Chương 3: Lần đầu tiên gặp mặt?

“Má Trần, trà này pha cho ba sao? Để con giúp bà bưng lên nha.” Dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, Khương Mật quyết định sẽ không làm khổ chính mình, chủ động xuất kích.

“Chao ôi, tốt quá. Mà con còn chưa gặp mặt ông chủ, đúng lúc đi gặp ông ấy. Bà sẽ nhờ người xách hành lý của con lên phòng.”

...

Khương Mật bưng trà, gõ vào cánh cửa gỗ nặng nề của phòng sách.

“Vào đi.” Một giọng nói có vẻ không đúng lắm vọng ra từ trong cánh cửa gỗ, vừa nghiêm nghị vừa lạnh lùng.

Khương Mật mở cửa, cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên, bước thẳng đến bàn đọc sách.

Nghe nói lúc còn trẻ, cha chồng của cô rất tốt với người vợ đã khuất, sau khi vợ mất, vì quá đau buồn nên dành hết tâm sức chuyển sự chú ý sang sự nghiệp. Ngoại trừ còn để tâm đến Chử Dương, ông không còn quan tâm đến những chuyện gì khác, gần như một cỗ máy làm việc.

Sau khi Chử Thượng Trung đến Thụy Sĩ để phát triển thị trường nước ngoài, giờ đây Tập đoàn nhà họ Chử đã là một công ty quốc tế, quy mô kinh doanh đáng kinh ngạc.

Từ trước đến nay trong lòng Khương Mật vẫn có kính sợ người cha chồng này, nhưng đồng thời cũng có chút tò mò, không biết rốt cục ông ấy chuyên tâm như thế nào.

Khương Mật đặt trà lên bàn sách, rồi lùi về sau hai bước, nói.

“Chào ba, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, con là Khương Mật.” Vừa nói xong, cô vừa cẩn thận ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía trước.

Chính là ông ấy?

Không ngờ là người đàn ông trước mặt lại trẻ như vậy. Đường nét trên khuôn mặt tinh thông, mũi, một đôi môi mỏng.

Nhưng đường quai hàm vượt trội như một lưỡi dao mỏng sắc bén. Mà đôi mắt kia tràn đầy hung hãn, cô cảm nhận rõ ràng được ánh mắt của ông ấy giống như một cơn lốc xoáy có thể kéo cô vào chỗ nước sâu, nhưng khí chất ở xung quanh lại rất nhẹ nhàng, không cầu kỳ.

Chiếc áo sơ mi đen và chuỗi tràng hạt trên tay, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt xen lẫn mùi tuyết tùng khiến thần thái của ông ấy càng thêm lạnh lùng.

Khương Mật bị dáng vẻ của ông ấy làm giật mình, đồng thời có chút quen thuộc của năm này tháng nọ, sau nhiều năm, cuối cùng bọn họ cũng gặp lại nhau.

Trước năm 16 tuổi, Khương Mật đã từng là một cô gái kiêu hãnh. Từ nhỏ cô đã giống như búp bê Barbie, mọi người xung quanh đều yêu quý cô, sau này càng lớn cô lại càng xinh đẹp.

Làn da trắng lạnh tự nhiên khiến người khác ghen tị, đôi gò má hồng đào lúc nào cũng căng mọng, mũi hếch lên, đỏ mọng. Vòng eo con kiến không đầy một nắm tay, nhưng lại có vòng một đáng tự hào, từ nhỏ đến lớp đều là lớp trưởng.