỉ nấu có một phần, anh lại không ăn, em cảm thấy như thế thì thật lãng phí thức ăn… Anh ăn không? Em nấu thêm một phần khác nhé?”

“Không.” Hứa Ký lấy chìa khóa khóa cửa phòng lại.

Lúc này Lê Thính mới chú ý tới chiếc vali mà đối phương đang xách, cậu hỏi: “Bây giờ anh muốn đi sao?”

“Ừm.” Hứa Ký trả lời rất lạnh lùng.

Lê Thính không ngăn cản, đợi đến khi Hứa Ký mang xong giày, cậu mới nói: “Em thật sự muốn biết, tại sao anh lại ghét em như vậy?"

Hứa Ký quay người lại, trầm mặc đối diện với cậu.

Lê Thính vẫn ngồi trên ghế, cậu cười một tiếng, “Vì câu nói mà em đã nói? Em nói em thích anh?”

Hứa Ký chỉ cảm thấy tiếng cười đó chỉ toàn ý trêu chọc, anh không có kiên nhẫn phí lời với đối phương, tay đặt lên nắm cửa.

Lê Thính bỗng chợt có ý nghĩ nông nỗi, cậu hơi nghiêng đầu, mái tóc dài tùy ý trượt xuống theo chuyển động của cậu, giống hệt một dải ruy băng màu đen tinh xảo. Cậu cười khẽ: “Vậy để em nói cho anh nghe một bí mật, thế nào?”

Hứa Ký dừng lại, mặt không biểu tình nhưng lại nhướng mày, vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, lại giống đang khıêυ khí©h, tựa hồ muốn nói: “Có rắm thì mau thả.”

Phía trên bàn ăn có treo mấy chiếc đèn chùm nhỏ sáng rực, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt Lê Thính, sự tương phản giữa sáng và tối càng rõ rệt, đẹp đến chói mắt, cậu đưa một ngón tay đặt lên môi, “Thật ra, câu nói đó...là giả thôi.”

Hứa Ký còn tưởng là bí mật lớn động trời gì đó, chờ nửa ngày lại nghe được trò đùa này, anh cảm thấy bản thân hệt như bị trêu chọc, cười lạnh một tiếng, “Tôi biết.”

Nói xàm.

Bất cứ ai có mắt đều có thể thấy rõ, thế nhưng sáu người có mặt ở hiện trường lúc ấy, hết bốn người đều đã mù. Sau khi ba mẹ hai nhà vừa nghe câu nói đó liền tức tốc muốn đốt pháo, chỉ có hai đương sự ngồi yên như tượng.

Lúc này, Lê Thính thật sự kinh ngạc, lông mày của cậu học theo Hứa Ký hơi nhướng lên, là một động tác rất nhỏ, “Sao lại nói như vậy?”

Hứa Ký không biết, nhưng anh chắc chắn câu nói đó là lời nói dối, có thể là biểu cảm lúc đó của Lê Thính quá kinh tởm, giọng điệu quá buồn nôn, hoặc đơn giản chỉ là giác quan thứ sáu của một người đàn ông.

Bỗng nhiên Lê Thính lại mỉm cưởi lần nữa, ánh mắt trong trẻo của cậu nhìn thẳng vào Hứa Ký, giọng nói mềm như lông vũ: “Nhưng bây giờ em thực sự rất thích anh, bất kể thế nào.”

Hai bên thái dương của Hứa Ký giật giật, vội vàng mở cửa rời đi.

Lúc đi rất soái rất lạnh lùng nhưng khi lái xe được nửa đường mới nhớ ra mình chưa mang theo tài liệu của công ty cho cuộc họp ngày mai lại cảm thấy thật mất mặt. Vẻ mặt của Hứa Ký lúc này quả thật vô cùng đặc sắc, bị làm cho tức tới mức hoàn toàn quên mất mục đích trở về nhà lần này.

Chỉ đành để ngày mai đến lấy vậy, nếu bây giờ mà quay về sẽ giống như là nhận thua, mất hết cả mặt mũi.

Hứa Ký cảm thấy từ lúc đυ.ng trúng phải Lê Thính đều không có chuyện gì tốt, đầu tiên là kết hôn, tiếp theo bị ngư lôi đâm trúng, bây giờ tới suy giảm trí nhớ.

Ngày hôm sau có khách hàng tới bàn chuyện làm ăn nên Hứa Ký ăn mặc chỉnh tề hơn, xịt một ít keo lên tóc, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi, bộ âu phục cao cấp màu xám đậm được cắt may theo dáng người, đường bả vai rõ ràng, thiết kế ôm sát hoàn toàn tôn lên vòng eo và cơ thể thon dài nhưng rắn rỏi do thường xuyên vận động, bên dưới là đôi chân dài thẳng tắp.

Rất nhiều công ty đều sẽ chọn vị trí càng gần trung tâm thành phố càng tốt, lỡ như có ai hỏi đến, nếu bạn nói là địa điểm bên cạnh nơi nổi tiếng của cả thành phố sẽ tự hào biết bao nhiêu.

Hừ, Hứa Ký mới không thèm, anh chạy đến vùng ngoại thành, trực tiếp bao luôn cả 1/3 khu công viên Sáng Tạo.

“Ồ,” Sở Kỳ lon ton chạy tới, khoác vai Hứa Ký một cách khoa trương, “Ông chủ của chúng ta quả thật càng ngày càng đẹp trai.”

Quen nhau đã lâu, Hứa Ký mới có thể bình tĩnh nhìn nổi khiếu thẩm mỹ của vị giám đốc mỹ thuật này, trên đầu buộc một nhúm tóc, áo khoác laser màu tím đậm, chiếc quần jean bên ngoài chiếc quần bó sát màu xanh phân vịt, dưới chân mang đôi giày màu đen mà gần đây đối phương rất yêu thích.

Trần Bí giẫm lên đôi giày “cao chọc trời” từ đầu kia đi tới, “cộp cộp cộp” bước đi đầy khí thế, “Trịnh Niệm là người phụ trách của bên kia đã tới, chúng ta qua đó trước nhé?”

Hứa Ký gật đầu.

Sau khi ký xong hợp đồng, Hứa Ký gọi cà phê mời mọi người uống, anh bảo Trần Bí xuống lấy còn mình tự đi rót nước.

“Này, anh nói xem, ông chủ rõ ràng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vạn Diệu, tại sao còn muốn tự mình mở công ty chứ?”

“Cậu chả hiểu gì hết, đây gọi là người có tiền muốn trải nghiệm cuộc sống thôi.”

Hứa Ký vẻ mặt vô cảm đi ra từ khúc quẹo, hai nhân viên đang nhỏ tiếng thảo luận với nhau lập tức ngậm miệng, xin lỗi rồi đỏ mặt chạy mất.

Có lẽ vì là con một nên du͙© vọиɠ khống chế của ba mẹ anh thực sự rất mạnh, Hứa Ký nhất định phải đi theo con đường mà họ đã vạch ra, nếu không trong nhà sẽ chẳng được yên ổn.

Vậy mà Hứa Ký vẫn cứ là một người có tính cách nổi loạn, càng bảo anh đi về phía đông, anh càng muốn đi về phía tây, mà lại còn có thể làm rất tốt.

Khi còn học đại học, bất chấp sự phản đối của ba me, anh nhất quyết chọn chuyên ngành truyền thông mới, tới năm ba lại lựa chọn tự mình gây dựng sự nghiệp.

Studio tên là Will, có nghĩa là “Ý chí tự do”, là một công ty truyền thông văn hóa, nói chung là hợp tác với các nghệ sĩ và thương hiệu để quay MV và quảng cáo.

Cho tới nay, studio phát triển ngày càng lớn, cũng có tiếng tăm trong ngành. Theo thống kê chưa chính thức, trong năm năm qua đã quay 21 MV, hơn 200 quảng cáo, từng hợp tác với 232 nghệ sĩ, trong đó có nhiều nghệ sĩ hàng đầu.

Quan trọng nhất là, công việc này tương đối tự do, rất thích hợp với Hứa Ký.

Anh đã gọi một ly latte dừa ít đường, khi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giờ sắp điểm năm giờ.

Hôm nay Lê Thính gọi đến hơi sớm, “Alo... tối nay anh có về nhà không? Em sẽ làm vài món đợi anh về.”

Hứa Ký tự hỏi có phải từ trước tới nay đối phương rất rảnh rỗi không cần phải làm việc không, “Về.”

Bên kia hoàn toàn yên lặng, đợi hồi lầu mới nghi ngờ mà hỏi lại lần nữa: “Về?”

“Ừm, về.” Có vài sợi tóc rũ xuống trước trán Hứa Ký, ly cà phê nóng bốc lên hơi nước trắng xóa càng làm cho nốt ruồi đen trên sống mũi của anh hiện ra rõ rệt, “Nhưng không cần nấu cơm cho tôi.”