Chương 12.3: Ba Bùi ngoài cười nhưng trong lòng không cười

“Chú Bùi, con và Bối Bối quen biết nhau từ nhỏ, tình nghĩa thực sự rất quý giá. Nếu con chưa từng tự hỏi và giác ngộ một cách chín chắn thì nhất định sẽ không bước ra một bước này. Con và Bối Bối ở bên nhau là vì con yêu em ấy, và vĩnh viễn sẽ yêu em ấy. Chú không cần lo lắng những vấn đề đó.”

Bùi Minh Ưu nghe thấy Giang Viễn nói yêu cậu thì cảm động lắm, trong mắt đầy tình ý, trên mặt không khỏi tràn ra tươi cười ngọt ngào. Bùi Chính Quân thấy vậy chặc lưỡi không thôi.

Minh Lan Tâm duỗi tay vẫy Bùi Minh Ưu lại gần.

“Sao Bối Bối đột nhiên phân hóa, có ảnh hưởng gì đến thân thể không?”

Bùi Minh Ưu xoay một vòng tỏ vẻ mình rất khỏe mạnh, Giang Viễn thì đáp:

“Không có ảnh hưởng gì cả, chỉ là khi bước vào kỳ phát tình sẽ hơi rối loạn, các phương diện khác đều khỏe mạnh."

Minh Lan Tâm sờ khuôn mặt con trai.

“Vậy là tốt rồi, mẹ không để ý con có phân hóa hay không, chỉ cần con khỏe mạnh là được. Còn việc con và anh trai… Hai nhà chúng ta cũng thân cận, có tốt cũng có không tốt. Hai con ở bên nhau nhất định phải thật hạnh phúc, thông cảm lý giải quan tâm đối phương, đừng gây sự đến cả bạn bè cũng không làm nổi."

Bùi Minh Ưu cầm tay mẹ mình.

“Con biết rồi, con sẽ sống thật hạnh phúc với anh.”

Bùi Chính Quân ngồi bên cạnh hơi thổi râu trừng mắt nhưng bị con trai và vợ đều xem nhẹ, đành phải ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói với Giang Viễn.

“Viễn này, chúng ta cũng nhìn con lớn lên, nếu con và Bối Bối ở bên nhau, vậy con phải đối xử thật tốt với nó, không thể để nó bị chút tủi thân nào. Chú sẽ luôn giám sát con đấy.”

Giang Viễn cười. “Chú Bùi cứ theo dõi thôi ạ.”

Giang Chí thì vui tươi hớn hở.

“Mấy ngày trước Trân Ngọc còn nhọc lòng vì chuyện này, ai biết hôm nay lại giải quyết dễ dàng như vậy.”

Dương Trân Ngọc vừa vui vẻ vừa thấp thỏm.

“Ài, nếu biết sớm hai đứa nhỏ đã ở bên nhau thì tôi đã không sắp xếp những cuộc gặp mặt đó. Tôi thực sự không biết anh trai thích bé ngoan, hai con cũng không nói sớm hơn chút, khiến mẹ làm mấy việc xấu xa như vậy.”

Bùi Minh Ưu ghé lại gần dỗ bà.

“Đừng nói vậy mà dì Dương, bọn con cũng đâu nói gì. Con biết là dì vì muốn tốt cho Giang Viễn. Hơn nữa khi đó bọn con còn chưa ở bên nhau.”

Vì dì Dương yêu quý, Bùi Minh Ưu từ bỏ hết mặt mũi.

“Nếu không phải nhờ dì Dương thúc đẩy, nói không chừng bọn con phải dây cà dây muống thời gian dài mới có thể ở bên nhau. Dì Dương là công thần lớn nhất!”

Tức khắc Dương Trân Ngọc bị bé ngoan nhà mình dỗ dành vui vẻ, vỗ tay cậu.

“Được được, vậy dì không còn gì băn khoăn nữa rồi. Không ngờ là trước đây dì còn thèm con trai nhà Lan Tâm, hiện tại bé ngoan đã trở thành con trai của dì rồi.”

Minh Lan Tâm tò mò hỏi:

“Mấy ngày gần đây các con mới ở bên nhau ư?”

Giang Viễn nhìn Bùi Minh Ưu, ánh mắt dịu dàng.

“Phải, nhưng từ lâu con đã thích Bối Bối rồi, theo đuổi em ấy thời gian dài em ấy mới đồng ý.”

Khóe miệng Bùi Minh Ưu cong lên. Bây giờ nghĩ lại, những chuyện trước đây Giang Viễn làm, ngoại trừ không nói rõ ràng thì quả thực rất giống đang theo đuổi. Chỉ có mình cậu cho rằng Giang Viễn vì tình cảm hai nhà mới chăm sóc riêng cậu.

Chà, ngẫm lại hai người bọn họ bỏ lỡ nhau lâu như vậy thì Bùi Minh Ưu lại thấy đau lòng. Tuy rằng cậu biết rằng cho dù cấp ba cởi bỏ mọi khúc mắc thì Giang Viễn cũng không đồng ý cậu yêu sớm.

Bùi Chính Quân nhìn Giang Viễn. Thằng nhóc này, thì ra đã sớm tơ tưởng đến cải thìa nhà mình từ lâu rồi.

Giang Chí cười híp mắt.

“Đợi sau khi tình cảm của các con ổn định thì sẽ tổ chức tiệc đính hôn cho hai đứa nhé.”

Đề tài của cha mẹ hai bên lại bay lên một độ cao hoàn toàn mới, ngay cả hoa ở nơi tổ chức dùng loại gì cũng đã đề cập đến. Thừa dịp bọn họ nói chuyện dâng trào, không rảnh lo mấy đứa con trai, Bùi Minh Ưu và Giang Viễn liền trốn về phòng.

“Người lớn đáng sợ quá, chúng ta mới xác định quan hệ mấy ngày thôi mà, đã tính đến đính hôn rồi.” Bùi Minh Ưu cảm thán bảo.

Giang Viễn: “Bối Bối không muốn đính hôn với anh sao?”

Bùi Minh Ưu kéo tay anh.

“Không phải vậy, nhưng em cảm thấy nhanh quá.”

Giang Viễn nhéo bàn tay mềm mại của mỹ nhân bé nhỏ.

“Mấy nghi thức đó đều nghe theo em, dù sao chúng ta muốn ở bên nhau cả đời.”

Bùi Minh Ưu cười một cách ngọt ngào, lên tiếng đồng ý, ngoắc ngoắc lấy ngón tay anh. Hai người dựa đầu vào nhau ngồi xem điện ảnh thì thầm nói nhỏ, nhão nhão dính dính như mật đường vừa mới ra lò, giống hệt một đôi người yêu vừa mới rơi vào bể tình. Chỉ cần ở bên cạnh người kia đã là một chuyện hạnh phúc nhất, vui sướиɠ nhất.