Chương 2: Về nước

“Đương nhiên bọn anh cũng sẽ về ở, tranh thủ một tháng tiễn ông ấy về lại Thụy Sĩ!”

Thực ra Chử Dương và Lâm Thâm đã sớm ngả bài với ba anh ấy trước khi chúng tôi kết hôn, chỉ là hai người bạn thân này không thể nhìn tôi một mình cô đơn đến cuối đời, lừa tôi nói cần kết hôn để gạt người nhà mới trở thành cục diện ngày hôm nay. Dù sao tôi cũng không muốn kết hôn, trạng thái sinh hoạt hiện này thật sự rất thoải mái.

Hết cách rồi, ai bảo thân phận bà Chử này có nhiều lợi ích như thế.

“Em hiểu, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.”

Chỉ đành gửi gắm hi vọng ba chồng là người dễ chung sống.

Mà ở một nơi khác vào giờ phút này, một chiếc máy bay tư nhân đang cất cánh từ Thụy Sĩ.

Sau khi Chử Dương và Lâm Thâm đưa cô về nhà thì lập tức rời đi.

Bọn họ vội chạy về nhà thu dọn hành lý, cô cũng vậy.

Sau khi bàn bạc xong, chúng tôi vẫn quyết định thống nhất chuyển đến ở cùng một biệt thự, mặc dù xa nhưng môi trường sống lại rất tốt. Quan trọng hơn là phòng rất lớn, vô cùng lớn! Không chút khoa trương nào cả, có một năm cô đi theo bọn Chử Dương để nghỉ mát, sững sờ vì lại bị lạc đường trong biệt thự này.

Cùng sống chung dưới một mái nhà như vậy, chắc hẳn cũng không dễ dàng gặp phải ba. Cô thật sụ không khỏi tán thưởng sự nhanh trí của mình!

Sau khi đơn giản thu dọn hành lý xong, Khương Mật tự phóng xe quay về biệt thự. Khương Mật là một họa sĩ tự do, công việc hàng ngày đều hoàn thành ở nhà nên việc dọn đến biệt thự không ảnh hưởng gì đến cô.

Đi qua cổng biệt thự, cô liền nhìn thấy má Trần đã lâu không gặp.

“Má Trần, con rất nhớ má.” Khương Mật ôm má Trần, điên cuồng làm càn. Bà lão ở nhà họ Chử đã mấy chục năm, một tay nuôi nấng Chử Dương, nên địa vị của bà ấy trong nhà họ Chử cũng không giống bình thường. Đương bà lão cũng là người thân thiết, hiền lành, bà ấy đối xử Khương Mật giống như cháu gái ruột của mình, nên Khương Mật thực sự rất thích bà ấy.

“Nhớ bà mà cũng không biết trở về sống thường xuyên hơn.” Má Trần vui vẻ đáp lại, nghĩ thầm người xinh đẹp như bà chủ nhỏ, muốn người ta không thích cũng không được.

Vừa đúng lúc ông chủ vừa trở về, cuối cùng nhà chúng ta cũng có thể vây quần ăn cơm cùng nhau. Má Trần cười đến tít mắt, nghĩ đến đây bà ấy thật sự rất vui vẻ.

“Ba đã về đến nhà rồi sao?” Khương Mật kinh ngạc, không ngờ lại đến sớm như vậy.

“Vừa mới đến lúc giữa trưa, đang ở trên phòng sách đó.”