Chương 10.1

Bốn giờ sáng.

Thư ký Tùng Trăn và tài xế đúng giờ đến trang viên Hoàn Hồ để đợi, tài xế cầm lấy chiếc vali do quản gia đưa cho.

Qua cửa kính ô tô hạ xuống một nửa ở hàng ghế sau, mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Hạ Linh Tễ, đôi mắt lạnh lùng không chút ấm áp, cho đến khi tầm mắt lướt qua sân thượng đóng kín trên tầng hai.

Trước khi xe khởi động, anh lại hỏi đến chuyện Tần Mang hút thuốc.

Quản gia đang đợi ngoài cửa bất ngờ, đầu tiên là dừng lại nửa giây rồi cung kính nói: “Bà chủ đang luyện tập cho vai diễn trong bộ phim tiếp theo.”

Hạ Linh Tễ như có như không nhàn nhạt đáp lại, giống như chỉ tùy tiện nhắc tới, môi mỏng nói ra ba chữ ngắn gọn: “Ra sân bay.”

Một đường lái xe ra khỏi cổng trang viên.

Trời vẫn còn tối, ánh sáng trong xe khá mờ.

Thư ký Tùng vô tình ngước mắt lên, tình cờ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai, nhã nhặn của ông chủ nhà mình trong gương chiếu hậu, lúc này vẻ mặt hờ hững, tôn lên khuôn mặt sa sầm, lạnh lùng khiến người ta sợ hãi.

Đây từng là biểu hiện thường ngày của anh, nhưng bây giờ lại thêm một chút ý tứ khó giải thích.

Nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của tổng giám đốc Hạ ở cửa, thư ký Tùng bình tĩnh lại, sau khi suy nghĩ một lúc mới ngập ngừng đề cập: “Nếu chỉ để luyện tập, có lẽ có thể thử phát triển loại thuốc lá vô hại đối với cơ thể con người cho bà chủ xem sao?”

Hạ Linh Tễ từ từ ngước mắt lên.

Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhưng không ngăn anh ta nói tiếp.

Thư ký Tùng thở phào nhẹ nhõm, mạnh dạn nói tiếp: “Tôi đã đọc kịch bản của phim Mộng xưa Kinh Hoa, trong đó có rất nhiều cảnh hút thuốc, đến lúc đó loại thuốc lá đặc biệt này cũng có thể dùng để quay phim.”

Dù sao thì tổng giám đốc Hạ đầu tư, bà chủ diễn chính, Tùng Trăn dù bận bụi cũng đã đọc hết kịch bản.

Thấy Hạ Linh Tễ không trả lời mà duỗi khớp ngón tay, có vẻ thờ ơ gõ nhẹ vào tay vịn ghế.

Trong xe yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Cùng với một cái, một cái.

Tiếng gõ nhẹ có quy luật.

“...”

Thư ký Tùng nghiêm túc phản ứng: “Dù sao đây cũng là bộ phim đầu tiên anh đầu tư. Chú ý đến sức khỏe của diễn viên là điều nhà đầu tư nên làm.”

Người đàn ông vẫn chưa lên tiếng cuối cùng trong cổ họng phát ra một âm thanh giễu cợt: “Tùng Trăn, cậu có biết việc phỏng đoán suy nghĩ của cấp trên là một điều cấm kỵ trong chức quyền không?”

Đây không phải là một câu hỏi.

Tùng Trăn: “...”

Trên trán anh ta lập tức toát ra mồ hôi lạnh.

Là anh ta đánh giá quá cao địa vị của bà chủ trong lòng tổng giám đốc Hạ mà đã quên đi bổn phận, cũng quên đi điều cấm kỵ lớn nhất của tổng giám đốc Hạ là bị người ta phỏng đoán suy nghĩ, hơn nữa còn phỏng đoán sai rồi.

Nghĩ đến thủ đoạn sét đánh bình thường của Hạ Linh Tễ không chịu được một hạt cát trong mắt.

Mặt Tùng Trăn tái mét.

Xong đời.

Ai ngờ—

Giây tiếp theo.

Hà Linh Tễ bình tĩnh ra lệnh: “Cậu có trách nhiệm theo dõi.”

Ngắn ngủi vài giây, Tùng Trăn giống như từ địa ngục trở về thiên đường.

Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn bà chủ!

Đây không phải là đánh giá quá cao, rõ ràng là đánh giá thấp!



Bình minh sắp ló dạng, một màu hồng đậm hơn mơ hồ nổi lên ở phía chân trời, một lúc sau, ráng mây ngũ sắc hoàn toàn tan biến.

Tần Mang còn đang ngủ.

Trong giấc mơ lượn lờ sương khói, sương mù ngưng tụ thành một góc cây hoa bỉ ngạn thần bí, những cảnh hoa nhỏ bé uốn lượn, mọc ngược xòe ra, dần dần nổi lên trên tấm vải trắng tông lạnh. Từ từ, tấm vải lại biến thành tấm lưng với đường nét vượt trội của người đàn ông, những giọt nước trượt xuống, những hoa văn màu đen ướt đẫm nước, sống động như thật, toát lên vẻ lười biếng, xinh đẹp và quý hiếm, biến hóa kỳ lạ.

Tách tách tách tách—

Những giọt nước từ trên rơi xuống ngày càng dày đặc như những hạt ngọc vỡ văng khắp nơi, trượt xuống dọc theo đường nét hoàn mỹ như điêu khắc của cơ thể, càng ngày càng thấp hơn, cuối cùng…

Tần Mang đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, ngơ ngác nhìn bức tường, chưa kịp xỏ dép vào đã đi chân trần lao vào phòng tắm.

Tấm gương phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của cô, đôi mắt ướŧ áŧ chứa đầy tình ý.

Vẻ mặt Tần Mang khó mà diễn tả được.

A a a a a a!

Cô bất mãn với ham muốn của mình như vậy, không ngờ, không ngờ… lại mơ thấy loại giấc mơ này!

Tất cả đều là lỗi của đồ chó Hạ Linh Tễ này!

Đúng là con người vẫn phải làm việc, khi rảnh rỗi quá sẽ có những giấc mơ lộn xộn như vậy.

Vì thế, Tần Mang không biểu cảm yêu cầu Mạnh Đình sắp xếp đầy lịch trình trước khi gia nhập đoàn làm phim, khiến Mạnh Đình tưởng rằng gia đình đại tiểu thư đã phá sản, không thể nuôi nổi cô nữa nên cô mới đột nhiên phấn đấu như vậy.

Nhưng đai tiểu thư chỉ phấn đấu không quá hai ngày đã nghỉ xả hơi.

Tiên nữ rầu rĩ.

Mỗi ngày chạy qua chạy lại giữa các lịch trình thật sự quá vất vả. Sau đó cô phản công, chỉ tham gia một số chương trình truyền hình tạp kỹ không cần thiết, phỏng vấn linh tinh: “Anh xem bổn tiểu thư làm cây rụng tiền, loại lịch trình này mà cũng tiếp xúc?”

Mạnh Đình: “...”

Mỗi ngày anh ta đều gõ mõ điện tử cậu nguyện “Mộng xưa Kinh Hoa” sớm ngày khai máy, đưa tiểu tổ tông này đi “cải tạo”!

*

Vốn dĩ Tần Mang còn tưởng rằng bên Lâm Trần Huyên sẽ không liên lạc với cô, cứ thế trôi qua.

Ai ngờ—

Một tuần sau, Tần Mang đang tập thể hình thì thấy Mạnh Đình cầm điện thoại bước từ cửa vào.