[Aaaaaa, phim điện ảnh của Lâʍ đa͙σ có mức độ siêu táo bạo, các phương diện của Tần bình hoa cũng siêu đẹp. Tôi rất mong chờ sự kết hợp của hai người tạo sẽ tạo ra những tia lửa khiến người ta thần hồn điên đảo.]
[Haha, đạo diễn và diễn viên cùng đi xem phim điện ảnh táo bạo để học tập, cười chết, đây là việc mà Lâʍ đa͙σ có thể làm được sao.]
[Có phải chỉ có mình tôi đang muốn biết tên bộ phim là gì không?]
[Từ khi Tần Mang ra mắt đến nay, còn chưa quay chụp bất kể cái gì có tính chất táo bạo đâu, đến ngay cả nụ hôn đầu trên màn ảnh vẫn còn, chậc chậc, không biết đại mỹ nhân sẽ được lời cho ai đây.]
[Thật sự hợp tác sao?]
[Ông chủ Tần Mang đã đăng tin trên vòng bạn bè, rất nhiều người trong giới có thể nhìn thấy, còn có thể là giả được sao?!]
[Quá háo hức mong chờ rồi.]
Dư luận trên mạng đều nghiêng về một phía.
“Ông chủ mới nhận chức đã ra liền ba đám lửa*, vậy mà đám lửa đầu tiên liền đốt trên đầu em!”
*Ý chỉ boss mới nhậm chức sẽ làm ra một hai ba việc để tỏ rõ tài năng, quyết tâm, đạo đức, vì dân vì nước này nọ để mọi người nể phục (giống như đốt lên mấy đống lửa vừa sáng vừa nóng, để thu hút sự chú ý của mọi người đều thấy). Nhưng về sau còn được thế hay không thì chưa biết.
Bộ phận marketing của đoàn đội công ty hoàn toàn không theo lệnh do Mạnh Thính ban hành, thay vào đó, bọn họ lại trực tiếp tuyên truyền nội dung bài đăng mà CEO mới đăng trong vòng bạn bè trên mọi nền tảng xã hội.
Dường như sợ có người qua đường không biết Tần Mang sắp quay bộ phim điện ảnh táo bạo này vậy.
Mạnh Thính bình thường cảm xúc đều rất ổn định, ngay cả lần trước Tần Mang bị cả cộng đồng mạng bôi đen, anh ta cũng không tức giận như vậy.
Lần trước là nhà đối thủ.
Còn lần này là chính người nhà mình đâm sau lưng.
Mạnh Thính không thèm để tâm trên dưới, trực tiếp chỉ trích ông chủ mới: “Ông ta thật sự coi em là cây rụng tiền rồi, chỉ sợ em gặp scandal tình ái sẽ làm ảnh hưởng đến giá trị thương mại.”
Hạc Châu Entertainment lúc này đang trong tình trạng sa sút, dù có thay lãnh đạo mới thì cũng không thể thay đổi được sự thối nát, hẹp hòi đã ăn sâu vào trong xương tủy.
“Cũng chẳng trách, với tư cách là một công ty lão làng trong giới, đã ngủ quên trên chiến thắng trong một thời gian dài. Sự nổi tiếng và nhiệt độ của em cuối cùng cũng mang lại cho họ chút hy vọng, đương nhiên hận không thể muốn tối đa hóa giá trị thương mại của em.”
Đến yêu cầu riêng của nghệ sĩ cũng sẽ không được xem xét.
“Để em làm cây rụng tiền, ông ta cũng xứng sao?”
Trong mắt Tần Mang hiện bên vẻ lạnh lẽo, một lúc sau mới nói ra một câu lạnh căm căm.
Trang điểm quyến rũ nhưng vẫn lạnh lùng, đạp lên đôi giày cao gót tinh tế và bước ra khỏi trường quay.
Bất cứ nơi nào cô đi qua, mọi người đều không ai dám nói một lời.
Luôn cảm thấy nếu trong tay Tần Mang có súng thật, vậy thì tất cả mọi người chắc chắn đều bị cô quét qua một lần.
Có thể thấy được vẻ mặt u ám âm trầm lúc này của cô, hoàn toàn không chút che giấu nào.
“Lúc này trên mạng có tin đồn là sau khi em quay xong bộ [Kinh Hoa Cựu Mộng], sẽ trực tiếp vào đoàn [Hồn Đêm]. Lâʍ đa͙σ bên kia vẫn chưa có phản hồi gì.”
Mọi người đều biết.
Không đáp lại chẳng khác nào với sự thừa nhận.
Dù có tức giận thế nào đi nữa.
Thì vấn đề vẫn cần phải được giải quyết.
Mạnh Thính trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nói: “Vấn đề chính là……”
“Các fans dường như đang rất mong chờ.”
Quả thực, Fans Tần Mang còn vui vẻ hơn những người khác.
Thà là cùng nhau hợp tác trong một bộ phim, còn hơn là scandal Tần Mang cùng Lâm Trần Huyên lén lút ái muội gì đó, còn dựa vào anh ta để chiếm thế thượng phong.
Hơn nữa cả giới giải trí đều biết, mỗi bộ phim của Lâʍ đa͙σ đều có rất nhiều những clip ngắn có thể nói là kinh điển dùng làm tư liệu sống để giảng dạy được.
Đặc biệt còn là nữ chính của bộ [Hồn Đêm].
Còn là nữ chính của Lâm Trần Huyên, từ trước đến nay tác phẩm của anh ta không nhiều, những bộ nào bộ nấy ở nước ngoài nhận giải thưởng đến mỏi tay, như vậy có thể nói là “vàng trong cát”.
Vậy nên, không ai có thể nghĩ tới việc Tần Mang sẽ từ chối nhận.
Nếu như bọn họ sắp hợp tác, thì việc hai người cùng nhau đi xem bộ phim nước ngoài táo bạo như vậy cũng là điều hợp lý.
Ai biết được Lâʍ đa͙σ có đang hạ mình để dạy riêng cho nữ chính trong bộ phim tiếp theo của mình hay không.
Fans sự nghiệp tất nhiên sẽ hy vọng các phương diện tài nguyên của diễn viên nhà mình ngày càng tốt hơn, chân trước Tần Mang vừa công bố tài nguyên thời trang của EG, chân sau lại được chọn làm nữ chính trong bộ phim mới của Lâʍ đa͙σ, các fan sự nghiệp đều đang vui mừng điên lên rồi.
Mạnh Thính ngập ngừng dò hỏi: “Hay là chúng ta bàn bạc lại với Lâʍ đa͙σ, xem còn có thể cứu vãn chút nào không?”
“Ví dụ như sửa đổi kịch bản hay gì đó.”
“Tất cả những cảnh táo bạo đều sửa lại, hoặc dùng thế thân?”
Sau khi lên xe bảo mẫu.
Tần Mang chống khuỷu tay lên tay vịn của xe, đầu ngón tay xinh đẹp chống cằm.
Nghe được lời này của Mạnh Thính, âm thanh vốn lạnh lùng rốt cuộc cũng có chút dao động: “Anh có tin không?”
“Cái gì?”
“Chân trước em đồng ý quay bộ phim này.”
“Chân sau em lập tức phải rời khỏi giới giải trí.”
Tần Mang cảm xúc không tốt, đôi mắt đen láy xinh đẹp hiện lên dáng vẻ đau khổ khó nhận ra.
Không phải cô không muốn hy sinh cho sự nghiệp diễn xuất, cũng không phải cô quá bảo thủ, mà là—–
Do thân phận của cô, có những bộ phim không thể quay, đây chính là điểm mấu chốt.
Mạnh Thính cảm thấy có chút khoa trương.
Làm gì có diễn viên nào lại không thể hy sinh cho nhân vật, đặc biệt là khi có tài nguyên chất lượng cao như này.
Ngay sau đó.
Điện thoại cá nhân của Tần Mang reo lên.
ID người gọi lọt vào tầm mắt cô, cô gái vốn đang dựa vào ghế da với dáng vẻ lười biếng thoải mái lại từ từ ngồi thẳng người dậy.
Khi nhận cuộc gọi video kia.
Hai bàn tay nhỏ trắng nõn đặt lên đầu gối.
Vừa ngoan ngoãn vừa đoan trang.
Một loạt hành động này khiến cho Mạnh Thính, người đang làm giá đỡ điện thoại cũng sững người trong giây lát.
Vị tổ tông này——
Trước mặt Hạ tổng cũng chưa từng có dáng vẻ này.
“Chú nhỏ.”
Một giọng nói trẻ trung từ bên kia truyền đến, thậm chí không lạnh thấu xương như Hạ Linh Tễ mà ngược lại rất ôn hòa.
Không biết vì sao Tần Mang lại không sợ Hạ Linh Tễ mà lại sợ người này.
Anh nói: “Tiểu sư tử, chơi đủ chưa?”
Từ “chơi” được nhấn mạnh ngụ ý sâu sắc.
“Chưa ạ…..”
Tần Mang nhỏ giọng nói, cô còn chưa giành được cúp ảnh hậu mà, hơn nữa bản thân cô cũng thích diễn xuất, muốn biến diễn xuất thành giấc mộng phấn đấu cả đời: “Cháu muốn đóng phim cả đời.”
Giây tiếp theo, bên kia vang lên tiếng ho nhẹ khàn khàn.
Tần Mang: “……”
Cô sợ nhất lúc chú nhỏ đột nhiên ho khan.
Cô nhìn người đàn ông trẻ trong video.
Đường nét trên khuôn mặt rõ ràng như tranh vẽ, nhưng khuôn mặt lại vô cùng nhợt nhạt, giữa lông mày có duy nhất một nốt ruồi chu sa, đỏ như máu, làm tăng thêm vẻ đẹp ốm yếu của anh.
Giọng nói của Tần Diễm rất ôn nhu.
Nhưng giọng điệu của anh lại không cho phép kháng cự: “Chú nhỏ không đồng ý.”
“Lúc trước cháu náo loạn đòi tiến vào giới giải trí thì thôi đi, hiện tại còn muốn quay phim điện ảnh táo bạo, Tần Mang, có phải gần đây tính tình của chú quá tốt phải không?”
Tính tính tốt ở chỗ nào?
Với cái tên của anh, liền có thể tưởng tượng anh sẽ nóng tính cỡ nào rồi.
Anh có vẻ bề ngoài công tử ôn nhuận như ngọc, nhưng sau đó anh mắc bệnh nặng cần phải tu tâm dưỡng tính, cứ vậy không biết anh đã lừa dối bao nhiêu người rồi.
Cha mẹ Tần Mang sống với nhau rất tình cảm.
Quan Nguyệt Yên chết lúc hai người đang yêu nhau nhất, cũng là thời điểm tuyệt vời nhất, nên Tần Hàn không thể chấp nhận được, suy sụp, trầm cảm đến mức nhiều lần muốn tự tử mà không thành. Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt—–lựa chọn xuất gia, nương nhờ cửa Phật, đưa Tần Mang 5 tuổi và toàn bộ tài sản, gia nghiệp công ty Tần Gia cho đứa em trai Tần Diễm, lúc đó vẫn còn đang học đại học.
Có thể nói, Tần Mang được Tần Diễm một tay nuôi lớn, từ nhỏ đã được sống trong vinh hoa phú quý, mới dần hình thành tính cách kiêu ngạo và tự tin như vậy.
Đối với Tần Diễm, Tần Mang từ nhỏ khá ngoan ngoãn, chỉ có điều là khả năng tiêu tiền khác hẳn người thường, khiến anh nhất định phải nỗ lực kiếm tiền thì mới có thể nuôi nổi vị tổ tông nhỏ tiêu hoang nhà mình.
Bảo cô học cái gì thì cô học cái đó, bảo cô thi ở đâu thì cô thi ở đó, bảo cô liên hôn thương nghiệp cô cũng liên hôn thương nghiệp.
Mãi cho đến sau khi tốt nghiệp xong, thì thời kỳ phản nghịch mới bắt đầu.
Muốn nhất định phải làm diễn viên, phải giành được cúp ảnh hậu.
Dù sao thì con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, chỉ cần Tần Mang không gây loạn quá lớn thì anh cũng có thể mắt nhắm mắt mở làm ngơ, nhưng—-phim điện ảnh táo bạo thì tuyệt đối không được.
Tần Mang nghe thấy vậy, liền vội vàng giơ ba ngón tay lên thề: “Cháu tuyệt đối không quay phim điện ảnh táo bạo!”
“Chính là CEO mới của công ty cháu gài bẫy cháu!”
“Cháu căn bản chưa từng đồng ý!”
“Huhuhuhuhu, Chú nhỏ, chú phải báo thù cho cháu!”
Cuối cùng còn thuận tiện cáo trạng một cái.
“Thật sự không đồng ý?”
“Tuyệt đối không có ạ, nếu chú không tin thì hỏi người quản lý của cháu đi!”
Nói xong, Tần Mang bấm nút chuyển camera.
Nhắm vào khuôn mặt to bự của Mạnh Thính.
Mạnh Thính: “!!!!”
Đm.
Vị tổ tông này bẫy anh ta!
Cũng may là phản ứng của anh ta trước nay đều nhanh, dù trong lòng đang mắng mỏ, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười tiêu chuẩn: “Chào ngài, tôi là Mạnh Thính, quản lý của Tần Mang.”
Tần Diễm: “Xin chào, tôi là trưởng bối của cô ấy.”
Mọe nó trường bối.
Cô là học sinh mẫu giáo sao?
Còn trưởng bối cái gì.
Tần Mang tức giận nhưng không dám nói.
Mạnh Thính nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của hai chú cháu, dưới ánh mắt ám chỉ đe dọa của Tần Mang, thề: “Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý tốt chuyện này.”
“Nhất định sẽ không vi phạm mong muốn của nghệ sĩ.”
Trước khi tắt video.
Tần Mang mở to đôi mắt xinh đẹp đáng thương mà nhìn đối phương: “Chú nhỏ, CEO công ty chúng cháu bắt nạt người……chú….”
Tần Diễm không chút dao động: “Vậy thì về nhà.”
Tần Mang: “…..”
“Chú hết thương cháu rồi huhu!!!”
……
Bắc Thành, Tập đoàn Tần Thị.
Đêm khuya, văn phòng vẫn sáng đèn.
Trần Đặc nâng chiếc xe lăn của Tần Diễm lên, chậm rãi đẩy vào thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài dẫn tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
“Tiểu thư được ngài nuôi dưỡng như con gái ruột từ nhỏ, ngài thật sự nỡ lòng mặc kệ cô ấy sao?”
Ngồi trên xe lăn, người đàn ông thanh tú như tranh vẽ thoạt nhìn như không hề già đi, trên mái tóc đen có vài sợi tóc trắng như tuyết, dường như cố ý nhuộm lên vậy. Giữa lông mày có một nốt ruồi chu sa, gương mặt đẹp như Bồ Tát, nơi nào cũng đều tinh xảo hoàn mỹ, khiến chúng sinh điên đảo.
Nhưng hành động lại không hề có trái tim Bồ Tát, thủ đoạn tàn nhẫn, thậm chí còn ác liệt hơn Tu La. Năm đó chỉ vừa mới 18 tuổi đã huyết tẩy toàn bộ Tần Gia, giải quyết mọi rắc rối của tập đoàn Tần Thị, nghiễm nhiên trở thành người nắm quyền.
Không ai có thể đánh giá thấp năng lực của anh.
Các đường nét trên khuôn mặt anh rất giống Tần Mang.
Đặc biệt là nốt ruồi nhỏ màu đỏ.
Nhưng mà hai chú cháu, một người có ở giữa lông mày, nét đẹp như thần Phật, người kia thì ở chóp mũi, quyến rũ duyên dáng.
Không phải cha con, nhưng quan hệ còn hơn cha con.
Nghe được lời nói của Trần Đặc, đôi môi tái nhợt của Tần Diễm nhếch nhẹ lên.
Chỉ khi nhắc tới Tần Mang, thì anh mới có thể có chút hơi thở phàm tục.
Khẽ thở dài: “Không nỡ cũng phải nỡ, nếu không loại phản nghịch này sẽ loạn mất.”
“Nó vẫn còn nhỏ, lúc trước tôi cho rằng nó muốn khám phá những điều mới mẻ, người lớn càng không cho thì càng muốn đâm đầu vào thử. Bây giờ thì hay rồi, còn muốn làm cả đời.”
“Vậy nên ngài mới không quản cô ấy.”
“Ngài dụng tâm lương khổ rồi.”
Tần Diễm không trả lời, xương ngón tay thon dài nhưng tái nhợt, lúc này đang đưa lên bóp bóp giữa lông mày, giọng nói càng lạnh lùng hơn: “Nếu không đâm đầu chảy máu, làm sao có thể ngoan ngoãn rút lui.”
Giới giải trí, không phải là nơi cô nên dây dưa vào.