Chương 1.2

Mạnh Đình hít một hơi thật sâu rồi nói: “Yên tâm đi, ông chủ người ta rất nghiêm khắc kỷ luật, bình thường như người xuất gia, nghe đồn đến bây giờ anh ta vẫn còn trong trắng lắm. Em muốn ngủ với người ta cũng không được!”

Một câu cuối cùng nói năng rất mạnh mẽ!

Anh ta lại nhìn vào mắt cô, giống như đang nhìn một tiểu yêu tính đang âm mưu làm chuyện động trời.

“...”

Thời tiết mùa hè ở thành phố Thâm vẫn luôn diễn biến theo cách riêng của nó. Vừa rồi còn nắng chói chang như thiêu như đốt, không khí giống như bị đốt cháy loang lổ, trong chớp mắt lại mây mù dày đặc nặng nề đè xuống.

Ngay cả trong xe cũng tối hơn một chút.

Đột nhiên, bốn chữ mềm mại lười biếng của cô gái vang lên: “Trời sắp mưa rồi.”

Mạnh Đình cười nói: “Dao có rơi xuống em cũng phải đi cho anh.”

*

Bảy giờ tối, trời mưa nặng hạt còn chưa ngớt nhưng vùng biển tư nhân nào đó lại sáng như ban ngày.

Chiếc du thuyền cực kỳ xa hoa đậu cách đó không xa, cao tới bốn tầng, thậm chí còn trang bị sân bay trực thăng. Lúc này, chiếc du thuyền yên lặng đứng trên mặt biển giống như một con thú dữ cổ xưa đang ngủ say trong biển sâu, thần bí lại khiến người ta sợ hãi.

Đám người Tần Mang bước lên khoang chính dưới sự hướng dẫn của nhân viên làm việc trên tàu.

Nhân viên làm việc trên tàu chỉ vào một khu bán lộ thiên cách đó không xa nói: “Bên trong là khu vực yến tiệc, vì điều kiện thời tiết nên hành trình rời bến đã bị hủy bỏ, xin mời các vị cứ tự nhiên.”

Từ xa nhìn lại có thể cảm nhận được bầu không khí ấm áp của đám đông bên trong.

Tần Mang vén váy lên chuẩn bị gia nhập. Cô vừa mới bước được một bước thì đột nhiên bị Mạnh Đình kéo vào một góc: “Đừng gấp.”

Bị anh ta kéo như vậy, cánh tay mảnh khảnh của Tần Mang hơi buông lỏng, làn váy lại buông xuống. Cô lạnh lùng liếc anh ta một cái: “Lại làm sao?”

Mạnh Đình thấp giọng, nói với vẻ sâu xa: “Anh đã hỏi thăm rồi, nhà sản xuất Khương mời rất nhiều bạn bè xuất thân giàu có trong giới , phẩy tay một cái là có thể đóng băng loại diễn viên nhỏ đáng thương, yếu ớt, bất lực như chúng ta. Cho nên em phải khiêm tốn, phải cung kính, dù thế nào cũng không thể lấy tính tình đại tiểu thư ra để đùa giỡn.”

Xa xa, biển sâu tĩnh lặng biến hóa kỳ ảo, vừa huyền bí lại xinh đẹp nhưng lại không có tác dụng tích cực đối với tâm trạng tồi tệ của cô.

Rốt cuộc, Tần Mãng cũng không nhịn được mà bật chế độ trêu chọc: “Em đến gặp nhà đầu tư hay đến hành hương?”

“Có muốn em lần lượt cúi đầu từng người để biểu hiện sự thành tâm cung kính không?”

Mạnh Đình đã quen với miệng lưỡi thâm độc của cô, anh ta vừa cười vừa đưa điện thoại đã chuẩn bị sẵn từ lâu: “Thật ra cũng không cần, mang theo cái này là được.”

Gió thổi làm tóc cô rối tung, cô gái mím môi, mí mắt màu hồng nhạt rũ xuống.

Cái mõ màu trắng trên nền màn hình màu đen sáng lên đặc biệt dễ thấy, khi chạm vào nó, nó sẽ hiển thị: Công đức +1

Tần Mãng nhìn chằm chằm mấy giây: “Đây… Đây là cái gì?”

Vẻ mặt Mạnh Đình vô cùng nghiêm túc: “Đây là mõ điện tử đặc biệt tải về cho em. Nếu lát nữa em thật sự không kìm được tính nóng nảy thì vào phòng toilet gõ mõ đi.”

Anh ta vừa gõ vừa nói:

“Cốc cốc cốc.”

“Bình tĩnh.”

“Tần Mang~”

“Cốc cốc cốc.”

“Tần Mang~”

“Bình tĩnh.”

“...”

Còn chưa chính thức nhập cuộc mà đầu Tần Mang đã bắt đầu ong ong, quản lý biểu cảm được mài giũa từ nhỏ suýt nữa đã biến mất tại chỗ.

Gõ mõ cái gì, bây giờ cô chỉ muốn gõ chết anh ta, đổi một người đại diện bị câm điếc.

Đầu ngón tay trơn bóng của Tần Mang đặt lên thái dương, cô nhắm mắt lại, từ từ phun ra hai chữ: “Câm miệng.”

...

Khu vực yến tiếc rất lớn, hầu như chiếm hơn phân nửa của tầng du thuyền, bên trong quần áo lụa là thơm tho, khắp nơi đều lộ ra sự xa hoa do được bố trí tỉ mỉ cẩn thận, tinh xảo và rực rỡ, nhìn thoáng qua là sự mênh mông không thấy bờ.

Tần Mang được Mạnh Đình sắp xếp chờ đợi trên sân thượng, còn anh ta thì đi trước hỏi thăm vị trí của ông chủ.

Cô gái mặc một chiếc váy nhung dài màu đen, mái tóc dài uốn xoăn buông xõa trên tấm lưng trần thon thả. Mắt đen môi đỏ, lông mày tinh tế. Cô lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế sô pha lộng lẫy mà tinh xảo, giống như một tạp chí phục cổ muôn màu muôn vẻ, lay động lòng người, đủ để cướp đi tất cả sự chú ý.

Trong vòng nửa giờ, Tần Mang đã thu thập được một chồng “thẻ bài” từ những người hâm mộ, cô tùy tiện cầm chúng lên để thưởng thức, quân bài dần trở nên lộn xộn.

Giây tiếp theo.

Một “quân bài” mới mạ vàng trắng xuất hiện trước mặt cô.

“Cô Tần, tôi là Du Thần của khoa học kỹ thuật Thần Độ, tôi…”

Lông mi Tần Mang rũ xuống, ánh mắt dừng lại trên tấm danh thϊếp:

Số 14.

Ồ.

Giám đốc Thần Độ.

Nghĩ đến những lời dặn dò khuyên nhủ của anh Mạnh - tất cả những người này đều không thể đắc tội, khóe môi Tần Mang lạnh lùng cong lên, có chút nhàm chán đối với những trường hợp như này.

Cô lễ phép mỉm cười, ngửa bàn tay lên trên: “Cám ơn, đặt lên phía trên đi.”

Tất nhiên, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra cảm xúc nhạt nhẽo trong mắt cô.

Du Thần ngẩn ngơ. Anh ta nhìn chồng danh thϊếp dày cộp trong lòng bàn tay cô gái, để danh thϊếp xuống cũng không được mà không để cũng không xong.

Có một cảm giác kỳ lạ khi bị coi là người phát tờ rơi.

A Đồng che mặt đứng ở bên cạnh quan sát, mở khẩu hình miệng nhắc nhở: “Lễ phép, tướng mạo.”

Đôi lông mày xinh đẹp của Tần Mang cau lại: Cô rất lễ phép mà.

Thậm chí cô còn nói “cảm ơn”!

Do dự một giây, cô nghiêm túc nói thêm một chữ: “Cảm ơn... anh?”

Cũng đã cảm ơn anh rồi, chắc đủ lịch sự rồi chứ!

Sao anh ta còn không đi?

Sau khi vất vả tiễn người đàn ông đưa danh thϊếp đi, cô lại nhìn thấy một người đàn ông khác cầm sâm panh đi về phía này.

Tính kiên nhẫn của Tần Mạng hoàn toàn cạn kiệt, cô đứng bật dậy, dặn dò trợ lý: “Em đi tìm anh Mạnh đi, chị đi bình tĩnh bình tĩnh.”

Hai từ “bình tĩnh” phát ra từ đôi môi đỏ mọng giống như ngâm trong ngọn lửa.

Phòng trang điểm trên du thuyền.

Dưới vòi nước lộng lẫy bằng kim loại, dòng nước mát lạnh chảy xuống đầu ngón tay thon mảnh, trắng nõn của cô gái, từng lớp bọt nước tinh khiết bắn tung tóe.

Sau khi rửa trong khoảng một phút, Tần Mang mới dựa vào bên cạnh gương trang điểm, chán nản bắt đầu chọc chọc vào cái mõ điện tử trên màn hình điện thoại.

Bình tĩnh.

Đây là xã giao trong thế giới người lớn, không thể ghét bỏ.

“Cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc…”

Phù phù phù!

Vẫn còn tức giận.

Nếu không phải vì… thì làm sao cô phải đến giới giải trí này để chịu tức giận chứ!

Rất vất vả mới có cơ hội diễn vai nữ chính, lại bị người khác cản đường.

Còn muốn xã giao.

Còn không thể phát cáu.

Tần Mang càng gõ càng chán, cô mở mắt nhìn bốn phía xung quanh.

Chiếc du thuyền này thật sự sang trọng, ngay cả phòng trang điểm cũng vô cùng xa xỉ, mỹ phẩm chăm sóc da dùng một lần cũng đều là dòng cao cấp dành cho phụ nữ, có thể thấy được ông chủ thần bí thật sự là tên phá sản.

Chắc chắn cô cũng phải mua một chiếc du thuyền siêu cấp sang trọng để bù đắp cho trái tim nhỏ bé nhận hết mọi uất ức của mình.

Lúc này, ngoài cửa khép hờ truyền đến tiếng cười nói của mấy người phụ nữ.

“Tôi đã đếm rồi. Có tổng cộng 14 người, thật sự quyến rũ.”

“Người đẹp bình hoa mà thôi, không biết diễn xuất thì dù sao cũng phải có kỹ năng giường chiếu chứ. Dựa vào sự thu hút này để leo lên, tôi còn không hiếm lạ.”

“Các cô đoán xem đêm này cô ta sẽ ngủ giường ai?”

“Giám đốc Dư? Giám đốc Chu? Nghe nói gần đây cô ta đang tranh vai nữ chính trong “Mộng xưa Kinh Hoa” với cô Trầm, sẽ không phải là Khương…”

Diêu Đinh đang nói thì đột nhiên im bặt.

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp điên đảo chúng sinh phản chiếu trong gương kia.

Trong nháy mắt rơi vào im lặng.

Chỉ còn tiếng gõ mõ “cốc, cốc, cốc, cốc, cốc…” không có quy luật vang lên không ngừng.

Diêu Đinh đi đầu phản ứng rất nhanh, bọn họ có năm sáu người, còn phải sợ Tần Mạng sao. Sau đó, cô ta cười sung sướиɠ nói ra những lời thật sự rất kỳ lạ: “Nếu không thì đương sự cho chúng tôi một câu giải thích đi.”

“Cô Tần, tối nay cô muốn ngủ trên giường người nào?”