Chương 22.2: Kim ốc tàng kiều

Tần Diễm hiểu Tần Mang, nhưng Tần Mang làm sao lại không hiểu anh.

Sau khi tắt video, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô càng trở nên ngưng trọng.

“Chú nhỏ nhất định đang nghĩ rằng, chỉ cần em bị bắt đóng bộ phim này, thì chú ấy có thể hợp thức hóa mà dựa vào điều này để khiến em rút lui khỏi giới giải trí.”

“Ngoan ngoãn về nhà thừa kế sự nghiệp của gia đình.”

Chú nhỏ của cô từ chối không chịu lấy vợ sinh con để kế thừa sự nghiệp, mà nhất quyết phải nô dịch cô.

Tần Mang chỉ muốn tiêu tiền, không muốn kiếm tiền.

Vậy nên, cô tuyệt đối sẽ không nhượng bộ!

Mạnh Thính từ cảnh tượng “gặp trưởng bối” kia hồi phục tinh thần lại.

Anh ta biết Tần Diễm.

Nhân vật lãnh đạo cao cấp giới kinh doanh thường được các tạp chí tài chính kinh tế đưa tin hàng năm——-Người cầm quyền tối cao của tập đoàn Tần Thị, Tần Diễm nha.

Ôi trời đất thánh thần ơi.

Chẳng trách Tần Mang có thể kết hôn với Hạ Linh Tễ!

Lúc đầu, Mạnh Thính tưởng Hạ Linh Tễ chọn Tần Mang vì nhìn trúng vẻ xinh đẹp hơn người của cô trong hàng loạt các thiên kim tiểu thư danh giá kia, nào ngờ hiện tại liền biết được thân phận thật sự của cô.

Phục rồi.

Hóa ra là thiên kim của gia đình hào môn hạ phàm để trải nghiệm cuộc sống.

Lại còn là loại có thể thừa kế tài sản của gia đình nữa?

Đm?

Nếu như Tần Mang thừa kế Hạ gia——-

Ôi!

Mạch não của Mạnh Thính dần dần rối loạn, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ kính trọng: “Tiểu Tần Tổng!!”

“Nếu giàu sang phú quý rồi, thì đừng quên nhau!”

Tiểu Tần Tổng lạnh mặt nhìn anh ta: “……”

Mạnh Thính lạnh sống lưng, vỗ mạnh vào tay vịn, vẻ mặt nghiêm túc mà nặng nề: “Sự nghiệp diễn xuất của chúng ta mới vừa bắt đầu đi đúng đường, nếu như bây giờ rút lui thì quá đáng tiếc. Đây làm sao có thể là tác phong của đại tiểu thư Mang Mang nhà chúng ta cơ chứ. Mục tiêu của chúng ta là một nữ diễn viên đỉnh lưu và tỏa sáng rực rỡ cơ mà.”

Tiểu Đồng bên cạnh trợn mắt há hốc miệng: Mạnh ca làm quản lý thật sự là quá phí hoài nhân tài mà, với kỹ năng diễn xuất này, chỉ cần đổi cái mặt khác là liền có thể một đường tiến lên vị trí tiểu sinh tuyến một rồi.

Mạnh Thính: “Để anh nghĩ cách khác, chỉ cần em chưa chính thức lên tiếng đồng ý, thì nhất định vẫn còn cơ hội.”

“Hay là thế này đi, em trước mắt cứ cố gắng quay phim cho tốt, anh về công ty để nói chuyện lại với ông chủ.”

Cách thời gian khai máy bộ [Hồn Đêm] vẫn còn sớm lắm.

Dù sao vai diễn của Tần Mang trong [Kinh Hoa Cựu Mộng] vẫn chưa kết thúc.

Vậy nên bọn họ vẫn còn thời gian.

Tần Mang cần ưu tiên và tập trung hoàn thiện [Kinh Hoa Cựu Mộng]。

Nếu không thì——-

Chẳng may phải rút lui khỏi giới giải trí thì đến một tác phẩm tiêu biểu cô cũng không có.

Ơ, không đúng!

Cô tuyệt đối sẽ không rút lui!

Tần Mang điều chỉnh lại tâm trạng của mình, không quan tâm bất cứ tin tức nào trên weibo nữ, chuyên tâm bế quan đóng phim. Trạng thái của cô ngày càng tốt, đối diễn với Giang Hành Duyên cũng ngày càng ăn ý hơn.

Càng những cảnh quay về sau, cơ bản chỉ cần một lần là qua, nhiều nhất là ba lần.

Sau hơn hai mươi ngày quay phim dài đằng đẵng, những cảnh quay cuối cùng của cô cũng hoàn thành.

Tần Mang thậm chí đến tiệc đóng máy cũng không kịp tham dự, ngay hôm đó đã phải quay về Thâm Thành.

Khi vừa đến Hạc Châu Entertainment thì trời cũng chạng vạng tối, cũng vừa hay là giờ tan tầm.

Tần Mang mặc một bộ váy vàng nhạt lộng lẫy, hoa lệ uốn lượn, như những đám mây cuối chân trời đang bốc cháy, từng đường thiêu đốt khắp nơi, nối liền với chiếc váy rực rỡ của cô gái, làm cô giống như mỹ nhân bước ra từ tranh sơn dầu, vừa xinh đẹp vừa tùy ý.

Đôi môi đỏ mọng của người đẹp mím thành một đường thẳng, khuôn mặt không chút biểu cảm, càng có một loại cảm giác run sợ kinh tâm động phách.

Cảm giác áp chế vô cùng mạnh mẽ.

Trong tòa nhà công ty không có nhiều nghệ sĩ, nhưng có không ít các võng hồng livestream trên mạng.

Còn có người chĩa máy ảnh về phía Tần Mang.

Một số âm thanh kinh ngạc truyền đến:

“Tần Mang sao lại tới công ty? Cô ấy đóng máy rồi sao?”

“Trời ơi, người thật quá xinh đẹp, ngầu quá đi!”

“Khuôn mặt đó là khuôn mẫu sao, làm thế nào mà một chút khuyết điểm cũng không có?”

“Được mệnh danh là “tiểu yêu tinh” đứng đầu giới giải trí quả thật là danh bất hư truyền, giá trị nhan sắc này, đúng là đỉnh của chóp mà!”

“Muốn chụp ảnh chung, có thể không?”

“Tôi muốn dán lên làn váy đó, muốn dán vào đôi bông tai, muốn là màu son trên đôi môi đỏ mọng đó huhuhu.”

“Đi hỏi đi!!”

“Nhưng nhìn cô ấy có vẻ không thích nói nhiều, tôi sợ…..”

“Cô ấy đi rồi…”

Tần Mang nhắm mắt làm ngơ, đi thẳng đến văn phòng CEO.

Mạnh Thính đi phía sau cô, thì thầm: “Em bình tĩnh, chúng ta đến đây để bàn chuyện chấm dứt hợp đồng, chia tay trong vui vẻ là tốt nhất.”

“Nếu không thì cho dù chấm dứt được rồi, nhưng lại làm loạn truyền ra ngoài thì cũng không tốt tới thanh danh của chúng ta.”

Không sai.

Tần Mang đến đây là để chấm dứt hợp đồng.

Theo hợp đồng ban đầu, công ty không thể tự tiện thay cô quyết định bất cứ chuyện gì, kể cả việc nhận vai diễn,….

Cái vị mới nhậm chức này, sợ là đến hợp đồng của cô cũng chưa có đọc kỹ đâu, chỉ muốn coi cô là cây rụng tiền, hahaha, thật buồn cười.

Khuôn mặt này của cô chính là giấy thông hành tốt nhất.

Tất nhiên cũng không có ai ngăn cản cô.

Vừa nhìn thấy Tần Mang, tâm trạng của Ngu tổng cũng rất tốt, hết sức vui vẻ thưởng thức “cây rụng tiền” của mình: “Chúc mừng đóng máy, cô đến cũng đúng lúc lắm, hợp đồng của [Hồn Đêm] cũng đang chờ cô ký đây.”

Ngu tổng mới được chậm chức này có dáng vẻ 40 50 tuổi, mái tóc được chải chuốt gọn gàng chỉnh tề, so với những người bạn có dáng người xồ xề thì ông ta đúng là vẫn có chút phong độ hơn.

Sinh ra trong gia đình hào môn quyền quý, từ nhỏ Tần Mang đã thấy được nhiều người có sự tao nhã ăn sâu vào trong cốt tủy, càng lớn thì càng trở nên thanh tao hơn.

Còn về dáng vẻ bày đặt làm màu của vị Ngu tổng này, Tần Mang hoàn toàn không thèm để vào mắt.

……..Không ai nói gì, bầu không khí có chút gượng gạo.

Mạnh Thính hắng giọng, ánh mắt ám chỉ nhìn cô: “Đây là Ngu tổng.”

Tần Mang vẫn còn bình tĩnh, không có trực tiếp cho ông ta một cái tát, có lệ gật đầu: “Ừm.”

Mạnh Thính: “…….”

Được rồi.

Tần Mang tùy ý lật lật bản hợp đồng, ánh mắt nhíu lại trong giây lát——–

Hợp đồng có quy định, miễn chỉ cần cô vào đoàn, liền có thể mang theo hai người mới của công ty đi cùng, cả hai người họ sẽ có vai diễn phụ đáng yêu dễ mến.

Chẳng trách Ngu tổng nóng lòng muốn thông báo vào vòng bạn bè như vậy.

Thì ra là nhận được lợi ích lớn như vậy từ Lâm Trần Huyên.

Đáy mắt cô tràn đầy sự mỉa mai, châm chọc.

Cô vốn dĩ đã xinh đẹp, lúc này trên môi còn nở nụ cười, cúi đầu lật hợp đồng, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng sứ, tựa như dễ dàng nắm trong lòng bàn tay.

Ngu Khánh khó có khi nảy sinh vài phần thương hoa tiếc ngọc, nên rất rộng lượng nói: “Tôi sẽ bàn bạc lại với Lâʍ đa͙σ một chút, xin cho cô tháng sau mới vào đoàn, thời gian này có thể nghỉ ngơi thật tốt.”

Ông ta nói một cách rất trịnh trọng, như thể thật sự lo lắng tới sức khỏe của nghệ sĩ, nhưng thực chất giọng nói lại vô cùng ngạo mạn.

Thì ra kế hoạch vốn kế hoạch là để cô vào đoàn phim luôn, muốn vắt kiệt nghệ sĩ đến cùng cực.

Tần Mang nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của ông ta, nhịn không được liền mỉm cười.

Đôi mắt quyến rũ của cô cong lên, khóe mắt xinh đẹp phiếm hồng, vừa trong sáng lại vừa phô trương.

Ngu Khánh càng nhìn khuôn mặt cô thì càng hài lòng, xem kỹ xem khuôn mặt này của cô có thể mang lại cho ông ta bao nhiêu lợi ích.

Lần này có thể mang theo 2 người mới vào đoàn.

Vậy còn lần sau?

Lần sau sau nữa?

Tần Mang càng nổi tiếng, thì hắn càng kiếm được nhiều tiền.

Dưới sự lãnh đạo của ông ta, Hạc Châu Entertainment nhất định sẽ lấy lại được vị thế trước đây.

Vì vậy, Ngu Khánh buông thõng tay xuống, vẻ mặt bình dị gần gũi, bày ra dáng vẻ như một ông chủ tốt: “Khi cô mang lại nhiều lợi ích hơn cho công ty, thì Hạc Châu nhất định sẽ không bạc đãi cô.”

“Sau này trở thành cổ đông rồi, công ty chắc chắn sẽ không thiếu phần của cô.”

“Ngu tổng thật hào phóng nha.”

Thanh âm Tần Mang nhẹ nhàng mềm mại, chậm rãi xoay xoay chiếc nhẫn kim cương đuôi cá tinh xảo trên ngón trỏ.

Dưới ánh sáng, phản chiếu chút ánh sáng lạnh lẽo.

Những người hiểu rõ cô đều biết rằng, lúc này sự kiên nhẫn của vị tổ tông này đã đến giới hạn.

Mạnh Thính cũng đã xem hết bản hợp đồng và lặng lẽ lùi ra sau vài bước.

Không hề có ý định nhắc nhở Tần Mang bình tĩnh lại.

Lúc này, Ngu Khánh đích thân đưa cây bút lên, vẻ mặt như bố thí: “Ký nó, sau này cô sẽ có cơ hội trở thành cổ đông mới của Hạc Châu.”

Tần Mang thong thả lật hợp đồng đến trang ký tên, dưới ánh mắt mong đợi của Ngu Khánh, đầu ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo đưa ra cầm lấy cây bút.

Giây sau đó, đột nhiên đổi phương hướng.

Cô cầm cốc cà phê mà thư ký vừa mang vào lên, ném thẳng vào khuôn mặt dối trá và đạo đức giả của người đối diện.

“Rầm.”

“Cạch!”

Ngu Khánh theo bản năng muốn né tránh, nhưng không ngờ lại va vào góc bàn, toàn bộ khuôn mặt và bộ vest chỉnh tề cũng không thể tránh khỏi.

Chất lỏng màu nâu tràn ra chảy xuống.

Bắn tung tóe lên bản hợp đồng trên bàn.

Lập tức khung cảnh trở nên hỗn độn.

Có một tiếng kinh ngạc truyền đến từ bên cạnh.

Cô thư ký luống cuống tay chân mà lau cà phê trên người Ngu tổng.

Ngu Khánh không thể tin được, tức giận đến mức mất hết hình tượng, từ khi nhậm chức đến nay, mọi người đều đối xử cung kính với ông ta, ông ta chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy, khóe mắt trợn lên như muốn nứt ra: “Tần Mang, sao cô dám——”

“Có tin hay không tôi sẽ phong sát cô!!!”

Tần Mang cười lạnh một tiếng, dẫm lên giày cao gót hiên ngang rời đi: “Vừa hay có một ông chủ ngu như ông, bà đây không thèm làm nữa!”

“Mạnh Thính, Mạnh Thính, cậu mọe nó cũng không muốn làm nữa à?”

Mạnh Thính không thèm để ý tới ông ta, anh ta nhìn xung quanh không tìm thấy khăn lau khử trùng đâu cả.

Đột nhiên nhìn thấy cô thư ký đang lau cà phê cho Ngu tổng.

Anh ta tiến lên vài bước giật lấy một gói khăn ướt còn chưa mở ra, sau đó đuổi theo Tần Mang: “Đại tiểu thư, đi từ từ thôi, lau tay đi đã.”

“Bây giờ chúng ta e rằng không thể chấm dứt hợp đồng một cách hòa bình được rồi.”

Mạnh Thính thở dài, anh ta cũng xem như là đã nhìn ra.

Trong đầu Ngu tổng chỉ luôn nghĩ mọi cách ép Tần Mang kiếm tiền cho ông ta, làm sao có thể dễ dàng thả người được.

Tần Mang ung dung lau sạch ngón tay, từ đốt ngón tay đến lòng bàn tay, từng chút từng chút, không để sót chỗ nào.

Hàng mi dày rũ xuống che đi mọi cảm xúc lúc này.

Mạnh Thính: “Lạc đà gầy còn to hơn ngựa, đoàn luật sư của Hạc Châu Entertainment có tiếng là tài giỏi trong ngành. Chúng ta sợ là không dễ dàng để thắng được vụ chấm dứt hợp đồng này.”

Hơn nữa, xét đến biểu hiện hôm nay của Ngu Khánh, ông ta chắc chắn không phải là người rộng lượng gì.

Dựa theo kinh nghiệm, nếu chấm dứt hợp đồng mà náo loạn với công ty quản lý, thì danh tiếng của nghệ sĩ sẽ bị tổn hại nhất.

“Đúng rồi, Tần tổng muốn em rời khỏi giới giải trí, vậy còn Hạ tổng thì sao?”

“Anh ấy nghĩ thế nào?”

“Nếu như có đoàn luật sư của tập đoàn Hạ thị ra tay, thì cơ hội thoát thân khỏi vụ kiện chấm dứt hợp đồng này của chúng ta sẽ lập tức tăng lên.”

Mọi chuyện bây giờ đã đến mức không có cách nào giải quyết được nữa rồi.

Tần Mang cuối cùng cũng nhớ ra.

Mình có một người chồng vô cùng quyền lực.

Đột nhiên nghe được câu nói cuối cùng của Mạnh Thính, trong đầu Tần Mang chợt nhớ đến cảnh tượng đêm đó trong phòng thay đồ của khách sạn.

Hạ Linh Tễ thì thầm vào tai cô, một câu nói bình tĩnh lại chắc chắn: “Chỉ khi em đứng trên đỉnh cao thì mới có quyền quyết định rời đi hay ở lại.”

Anh đây là——đồng ý phải không?

Nếu không lúc ấy sao anh lại không mượn cơ hội đó để khiến cô rời khỏi giới giải trí?

Đôi mắt vốn mờ mịt ảm đạm của cô gái dần dần sáng lên, giống như mặt trời thiêu đốt xuyên qua bầu trời đêm, phản chiếu ánh sáng chói mắt.

“Quay về trang viên Hoàn Hồ!”

Tần Mang dứt khoát quyết định.

Điều đáng sợ hơn việc đi cầu xin Hạ Linh Tễ chính là…….rời khỏi giới giải trí!

Tần Mang trên đường đi đã nghĩ là vô số những lời thuyết phục Hạ Linh Tễ, đang hưng phấn bừng bừng chạy về nhà, không ngờ mình lại chạy một chuyến vô ích.

Quản gia: “Tiên sinh đã đi Lăng Thành rồi ạ.”

“Đã 19 ngày vẫn chưa về.”

“???”

Lại đi Lăng Thành?

Nghe thấy vậy, ánh mắt Tần Mang đánh giá quản gia có chút biến hóa, hơi nheo nheo mắt lại:

“Sao anh ấy dăm bữa nửa tháng lại đi Lăng Thành, chẳng nhẽ ở đó kim ốc tàng kiều sao?”