Chương 14.3: Biến hóa khôn lường

Cảm giác này càng rõ ràng hơn khi cô vô tình rút ra một tấm danh thϊếp dưới gối!

Tấm danh thϊếp nền đen dập bạc rất có cá tính của Hạ Linh Tễ.

Cực kỳ cao quý, lạnh lùng chỉ có —

Tên, công ty.

Thậm chí còn không có chức danh, cứ như ai có được danh thϊếp đều biết anh.

Nhưng tại sao hình ảnh này lại có cảm giác là lạ?

Sắp đến giờ quay rồi, Tần Mang không có suy nghĩ sâu xa hơn nữa mà cất danh thϊếp vào túi rồi đi đến trường quay.



Trong phòng hóa trang.

Tần Mang cụp mắt, trầm ngâm nghịch nghịch tấm danh thϊếp có chữ màu bạc trên nền đen, đầu ngón tay mềm mại màu trắng xanh miết nhẹ cạnh sắc, làn da mỏng manh, mềm mại đến mức nếu không chú ý sẽ bị trầy xước.

Vì đóng phim nên Hạ Linh Tễ rất tôn trọng sự nghiệp của bà Hạ.

Nói anh không cân nhắc thì từ cổ trở lên rất sạch sẽ.

Nói anh biết cân nhắc thì —

Lúc này, A Đồng đang đỏ mặt bôi kem che khuyết điểm lên đôi mắt cá chân trắng trẻo, thanh tú của Tần Mang.

Mạnh Đình ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng nói: “Lần sau nhờ tổng giám đốc Hạ chú ý một chút.”

Cái này nếu lúc quay phim đối diễn không cẩn thận sẽ làm trôi lớp phấn nền.

Lại bị giới truyền thông tham ban chụp được… vậy thì xảy ra chuyện lớn rồi.

Dù sao Tần Mang vừa mới lập lời thề son sắt muốn gây dựng sự nghiệp, tỏa sáng flag trong giới giải trí. Nếu sau lưng bị tuồn ra chuyện xấu, Mạnh Đình không dám nghĩ nữa.

Anh ta lập tức đổi chủ đề và nói sang chuyện gì đó nghiêm túc hơn: “Tối hôm qua em nhắc đến Trầm Uyển Âm không thích hợp, thật ra anh đã nhờ người tìm hiểu một chút.”

“Cái gì?”

Cuối cùng Tần Mang cũng có hứng thú, khi nhà tạo mẫu hỏi về phụ kiện phối hợp, cô thuận tay chỉ vào một chiếc trâm cài bằng hồng ngọc độc nhất vô nhị, rất nhiều đồ trang sức cổ của nữ chính trong bộ phim đều do cô mang từ trong nhà tới.

Nhà tạo mẫu riêng của Tần Mang bên cạnh chân thành khen ngợi: “Thẩm mỹ của cô Tần thật sự rất tốt.”

“Nó hoàn toàn phù hợp với trang phục.”

Nghĩ đến những gì Vệ Thấm và Trầm Uyển Âm đã làm, Mạnh Đình không giấu vẻ chán ghét: “Trầm Uyển Âm cố tình bắt chước em.”

“Cô ta bắt chước em?”

Tần Mang khẽ cau mày, có chút không hiểu ra sao: “Nhưng không phải cô ta ra mắt sớm hơn em sao?”

Sau khi cô gia nhập giới giải trí, Trầm Uyển Âm đã trở thành một “nữ thần hệ nồng nhan” có tiếng trong giới.

“Đây là chỗ đáng ghét của đoàn đội bọn họ.”

Mạnh Đình càng nói càng tức giận, suýt nữa không nhịn được mà ném chiếc máy tính bảng trước mặt cô.

Anh ta hít một hơi thật sâu, mới nói hết: “Vệ Thấm lướt đến video múa trên sư tử trắng. Lúc đó, không mấy người phát hiện ra, cô ta đoán em sẽ nổi tiếng trong giới giải trí nên trước tiên, từng bước thay đổi tạo hình và cách trang điểm của Trầm Uyển Âm giống với em, lấy dáng vẻ người đẹp hệ nồng nhan quyến rũ xuất hiện trước mắt công chúng, còn là thảm đỏ tại liên hoan phim được yêu thích nhất, lập tức thiết lập hình tượng.”

“Sau này, khi em ra mắt, họ càng làm tốt hơn nữa. Họ chụp ảnh tạp chí đã qua chỉnh sửa của Trầm Uyển Âm và so sánh với ảnh hàng ngày của em trong các ấn phẩm tiếp thị, chờ đến khi em xuất hiện trên và ngoài màn ảnh thì ấn tượng đầu tiên của mọi người sẽ là cảm thấy em rất xinh đẹp, so với em xinh đẹp thì chẳng phải Trầm Uyển Âm sẽ càng đẹp hơn sao?”

Mạnh Đình chuyển ảnh chụp trên máy tính bảng cho Tần Mang xem: “Em xem, trước khi em ra mắt, cô ta trông thế này này.”

Bông hoa trắng thuần khiết.

“Cho nên cô ta thường đến bắt chước lợi ích của em, sau đó biếи ŧɦái đến mức ngay cả độ cong mái tóc cũng muốn làm giống hệt em?”

Tần Mang không khỏi cười lạnh.

“Khó trách cô ta ước gì em có thể mang tiếng xấu rời khỏi giới giải trí. Đó là bởi vì cô ta phát hiện sau bộ phim này em sẽ nổi tiếng hơn, có nhiều người hâm mộ hơn, người qua đường sẽ không chịu thua dùng sắc đẹp để áp thông cáo này.”

“Hừ, đúng là cô ta dám nghĩ tới.”

Cô nhìn vẻ đẹp hoàn hảo phản chiếu trong gương. Đôi môi đỏ mọng cong lên thành một vòng cung xấu xa, lập tức chậm rãi nói vài câu: “Nếu cô ta rất quan tâm đến việc có thể đẹp hơn em hay không, vậy thì cho cô ta một cơ hội.”

Mạnh Đình nghe xong không khỏi nói: “Quả nhiên là độc nhất…”

Còn chưa dứt lời, dưới ánh mắt của Tần Mang, anh ta im lặng thay đổi: “Trái tim tiên nữ là lương thiện nhất.”

Lúc này, bên ngoài có một nhân viên đến gõ cửa: “Cô Tần, đến lượt cô quay rồi.”

“Đến đây.”

Tần Mang tùy ý ném tấm danh thϊếp mà mình chơi suốt một giờ đồng hồ vào trong hộp trang sức. Lúc chuẩn bị quay phim, cô quay người lại, đầu óc lóe lên, đầu ngón tay đột nhiên dừng lại.

Cuối cùng cô cũng nhớ ra tại sao sáng sớm tỉnh lại thấy tấm danh thϊếp lưu lại trong phòng tổng thống lại thấy là lạ rồi.

Đây con mẹ nó chẳng phải giống tổng giám đốc bá đạo đi nhầm cửa, ngủ nhầm người, cuối cùng đối phương để lại danh thϊếp rồi bỏ đi, ý bảo nữ chính ngủ xong đi đòi thù lao sau ngủ, nữ chính bướng bỉnh sẽ không bao giờ cúi đầu trước tiền bạc, cho đến ba năm sau, nữ chính công thành danh toại, dẫn theo cục cưng thiên tài trở về nhận ba, một cảnh kinh điển trong truyện tổng tài bá đạo sao!

Điểm mấu chốt là.

Tần Mang đột nhiên che bụng lại, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, sau khi trang điểm càng trở nên quyến rũ hơn.

Hình như Hạ Linh Tễ không có—