Chương 1.1

Trong ánh chiều tà của sa mạc, mặt trời chói chang chiếu sáng bầu trời để lại vệt sáng xinh đẹp như dải lụa rũ xuống, một đường uốn lượn đến biển cát mênh mông.

Cô gái mặc chiếc váy tay thụng màu đỏ, đi chân trần nhảy múa trên con sư tử khổng lồ thần thánh huyền bí, màu trắng như tuyết, lớp vải mỏng như cánh ve sầu, tà váy dài nhẹ buông dọc thân sư tử.

Từ xa nhìn lại trông giống như một bông sen rực lửa bắt nguồn từ sa mạc, đung đưa vào mùa xuân và nối liền với đường chân trời thành một bức tranh.

Chiếc thắt lưng bằng kim loại được khảm đá quý lộng lẫy quấn quanh vòng eo mềm mại, theo động tác múa của cô ấy, những viên đá quý va chạm vào nhau, phát ra âm thanh tinh tế và đẹp đẽ.

Âm thanh như đang gãi nhẹ vào tận cùng trái tim của con người, khiến linh hồn rung động.

Muốn phục tùng cô ấy, dâng lên tất cả.

Máy ảnh tầm xa từ từ zoom lại gần, ngay khi cô ấy quay đầu nhìn lại, thời điểm then chốt.

“...”

Đột nhiên, video đang được phát trong máy tính bảng bị một ngón trỏ mảnh mai, trắng nõn và xinh xắn nhấn tắt.

“Em làm gì thế?”

Mạnh Đình đang nín thở tập trung đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thủ phạm, sau đó bắt gặp ánh mắt đang dán chặt vào màn hình.

Hô hấp bị kìm nén.

Bên trong xe bảo mẫu.

Vì buổi thử giọng hôm nay nên Tần Mang đã dậy sớm để chuẩn bị, rất vất vả mới hoàn thành, sau khi trở lại xe thì bắt đầu ngủ bù.

Ai ngờ khi cô tỉnh dậy lại thấy người đại diện của mình đang xem đi xem lại video ra mắt của mình.

Tần Mạng buông đầu ngón tay ra, tùy ý vuốt mái tóc dài tán loạn trước mặt. Lúc nói chuyện, đuôi mắt cô mơ hồ còn sót lại chút uể oải khi vừa tỉnh lại: “Là video của một năm trước rồi, có gì mà xem."

“Người thật không đẹp hơn video sao?”

Mạnh Đình cứng họng.

Những người khác mà nói lời này sợ là bị tự kỷ, nhưng lúc người nói ra lời này là Tần Mang, người được xưng là tiểu yêu tinh hàng đầu trong giới giải trí, anh ta lại không thể phản bác được.

Tần Mang là kiểu có diện mạo xinh đẹp mang tính công kích rất mạnh, đường nét khuôn mặt tinh tế, duyên dáng, làn da màu trắng lạnh như sứ. Ngoài ra, trên chóp mũi còn có một nốt ruồi son nho nhỏ, giống như nét vẽ hoàn thiện của một họa sĩ lành nghề, vẻ đẹp mạnh mẽ và khoa trương, khiến người ta phải khϊếp sợ.

Tuy nhiên, cô lại có một đôi mắt chan chứa tình cảm, đen láy trong veo, mí mắt mỏng phủ một lớp phấn hồng, khi cô mơ màng nhìn người ta thì xuất hiện vẻ lộng lẫy đến mê người.

Nhìn nhau vài giây, Mạnh Đình chịu thua, anh ta dứt khoát lựa chọn chuyển đề tài:

“Cảnh đẹp thì có ích gì? Theo cách nói của cư dân mạng, đẹp chỉ được… 8 giây.”

Nói xong, anh ta lại mở weibo trên máy tính bảng: “Xem đi.”

“8 giây?”

Vẻ đẹp của cô có hạn từ khi nào vậy?

Tần Mang thản nhiên nhìn qua, sau đó đột nhiên dừng lại.

Hot search trên weibo.

#Tần Mang ra mắt tròn hai năm, thành tích thực tế vẫn là còn là người mới#

Đôi môi vốn hơi nhếch lên của Tần Mang từ từ mím lại, lúc hạ xuống mang theo sự lạnh lùng, sắc bén.

Nhìn vẻ mặt của cô, Mạnh Đình thấy rất vui, nghĩ đến cuối cùng nghệ sĩ của mình cũng cảm thấy nguy cơ rồi.

Ai ngờ giây tiếp theo, Tần Mang lại nhíu mày, khẽ thở dài:

“Ý bọn họ là… nói anh không có tài nguyên để nâng nghệ sĩ lên sao?”

“Quên đi, đây là sự thật, anh Mạnh cố chịu đựng đi.”

Cô là ác quỷ mà!

Suýt nữa thì Mạnh Đình đã sặc nước bọt mà chết: “Khụ khụ khụ!”

Rõ ràng hot search đang ám chỉ cô là bình hoa, không nghiêm túc đóng phim có được hay không.

Bình thường, anh ta để cô tham gia đủ các sự kiện để thu hút ống kính, cô lại không tập trung làm việc cho đàng hoàng! Làm gì cũng không được, chỉ có đổi trắng thay đen là tài!

Tác phẩm xuất sắc nhất của Tần Mang vẫn là video ra mắt mà vừa rồi anh ta xem, hiện đang đứng vị trí đầu tiên trong top video ra mắt. Tổng lượng xem lại vượt quá một trăm triệu.

Hai năm trước, Tần Mang thành thần với video ra mắt. Với tư cách là người đại diện, Mạnh Đình đã có cơ hội ký hợp đồng với miếng bánh thơm này. Anh ta đã đặt nhiều hy vọng vào khuôn mặt và thân hình điện ảnh xuất sắc nhất của cô, ai ngờ…

Cũng chính vì vẻ đẹp thoát tục khiến người trong giới cho rằng cô xuất thân không chính quy, uổng công khuôn mặt xinh đẹp chứ không có năng khiếu diễn xuất.

Những vai diễn được giao đều chỉ là vai đại mỹ nhân điên đảo chúng sinh chỉ cần xuất hiện vài giây, hoàn toàn đóng khung cô trong vòng tròn luẩn quẩn ấy.

Còn có,

“Tại sao ông đây không có tài nguyên nào?!”

Mạnh Đình lấy lại tinh thần, rất không phục: “Ai đã nhận bộ phim em sẽ thử vai hôm nay! Nếu em biết tranh giành một chút, giành được vai nữ chính để mọi người trong và ngoài giới nhìn thấy kỹ năng diễn xuất thật sự của em, rửa sạch cái danh “bình hoa”! Sau này, kịch bản tốt nào cũng đều tranh nhau cướp đoạt em.”

“Bình hoa?”

Tần Mang không để ý uống một ngụm nước ấm do trợ lý A Đồng ở bên cạnh đưa cho. Cô cười nói bới móc câu cuối, giọng điệu trêu tức: “Cho dù là bình hoa, thì em đây cũng là bình hoa nhiều màu được vẽ cẩn thận dành cho hoàng thất, loại quý giá nhất!”

Lúc này, A Đồng nhìn thấy chiếc chăn màu trà sữa của Tần Mang tuột khỏi đầu gối bèn kéo lại giúp cô, khóe mắt vô tình liếc thấy làn da nhãn nhụi dưới đầu gối của cô vài phân.

Đôi giày cao gót được quấn bằng những sợi ruy băng khiến mắt cá chân trắng nõn càng thêm tinh tế và sang trọng như một tác phẩm nghệ thuật.

Lúc đầu nghe được Tần Mãng lời nói, A Đồng gật đầu theo bản năng: “Đúng, đúng, đúng!”

Mạnh Đình: “...”

Mẹ nó, đây là điểm quan trọng sao?

Anh ta hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại. Chính mình lựa chọn muốn nâng đỡ ngôi sao nữ thì quỳ xuống cũng phải nâng đỡ thêm.

Mạnh Đình nghiêm mặt: “Tần Mang!”

“Cái gì?”

Tần Mang đắp chăn nhỏ, nép người vào ghế da của ô tô.

Vì để cô hiểu được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, vẻ mặt của Mạnh Đình trở nên nghiêm túc hơn: “Trong “Mộng xưa Kinh Hoa”, ngoài em ra còn có một ứng cử viên khác bên phía đạo diễn Chu là Trầm Uyển Âm, ra mắt sớm hơn em một năm, hơn nữa đã nhận được giải người mới xuất sắc nhất! Cô ta cũng có va chạm với em. Trước khi em ra mắt, cô ta là ngôi sao nữ xinh đẹp top 1 được cả cộng đồng mạng công nhận.”

“Mộng xưa Kinh Hoa” là một bộ ip lớn cấp s+, do đạo diễn Chu Thuật Duyên đã rời xa màn ảnh rộng mười năm làm đạo diễn. Tình cờ nữ chính nhất định phải là một người đẹp tuyệt thế, Mạnh Đình có liên lạc riêng với đạo diễn Chu và đã đề cử Tần Mang.

Thật ra đạo diễn Chu không quan tâm đến danh tiếng bình hoa của Tần Mang, thấy ngoại hình của cô quả thật phù hợp với vai diễn nên sẵn sàng cho cô một cơ hội.

Vốn dĩ đã chắc chắn rồi, nhưng bây giờ nửa đường lại xuất hiện một đối thủ mạnh cạnh tranh, sao Mạnh Đình có thể không gấp được.

“Điều quan trọng là…”

Mạnh Đình kéo dài giọng điệu: “Anh nhận được tin, Trầm Uyển Âm đã chặn em trước một ngày, lại gặp may, trong buổi thử vai tình cờ gặp được chủ đầu tư bộ phim, xem qua mặt cô ta trước thì nhà đầu tư thấy rất hài lòng! Theo ý kiến

của cấp cao tổ kịch thì tám chín phần sẽ chọn cô ta.”

Nghe thấy vậy, Tần Mang từ từ ngồi thẳng người lên, lông mi cong dài ngước lên rồi cụp xuống, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng: “Quyết định cô ta rồi sao?”

Nhớ đến việc mình đã chuẩn bị cho lần thử đầu tiên của bộ phim này hơn ba tháng, không chỉ đăng ký khóa học bắn súng mà còn học tư thế hút thuốc xinh đẹp, tao nhã, vậy mà lại làm qua loa thôi?

Đại tiểu thư đã có chút biến hóa rồi!

Mạnh Đình dừng một chút: “Thật ra cũng không phải.”

Sau đó nghĩ đến gì đó, anh ta lại nói thêm như một lẽ đương nhiên: “Tuy nhiên, dù cô ta đã gặp nhà đầu tư rồi thì chúng ta cũng phải đi. Chúng ta phải để người đứng sau biết bản thân em còn đẹp hơn Trầm Uyển Âm!”

Diễn viên nữ thích hợp hơn.

Hôm nay người của nhà sản xuất phim mượn du thuyền tư nhân ra biển dự tiệc, vừa vặn du thuyền này là của chủ đầu tư, cho nên bản thân ông chủ cũng ở đó.

Không biết Mạnh Đình đã phải vận dụng bao nhiêu mối quan hệ mới nghe ngóng được.

Nói xong, anh ta cười tít mắt khua khua tấm vé về phía Tần Mang.

Tần Mang đã hiểu. Khóe môi cong cong rực rỡ vẫn không thay đổi, nhưng giọng nói nhẹ nhàng mềm mại lại ẩn chứa nguy hiểm: “Ý anh là gì?”

“Anh định để em xuống biển tiếp rượu đàn ông sao? Có phải tiện thể còn ngủ cùng một giấc không?”

Đây không phải là cười với anh ta mà rõ ràng là đến gọi hồn để lấy mạng anh ta!

Da đầu Mạnh Đình tê dại, tóc tai dựng đứng nói:

“Em nghĩ hay quá ta?!”

? ? ?

Tần Mang: Hả? Là cô không xứng đáng sao?