Chương 8.3

HÌnh ảnh vỡ vụn cảm giác vô cùng mạnh mẽ, A Đồng lặng lẽ rưng rưng nước mắt.

Ngay sau đó, cô ấy nghe Mạnh Đình dặn: “Thử thì thử, đừng động tay nha.”

“Cũng đừng dùng súng. Gϊếŧ người là phạm pháp.”

“Có giám sát, ông đây không có cách nào tẩy trắng giúp em đâu.”

Trong nháy mắt đã khiến A Đồng nín khóc.

Lần thử vai này, vì đảm bảo công bằng nên được ghi hình toàn bộ.

Sự lo lắng của Mạnh Đình không phải là dư thừa mà là không cần thiết.

Đúng là Tần Mang đã rút súng ra trong buổi thử vai.

Có súng, nhưng không có đạn, đồ chơi mô phỏng, lực sát thương còn không bằng súng bắn bóng bên đường.

Tần Mang cũng thật sự đã gặp được người có địa vị cao khiến cho Mạnh Đình phải nói năng thận trọng, cô Phó Bình.

Bà ấy có khí chất chính trực của một nghệ sĩ lão thành, cái được gọi là người đẹp ngông cuồng, phong thái bộc lộ nền tảng diễn xuất tốt của bà ấy, nhưng khoảnh khắc khi bà ấy nhìn thấy khuôn mặt của Tần Mang thì vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.

Phòng thử vai vốn rộng rãi trong nháy mắt trở nên yên tĩnh và trống trải, phó đạo diễn bên cạnh thấp giọng giới thiệu Tần Mang.

Phó Bình không nói một lời.

Bà ấy từng chứng kiến

rất nhiều ngôi sao nữ dựa vào sắc đẹp của mình để kiếm tiền trong giới giải trí.

Nhưng họ không nên làm vấy bẩn nghề diễn viên thiêng liêng này.

Bà ấy đã nghĩ ra cách khiến ngôi sao nữ này biết khó mà lui.

Đạo diễn Chu vừa nói: “Bắt đầu.”

Giây tiếp theo.

Vẻ mặt vốn lười biếng và thản nhiên của Tần Mang đột nhiên trở nên sắc bén và nghi ngờ, cô giơ khẩu súng đồ chơi bằng đầu ngón tay lên—

Phó Bình lập tức sửng sốt.

Đây là… một giây nhập diễn.

Đây là thiên phú của diễn viên trời sinh.

Tần Mang vừa diễn đã hoàn toàn tập trung, không để ý tới mọi thứ xung quanh.

Sau khi kết thúc, đạo diễn Chu có vẻ thuận miệng hỏi: “Sao giọng cô lại khàn như thế?”

Ánh mắt Tần Mang dần dần lấy lại sự trong trẻo, cô đặt khẩu súng trong tay xuống, thẳng thắn trả lời: “Trong kịch bản có cảnh hút thuốc, sợ thử vai lấy cảnh ngẫu nhiên nên tạm thời nước đến chân mới nhảy học một thời gian.”

“Giọng nói hơi khàn, qua mấy ngày nữa sẽ ổn thôi.”

Đạo diễn Chu hài lòng gật đầu.

Cô Phó Bình ở bên cạnh nhìn không ra cảm xúc gì, chỉ im lặng không nói, cũng không bình luận gì về cô.

Mãi đến khi kết thúc buổi thử vai, đạo diễn Chu tuyên bố cô đảm nhiệm vai nữ chính, cũng chưa thấy cô Phó Bình “phê bình dạy dỗ”.

Lời nói ác độc đâu? Trong mắt không lọt được một hạt cát là khuôn mặt xinh đẹp của cô đâu?

Tần Mang có chút hoang mang.

Mạnh Đình cũng rất hoang mang.

A Đồng càng hoang mang hơn.

Thế là đoàn đội ba người quyết định vào nhà vệ sinh gõ mõ gỗ để bình tĩnh lại, tỉnh táo xem mình có đang nằm mơ hay không.

Vai nữ chính lấy được thuận lợi như vậy?

Họ vừa vòng qua toilet cuối hành lang thì nghe được một giọng nói quen thuộc.

Ba người nhìn nhau rồi ăn ý dừng lại.

“Cô nói cô đến để giúp em, vậy tại sao lại nuốt lời?”

“Hơn nữa, không phải cô luôn ghét diễn viên bình hoa nhất sao, tại sao hôm nay…”

Phó Bình quay đầu nhìn cô ta với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Tần Mang nhập diễn trong vòng một giây, cô ấy là bình hoa, vậy thì em là gì?”

Bầu không khí bỗng nhiên đè nặng lên lòng người, một lúc lâu sau:

“Sau này hãy tập trung nhiều hơn vào diễn xuất, đừng lãng phí kỹ năng diễn xuất bẩm sinh của mình.”

Câu cuối cùng cực kỳ mỉa mai.

Nói xong, bà ấy rời đi.

Lời thoại rất ngắn gọn, đầy đủ thông tin.

“Xì.”

Chịu đựng vài giây, sau khi bóng dáng Phó Bình biến mất, Tần Mang cuối cùng cũng không nhịn được vỗ tay cười nhiệt liệt: “Cô Trầm giỏi quá, không hổ là diễn xuất khiến nghệ sĩ lão làng trong giới cũng phải khen ngợi.”

Khuôn mặt vốn nhợt nhạt của Trầm Uyển Âm lập tức trở nên đen kịt.

“Cô…”

Tần Mang giơ ngón tay nhợt nhạt như ngọc lên lắc lắc, chậm rãi nhắc nhở:

“Cẩn thận.”

“Ghi âm nhé.”



“Ha ha ha ha, thật sự rất hả dạ!”

Sảnh lớn thử vai đã sớm không còn ai.

A Đồng sảng khoái nói: “Chị Mang Mang, chị ghi âm thật à?”

“Thật tốt quá, từ giờ trở đi trong tay chúng ta đã có nhược điểm của cô ta, chị không thấy vừa rồi sắc mặt của cô ta…”

Mạnh Đình gõ đầu A Đồng: “Em cho là đại tiểu thư ngốc giống em sao.”

Ghi âm có thể bắt chẹt được cái gì.

Hơn nữa đây không phải phong cách của đại tiểu thư, chỉ là Tần Mang cố ý chọc tức Trầm Uyển Âm mà thôi.

Trọng điểm là lúc đó điện thoại của Tần Mang nằm trong tay anh ta—

Trời vẫn còn sớm nhưng đã là bốn giờ chiều.

Thâm thành có rất nhiều cây cối, vào mùa xuân, khắp nơi hầu như đều có cây ra hoa.

Lúc này, ánh nắng rực rỡ vẫn còn nóng bức xuyên qua cây long não to lớn trước cửa, gần như che khuất bầu trời, phát ra những đốm sáng lốm đốm.

Lúc Tần Mang tay cầm váy đi xuống bậc thang, điểm sáng rơi xuống làn da trắng như tuyết, đối với thể chất của cô giống như tạt nước sôi vào người, khiến đôi mày thanh tú của cô nhăn lại.

Vừa rồi vinh dự được xem náo nhiệt nên cô bảo A Đồng đi mượn một chiếc ô.

Khi đôi lông mi dài vô tình nhướng lên, đột nhiên cứng đờ—

Cô chú ý tới bóng dáng quen thuộc của một chiếc ô tô cách đó không xa, thân xe có những đường nét mượt mà, lại tràn đầy cảm giác áp bức, giống như một con sói đen khổng lồ đang lười biếng nằm ngủ gật dưới ánh nắng gắt.

Sư tử nhỏ woo meo: [Anh đang ở cổng?]

Tư bản máu lạnh: [À, tạt qua xem ai đang so chỗ dựa vững chắc với bà Hạ.]

Tần Mang ở trên bậc thang lốm đốm ánh sáng do dự vài giây, hiếm khi muốn chia sẻ niềm vui sướиɠ với nhà tư bản hôm nay, rất vất vả mới hạ được quyết tâm, muốn mạo hiểm tiến lên dưới ánh mắt trời chói chang.

Ai ngờ…

Giây tiếp theo.

Tần Mang trơ mắt nhìn chiếc Pullman đen dài lướt qua trước mắt cô, nghênh ngang bỏ đi.

? ? ?

Đợi đã?

Đồ chó này tạt qua thật sự là “tạt qua”.