Chương 10.1: Anh trai bắt nạt bé ngoan ấy hả?

Bùi Minh Ưu ở chung cư của Giang Viễn trong một khoảng thời gian ngắn nhưng có thể cảm nhận được sự vui sướиɠ khi đùa giỡn Giang Viễn, không hề biết rằng ánh mắt anh nhìn cậu càng ngày càng nguy hiểm.

Sau đó chẳng bao lâu sau, hai người bị người trong nhà gọi về. Bùi Lan Tâm - mẹ của Bùi Minh Ưu là một người làm trong lĩnh vực âm nhạc, thường xuyên đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới, thời gian ở nhà không nhiều. Nếu bà ấy trở về thì Bùi Minh Ưu nhất định phải trở về gặp bà, vừa lúc mẹ của Giang Viễn cũng có việc tìm anh nên hai người cùng nhau trở về.

Minh Lan Tâm đang đến nhà họ Giang chơi. Bà và Dương Trân Ngọc - mẹ của Giang Viễn là hai người bạn tốt, hai gia đình cũng cố ý mua nhà ở gần nhau, qua lại thăm hỏi cũng rất dễ dàng.

Bùi Minh Ưu vừa vào cửa đã nhìn thấy hai người đang ngồi trong viện uống trà chiều. Cậu đổi giày, bước lại gần từ đằng sau lưng ôm chầm lấy Minh Lan Tâm đã lâu không gặp.

“Mẹ, con rất nhớ mẹ!”

Cho dù Minh Lan Tâm rất bận, trong nhà có cha và chú dì hàng xóm cũng rất tốt, nhưng địa vị của người mẹ vẫn không thể bị thay thế nổi. Hơn nữa Bùi Minh Ưu cũng biết mẹ vì mình đã từ bỏ rất nhiều thứ, cậu cũng muốn mẹ có thể theo đuổi ước mơ của mình. Cho nên sau khi Bùi Minh Ưu lớn lên thì không cần mẹ luôn ở bên cạnh mình nữa, chẳng qua lúc gặp mặt bà sẽ hóa thành đứa trẻ ba tuổi, chỉ muốn ở trong lòng ngực mẹ làm nũng.

Minh Lan Tâm lập tức tươi cười, nắm tay Bùi Minh Ưu bảo cậu ngồi xuống bên cạnh.

“Mẹ cũng nhớ con.”

Bà cẩn thận nhìn chăm chú đứa con trai quý giá của mình, cảm thấy Bối Bối càng lớn càng xinh đẹp.

“Lần này mẹ trở về ở bên cạnh con thật lâu.”

Bùi Minh Ưu vui vẻ gật đầu, sau đó chào Dương Trân Ngọc, cầm lấy ấm trà rót trà cho hai người.

Giang Viễn đỗ xe xong thì bước vào. Dương Trân Ngọc nhìn thoáng qua đứa con trai cao to lạnh nhạt của mình, lại nhìn bé con áo bông nhỏ của nhà bạn tốt đang làm nũng, trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Không thể trách bà luôn hâm mộ Lan Tâm, ai không muốn một đứa con vừa ngoan vừa thân thiết với mình như vậy chứ.

Cũng may đứa bé này gần bằng tuổi con trai mình, bởi vì tuy cha Bùi có chăm sóc con thế nào thì đứa con đó cũng cần một người thân là phụ nữ làm bạn. Từ nhỏ Dương Trân Ngọc đã coi Bùi Minh Ưu như con mình, bảo là hai nhà thân thiết như một cũng chẳng sai.

Dương Trân Ngọc cười xoa đầu Bùi Minh Ưu.

“Sao dì cảm thấy bé ngoan càng ngày càng đẹp nhỉ?”

Từ nhỏ Bùi Minh Ưu đã là một bé con hiểu chuyện nghe lời, sau này tuy có phản nghịch cũng là phản nghịch trước mặt Giang Viễn, trước mặt người lớn thì vẫn duy trì hình tượng ngoan ngoãn. Dương Trân Ngọc đặc biệt thích cậu, đầu tiên vẫn gọi tên cún cơm ở nhà, sau này lấy thêm một nick name là bé ngoan, người lớn hai nhà gọi lẫn lộn thế nào cũng không gọi tên thật của cậu.

Bùi Minh Ưu cũng chẳng có cách nào khác, đều là người nhà thì có thể làm thế nào bây giờ. Chẳng qua cậu không cho Giang Viễn gọi mình như vậy. Giờ ngẫm lại, hiện tại Giang Viễn lại bắt đầu gọi cậu như vậy, đúng là được một tấc còn muốn tiến thêm một thước.

Bùi Minh Ưu cười hì hì cầm lấy bánh quy nhỏ ăn.

“Dì Dương mới thế ấy. Từ lúc con còn nhỏ đến giờ dì chẳng thay đổi gì cả. Không đúng, phải là dì càng ngày càng tươi trẻ xinh đẹp ấy chứ. Hiện tại hai ta đi ra ngoài người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta là chị em. Ai, dì Dương đẹp như thế, nếu con sinh sớm hai mươi năm chú Giang chưa chắc có cơ hội!”

Minh Lan Tâm cười ra tiếng.

“Thằng nhóc này, miệng lưỡi trơn tru!”

Dương Trân Ngọc được cậu nịnh nên vui vẻ lắm, một bé con bảo bối như vậy ở nhà ai ai không thích cho được.

“Đúng rồi, con đứng cạnh chú Thúc, dì nhất định càng thích bé ngoan của chúng ta hơn.”

Đôi mắt Bùi Minh Ưu cong cong, Giang Viễn đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, búng một cái vào trán cậu. Bùi Minh Ưu kêu một tiếng trừng mắt nhìn Giang Viễn. Dương Trân Ngọc đập một cái lên lưng Giang Viễn.

“Sao lại bắt nạt bé ngoan!”

Bùi Minh Ưu đột nhiên gật đầu.

“Đúng đấy đúng đấy, dì Dương, ở trường học anh ấy cũng bắt nạt con!”

Dương Trân Ngọc nghe vậy trừng mắt với Giang Viễn.

“Anh trai bắt nạt bé ngoan ấy hả?”

Khi còn nhỏ Bùi Minh Ưu gọi Giang Viễn là anh trai, người lớn cũng gọi theo bọn họ, khi nói chuyện về hai đứa nhỏ đều xưng Giang Viễn là anh trai, thói quen này đến nay vẫn không sửa lại.

Giang Viễn nhìn trán của Bùi Minh Ưu, anh chẳng dùng lực nhưng da thịt của Bùi Minh Ưu lại quá non mịn, bên trên hơi ửng hồng. Anh cười khẽ.

“Nếu cái bé ngoan nói là về những thứ như không cho em ăn cơm hộp không sạch sẽ, không cho em thức đêm, mỗi ngày yêu cầu em phải vận động, đưa em đề cấp sáu tiếng anh… thì đúng là anh đã bắt nạt em rồi.”

Ngay lúc Bùi Minh Ưu nghe thấy Giang Viễn học dì Dương gọi cậu là bé ngoan thì lỗ tai đã đỏ bừng. Trước đây Giang Viễn chỉ gọi tên cún cơm của cậu, không giống như bây giờ khi cất tiếng chỉ cảm thấy giọng của anh đặc biệt quyến rũ. Nhưng ngay sau khi nghe thấy lời kế tiếp của Giang Viễn thì yên lặng véo anh một cái. Đáng giận, nói như thế khác nào bảo cậu ấu trĩ không ngoan, chắc chắn là Giang Viễn cố ý!

Minh Lan Tâm đút một miếng bánh quy vào miệng đang định tiếp tục nói không ngừng của Bùi Minh Ưu.

“Ăn bánh quy của con đi bé hư này, anh trai đối xử với con tốt như vậy con còn mách lẻo hả. Cũng không biết vì sao hai đứa lại thành ra như vậy, khi còn nhỏ tốt đến mức tuy hai mà một, hiện tại lại như đôi oan gia vui vẻ thế.”

Bùi Minh Ưu ăn bánh quy mẹ mình đút cho, cũng không trêu Giang Viễn nữa, chẳng qua vẫn dùng ánh mắt đầy sát khí lườm Giang Viễn.