"Mấy người đi?"
Mạch Khinh Trần đáp rất nhanh: "Hai người."
Vậy thì được, Lâm Trì không muốn đi cùng cả đoàn người ra ngoài.
Lâm Trì rất muốn đi dạo Dương Minh, dù sao đến đây vài lần nhưng chưa có cơ hội đi dạo trong thành lần nào.
Có điều, ra ngoài với Mạch Khinh Trần... Nàng nhớ mang máng cảnh lần trước bị lạc cùng Mạch Khinh Trần tới thị trấn nhỏ nọ, ấy, họ có thể ra ngoài dạo được không? Chẳng lẽ không bị vây xem?
Nghĩ lại, dù Mạch Khinh Trần có bị vây xem vẫn tỏ thái độ bình thản, Lâm Trì thở dài, tìm trong đống y phục rất lâu, rốt cuộc tìm được hai tấm mỏng như cánh ve. Dán một tấm lên mặt xong, cầm tấm còn lại dán lên cho Mạch Khinh Trần.
Mạch Khinh Trần không có cảm giác, nên từ đầu đến cuối chỉ chớp mắt nhìn Lâm Trì.
Lâm Trì cũng nhìn hắn, mặt đúng là đã bình thường đi, nhưng... Mắt cũng quá đẹp rồi! Mặt với mắt rõ là không xứng! Dù mặt nạ bình thường cũng không che được ánh mắt ấy, ngược lại đôi mắt càng tôn thêm vẻ đẹp cho gương mặt!
Lâm Trì lại bò xuống giường mò tìm trong tủ quần áo, cuối cùng lấy ra một cái mặt nạ (... Tại sao có thứ này?)
Che một bên mắt lại, rồi dùng mũ sa che hết tóc bạc, nhìn lại đã không còn dễ nhận ra nữa.
Có điều... Lâm Trì im lặng nhìn Mạch Khinh Trần, sao cứ có cảm giác đang gây nghiệp chướng thế này...
Mạch Khinh Trần ôm Lâm Trì, nhún mấy cái vọt khỏi cung, không gây một chút tiếng động nào.
Không thể không thừa nhận, võ công tuyệt thế quả nhiên vô cùng tiện lợi...
Lâm Trì đứng ngoài cửa cung, còn đang ngơ ngẩn chưa hoàn hồn đã bị Mạch Khinh Trần túm lấy kéo đi.
Tay Mạch Khinh Trần rất ấm, có vết chai khi luyện kiếm, nhưng nắm tay hắn khiến người ta rất yên tâm, cực kỳ yên tâm.
Mặt trời sắp lặn, bóng đêm nhuộm tối chân trời.
Không bao lâu sau, Lâm Trì đã đứng ở một con hẻm náo nhiệt, nước thành hào gột rửa đôi bờ sông, tiếng người bán hàng rao ầm ĩ không ngớt, mùi thức ăn nóng hổi không ngừng kéo tới, chỉ ngửi thôi đã khiến người ta thèm rõ dãi.
Quán đầu tiên là Đệ Nhất Gia bán bánh hạnh nhân, Lâm Trì không thèm suy nghĩ móc bạc ra mua hai cái, nhét một cái vào miệng hai lần đã hết, còn một cái đưa cho Mạch Khinh Trần.
Mạch Khinh Trần cầm bánh, chớp mắt.
Lâm Trì mới nhớ ra: "Ta quên mất chàng ăn không thấy có vị gì, bằng không..."
Nàng còn chưa dứt lời, đã thấy Mạch Khinh Trần cắn bánh, có lẽ vì đeo mặt nạ, mặt hắn hơi ngớ ra, nhưng bất ngờ là...
Rất đáng yêu...
Không biết có phải vì đã thừa nhận mình thích Mạch Khinh Trần thật lòng, nếu không... Sao lại thấy hắn đáng yêu thế chứ?
Tâm trạng Lâm Trì rất tốt, không nén được nở nụ cười.
Mạch Khinh Trần càng dại ra...
Lâm Trì cười ha ha, bèn không quan tâm gì nữa, túm lấy Mạch Khinh Trần dạo qua từng gian hàng. Các gian hàng trên đường đều bán các món quà vặt, điểm tâm, Lâm Trì nếm thử mỗi loại một ít, cái nào ngon thì mua thêm, không ngon thì ném cho Mạch Khinh Trần... Khụ khụ, dù sao Mạch Khinh Trần cũng không kén ăn, hơn nữa Lâm Trì đút hắn cái gì hắn ăn cái đó...
Từ trước tới nay chưa bao giờ có cảm giác sảng khoái thế này.
Lâm Trì ăn mãi đến khi thấy no, nàng mới nhớ ra: "Sao chàng biết chỗ này?" Người như Mạch Khinh Trần vốn nên không biết chỗ như thế này mới phải.
Mạch Khinh Trần do dự một lúc, mới lấy một quyển sách trong áo ra đưa nàng.
Lâm Trì nhận lấy, thấy bìa sách viết rõ ràng rành mạch tất cả những nơi ở Dương Minh thích hợp cho nam nữ hẹn hò, những nơi ăn chơi, có đủ mọi thứ, ngoài ra, thậm chí những nơi nào cần làm gì đều được viết ra rõ ràng, như sợ người ta đọc không hiểu... Trang cuối còn có một dòng chữ viết vội.
Thuộc hạ tận lực! Lăng Thư.
Lâm Trì: "..."
Mạch Khinh Trần: "Không đúng hả?"
Lâm Trì im lặng một lúc, gãi đầu: "Cũng không phải... Thôi, để ta xem còn có gì ngon không."
Đi một lúc, đột nhiên mưa rơi lất phất trên vai.
Lâm Trì kéo Mạch Khinh Trần, hai người vội vào trú dưới mái hiên một gian trà lầu.
Mưa kéo đến đột ngột không báo trước, có vẻ không tạnh nhanh được, tiếng mưa bụi rơi lộp bộp không dứt, cả bầu trời chuyển một màu đen u ám. Người trên đường thu gom vật dụng, nhóm người bán hàng rong tay chân lanh lẹ dọn hàng về, cả con đường rất nhanh đã trở nên vắng lặng.
Lâm Trì rủa thầm, này này, nàng còn chưa ăn xong mà, sao đã đi hết rồi...
Còn nữa, mưa lớn thế này biết về bằng cách nào?
Không đợi nàng trách móc xong đã nghe tiếng Mạch Khinh Trần nói "Chờ ta", rồi hắn nhanh chóng biến mất, chỉ trong chớp mắt đã che một cái ô xanh đi về phía nàng.
Tà phong tế vũ, lạc mịch khinh hàn. ( Dằm mưa giãi gió, cô đơn rét lạnh.)
Che giấu đi dung mạo khuynh thành, mái tóc bạc độc nhất vô nhị, trút bớt khí thế khϊếp người, Mạch Khinh Trần trông hệt như những người trên đường, đều chỉ là một con người bình thường như hàng vạn người trên thế gian.
Nhưng không hiểu sao, Lâm Trì lại nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn.
Bỗng nàng cảm thông với tâm tình của Trúc Nhan, lúc Mạch Khinh Trần tỏa ánh hào quang rực rỡ, nàng đứng bên cạnh hắn, dù hắn chỉ tốt với nàng, nhưng vẫn khiến nàng thấy bất an. Nhưng thời khắc này, trong màn mưa tuôn, không một ai chú ý tới họ, họ cũng vậy, chợt có cảm giác yên tâm...
"Phải về ư?"
Mạch Khinh Trần liếc nhìn chân trời chỉ còn một màu mưa.
Lâm Trì sờ mũi, cười: "Đi một lúc nữa nhé!"
Mưa càng lúc càng lớn, rơi lên dù trúc phát ra tiếng lộp bộp, tâm trạng Lâm Trì càng vui hơn.
Thấm thoắt đã đến ngoại thành, nhìn thấy một ngôi miếu.
"Nghĩ ở đây một lúc nhé?"
Mạch Khinh Trần gật đầu.
Lâm Trì duỗi lưng, đang muốn nói gì đó, đột nhiên phát hiện Mạch Khinh Trần đã ướt nửa người, nàng ngẩn ra nói: "Lúc nãy chàng che ô..." Cả người nàng không ướt chút nào, nhất định là Mạch Khinh Trần đã che cả ô cho nàng...
Mạch Khinh Trần dường như cũng mới phát hiện, cong mắt cười với Lâm Trì: "Không sao."
"Không sao gì chứ!" Lâm Trì nhịn không được nói: "Lỡ như nhiễm phong hàn thì sao! Chàng..." Bỗng nàng nhớ tới lần Mạch Khinh Trần nhiễm phong hàn hai năm trước, không khỏi nghi ngờ: "... Này, không phải chàng cố ý đó chứ!"
Mạch Khinh Trần chớp mắt: "Cố ý chuyện gì?"
"Thì là..." Không phải hắn quên thật chứ!
Lâm Trì cũng lười nói: "Thôi bỏ đi, vào miếu đã, xem có thể đốt lửa hong y phục cho chàng không."
Mạch Khinh Trần bước đến cạnh Lâm Trì, giữ tay nàng khẽ nói: "Lần này không phải." Nói xong đã hắt xì.
Quả nhiên là bị phong hàn rồi...
Lâm Trì bất đắc dĩ nói: "... Đừng nói nữa, mau vào đi."
Nhưng vừa vào, Lâm Trì thấy không đúng.
Không khí có hơi lạ, còn có mùi vị khang khác, ngoài ra, trong miếu dường như có người đang nói chuyện, tiếng mưa bên ngoài quá lớn, vừa nãy nàng cũng không nghe rõ...
"A, đừng..." Một giọng nói mềm mại đáng yêu khẽ vang lên.
Lâm Trì: "..."
Mạch Khinh Trần: "..."
Đồng thời, một giọng nam trầm khàn thở hổn hển cũng vang lên: "Đừng? Nhưng cái miệng bên dưới của nàng không có nói vậy!"
Giọng nữ thấp thoáng không biết vui hay buồn khóc nức nở: "Không được, không thể, sắp hỏng mất..."
Giọng nam tà ác: "Rõ ràng là thoải mái tới khóc ngất còn giả bộ? Nào, thả lỏng chút đi, bảo bối, nàng muốn kẹp chết ta à?"
Sau đó giọng nữ bèn bắt đầu hét "Ưm ưm a a", ngoài ra còn có tiếng cơ thể đập vào nhau, hòa trong tiếng mưa nghe càng phóng đãng...
Lâm Trì: "..."
Mạch Khinh Trần: "..."
Lâm Trì thấy không thể tiếp tục im lặng, xấu hổ quá...
Nàng cân nhắc một chút, đang định nói chợt nghe tiếng Mạch Khinh Trần: "Quả nhiên là thật..."
Lâm Trì hỏi theo bản năng: "Cái gì thật?"
Mạch Khinh Trần đáp ngắn gọn: "Sách."
... Đối thoại trong sách thế mà có người nói thật à?
Lâm Trì theo không kịp mạch suy nghĩ của Mạch Khinh Trần, đành hỏi tiếp: "... Sách gì?"
Mạch Khinh Trần khép mi rồi nhanh chóng mở ra, nhìn Lâm Trì: "Nàng thấy hứng thú?"
Lâm Trì: "... Cũng không phải không, ấy, có một chút, một chút thôi."
Mạch Khinh Trần lại khép mi, đè thấp giọng nói mấy cái tựa sách.
Lâm Trì: "..."
Cái miệng ngu ngốc! Hỏi làm gì chứ!
Mạch Khinh Trần hắt xì, xoa mũi: "Nếu nàng thấy hứng thú ta có thể tìm cho nàng..."
Lâm Trì nói nhanh: "Không cần đâu, cảm ơn!"
Đôi nam nữ cách đó không xa vẫn không coi ai ra gì làm chuyện bốp bốp.
"A... Không được, ta không được rồi... Chàng ra mau..."
"Kẹp ta chặt như vậy, còn bảo ta ra ngoài, bảo bối, nàng thật không thành thật... Nói ta biết có thoải mái không?"
"A a a, đừng mà đừng mà..."
"Thoải mái không? Ưm hả?"
Giọng nữ lại bắt đầu khóc nức nở: "... Ưm a a... Thoải mái..."
Họ tập trung rất cao độ nha...
Lâm Trì: "... Mạch Khinh Trần, chúng ta đi thôi... Ơ, chàng đang nhìn gì thế?"
Lâm Trì còn chưa dứt lời đã bị Mạch Khinh Trần ôm ngang lên, sau đó, những hình ảnh mà Mạch Khinh Trần vừa thấy lập tức hiện lại rõ mồn một...
Cơ thể trắng bóng đan với nhau, bộ phận nào đó đang dính liền...
Miệng Lâm Trì co rút, khẽ nói: "... Thả... Ta... Xuống."
Sau khi được thả xuống, Lâm Trì vẫn thấy có gì đó không đúng.
"Mạch Khinh Trần... Chàng nhìn ta chằm chằm làm gì?"
Mạch Khinh Trần chớp mắt: "Hắt xì..."
Lâm Trì lùi một bước: "Chúng ta vẫn nên đi nhanh thôi!"
Lâm Trì: "Ta đi trước đây!"
Không đợi Lâm Trì ra khỏi cửa, đã nghe thấy tiếng của vị lúc này còn đang quấn quít đằng kia: "Hai vị xem đã chưa?"
Xong việc, nam tử rời khỏi người nữ tử đứng lên, đắp chăn cho nữ tử, bọc đơn giản áo ngoài rồi cài lại vạt áo, nhưng áo bào rộng thùng thình không thể che hết cơ thể hắn, ngược lại càng khiến cơ thể hắn trở nên da^ʍ tà.
"Không biết hai vị xưng hô thế nào? Trong đêm mưa thế này sao lại xuất hiện ở đây?" Nam tử không nhanh không chậm đi về phía hai người.
Lâm Trì: "Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi..."
"Ồ... đi ngang?" Nam tử khẽ cười tà: "Ai tin? Ngươi tin không?" Hắn nhìn về phía Mạch Khinh Trần.
Mạch Khinh Trần: "Ta tin."
Nam tử nghẹn, lạnh mặt nói: "Nếu hai vị không muốn nói, vậy để ta đoán nhé..." Chỉ vào Lâm Trì, "Một vị thiên kim tiểu thư nhà giàu." Lại chỉ vào Mạch Khinh Trần, "Một tên hạ nhân bị mù."
Hắn sờ chiếc cằm bóng loáng: "Các ngươi bỏ trốn đúng không? Tất nhiên hai ngươi lưỡng tình tương duyệt, nhưng phụ mẫu không đồng ý, định gϊếŧ hắn, thế nên các ngươi dắt tay nhau bỏ trốn trong một đêm mưa gió, vừa lúc xuất hiện ở đây... Ha ha ha ha, bản công tử quả nhiên thông minh hơn người, không hổ là tài tử đệ nhất Dương Minh." Con ngươi nam tử lóe lên, dùng bàn tay đang sờ cằm chỉ vào Lâm Trì: "Tiểu mỹ nhân, tên mù này có gì tốt, bản công tử..."
Lâm Trì: "..."
Dứt khoát tung chân đá hắn!
Nam tử trong nháy mắt bị đá văng vào tường, rồi ngã xuống.
Nam tử im lặng thổ huyết: "..."
Hắn chọc phải người không nên chọc à...
Lâm Trì bóp tay nghe rốp rốp, tên nam tử sởn gai ốc, rồi nàng than thở: "Đã lâu không động thủ, vẫn nên hoạt động một chút cho thoải mái."
Nam tử ngoan cố hất mặt: "Ngươi biết ta là ai không?"
Lâm Trì lại đánh một cú.
Nam tử che mặt rơi lệ: "... Tráng sĩ! tôi sai rồi! Tráng sĩ tha mạng!"
Mạch Khinh Trần dựa vào tường: "Hắt xì hắt xì..."
Hình như bị phong hàn thật, hắn bước đến cạnh nữ tử, bình tĩnh hỏi: "Có thể cho ta mượn chăn đệm một lúc không?"
Nữ tử: "..." T_T