Về Tần Mang bên này——
Từ phía Tùng Trăn bên kia biết được, cô không chỉ vứt hết mặt mũi trước mặt Hạ Linh Tễ, mà còn trước mặt một nhóm người trong phòng họp, cô liền muốn thăng thiên luôn cho rồi.
Nhưng miễn là mình không ngại.
Thì người ngại sẽ là bọn họ.
Hơn nữa cô thực sự đang thưởng thức nghệ thuật điện ảnh hàng thật giá thật mà.
Tần Mang cố gắng quên đi những câu tiếng anh vừa thẳng thắn lại trắng trợn vừa rồi trong đầu.
Thỉnh thoảng còn chạy tới chạy lui trong tâm trí cô.
Còn có cái tư thế mà cô tìm lúc đó.
Phảng phất như bén rễ vào tâm trí.
Thậm chí còn vô thức đổi nam nữ chính trong đó thành cô và Hạ Linh Tễ nữa chứ.
Ôi, không thể nghĩ tiếp được nữa!!!
Làm sao một tiên nữ có trái tim và tâm hồn trong sáng như này, trong đầu lại có thể toàn nghĩ tới những loại phế liệu “màu vàng” này cơ chứ!
May mà trước khi Hạ Linh Tễ đi công tác về, đoàn làm phim [Kinh Hoa Cựu Mộng] đã thông báo cho cô sớm vào đoàn để đọc kịch bản.
Ừm.
Ngày 9 tháng 6 đó.
Tần Mang không biết là nên thở phào nhẹ nhõm, hay là nên tiếc nuối nữa. Dù sao, tất cả tâm tư của cô đều bị quét sạch khi nhìn thấy Thẩm Uyển Âm ở trong đoàn phim.
Thanh Thành, cơ sở điện ảnh và truyền hình lớn nhất Trung Quốc.
Đoàn làm phim vô cùng hào phóng bao nguyên một khách sạn 5 sao gần đó làm chỗ ở cho tất cả các diễn viên trong thời gian quay phim.
Chiếc đèn chùm lộng lẫy ở sảnh khách sạn tràn ngập ánh sáng rực rỡ, cô gái mặc một bộ váy lụa dài màu xanh đậm đang đi phía trước, ngón tay đang nghịch nghịch mái tóc đen xoăn, giơ tay nhấc chân đều là vẻ đẹp câu hồn đoạt phách, so với ánh đèn càng bắt mắt lộng lẫy hơn.
Ngay cả những nhân viên được đào tạo bài bản cũng không nhịn được ngoái lại nhìn theo một cái, lại thêm cái nữa.
Tiểu Đồng cũng được hưởng ké chút vinh dự này.
Mang Mang nhà họ là nữ minh tinh xinh đẹp nhất thế giới này!
Cho đến khi vô tình nhìn thấy cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc ở lối vào thang máy.
Không nhìn nhầm, đúng là cô ta.
Tiểu Đồng chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Aizz, Thẩm Uyển Âm sao lại ở đây?”
Phó đạo diễn có đôi tai thính, liền chủ động giải thích: “Cô Thẩm là vai nữ số 2.”
Tần Mang cũng nhìn theo, đôi mắt đẹp sinh động long lanh, dáng vẻ lơ đãng quyến rũ mà nhàn nhã.
Là Thẩm Uyển Âm điên rồi, hay là quản lý của cô ta điên rồi?
Rốt cuộc người này vận dụng mọi mối quan hệ để chèn ép cô khắp nơi, sao lại có thể sẵn sàng tự rước lấy nhục mà hạ mình xuống làm nền cho cô được?
……
10 giờ tối, sau khi đọc xong kịch bản, Tần Mang lười biếng nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt khẽ hé, làn váy dài kéo lê trên tấm thảm trắng tinh, lông mày và ánh mắt lộ ra chút uể oải.
Mạnh Thính vào thời điểm quan trọng thì hiệu suất rất cao, chỉ một ngày ngắn ngủi, liền tra ra toàn bộ sự việc Thẩm Uyển Âm vào đoàn phim với tư cách nữ 2 với mức thù lao bằng 0.
Bực bội nhấp một ngụm nước để xua tan đi cảm giác khó chịu khi phải di chuyển nhiều trong đêm hè oi bức.
Bình tĩnh rồi nói: “Thẩm Uyển Âm đóng vai nữ 2 không thù lao, vừa có kỹ thuật diễn, vừa có lưu lượng còn khiêm tốn như vậy, một mặt không màng danh lợi, chỉ muốn đi theo Chu đạo để học hỏi nâng cao kinh nghiệm, đoàn phim tất nhiên sẽ đồng ý tiếp nhận cô ta.”
Tần Mang nhướng mi mỏng, cười lạnh nói: “Cô ta sẽ thành thật như vậy sao?”
Tất nhiên sẽ không!
Mạnh Thính bắt đầu mở máy hát: “Cô ta đưa theo biên kịch tới đây!”
“Anh đã nghe ngóng được, Thẩm Uyển Âm nổi tiếng trong giới là người thích sửa kịch bản, cho dù đóng vai gì, cô ta cũng sẽ điên cuồng thêm cảnh cho mình. Cho dù đóng vai phụ, cô ta cũng sẽ yêu cầu tăng thêm cốt truyện để có thể sánh ngang hoặc thậm chí còn chèn ép hơn cả nữ chính một bậc.”
“Cố tình ỷ vào phòng làm việc của Chu Duyên am hiểu marketing hậu thuẫn sau lưng cô ta, những nghệ sĩ mà cô ta đã từng hợp tác dù tức giận nhưng cũng không dám nói gì, sợ liên lụy tới bản thân mình.”
Cuốn kịch bản đang được mở ra đặt trên đầu gối của Tần Mang, trên đó dày đặc những nét bút xanh xanh đỏ đỏ, có thể nhìn thấy được cực kỳ tâm huyết.
Ngón tay trắng nõn khẽ động, không để ý mà lật trang tiếp theo, lạnh lùng nói: “Thử vai thì mang theo giáo viên, vào đoàn thì mang theo biên kịch, cô ta không thể tự đi một mình sao?”
Bị lời nói thuận miệng của Tần Mang nhắc nhở.
Thù lao bằng không, còn mang theo biên kịch.
Mạnh Thính càng nghĩ càng cảm thấy có gì không ổn, đột nhiên hít một hơi, suy đoán: “Cô ta không phải đến đây để chèn ép em đó chứ?”
Năm đó, Chu Duyên cũng dựa vào marketing để chèn ép đối thủ mà vào đoàn phim, Thẩm Uyển Âm với tư cách là một nghệ sĩ được đánh giá cao dưới tay của cô ta, cũng không thua kém chút nào.
Dù sao nhìn vào những bộ phim được chiếu trên TV, những nữ chính bị nữ phụ chèn ép cũng không hề ít.
Có lẽ Thẩm Uyển Âm tới đây chính là vì mục đích như vậy.
Im lặng hồi lâu, Mạnh Thính đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Kiếp trước có phải em với cô ta có huyết hải thâm thù gì không?”
Mà kiếp này chuyên môn đi báo thù Tần Mang như vậy.
Từ lúc ra mắt đã bị lôi ra so tới so lui.
Thật sự không phải Mạnh Thính bao che Tần Mang, nhưng mà rõ ràng hai người họ căn bản không phải là mỹ nhân có cùng đẳng cấp.
Tần Mang nghe quản lý nhà mình thao thao bất tuyệt suy đoán, trầm ngâm một lát: “Nếu thật sự là như vậy, thì chị đây khâm phục sự tự tin của cô Thẩm.”
Dám cùng cô xuất hiện trên màn ảnh rộng.
Dù cốt truyện có thay đổi thế nào đi chăng nữa, cô ta vĩnh viễn sẽ luôn là một nữ phụ bị lu mờ.
Vì vậy bài marketing chèn ép tiếp theo của Thẩm Uyển Âm, chính là quang minh chính đại so sánh với cô trên cùng một màn ảnh.
Tần Mang hạ mi mắt, lại tập trung vào kịch bản trong tay, suy nghĩ làm sao có thể quay cảnh đầu tiên.
Còn về Thẩm Uyển Âm—–
Tần Mang cân nhắc một chút, nhẹ nhàng nói: “Trông chừng cô ta.”
*
Sau khi đọc nghiền ngẫm nửa tháng xong, Tần Mang đã hiểu sâu sắc hơn về nhân vật này.
Với cảnh quay đầu tiên cực kỳ rất có lòng tin.
Ngày quay phim, thời tiết cực kỳ tốt, mặt trời được bao quanh bởi màn sương trắng, những tòa nhà cũ với những bức tường trắng và gạch đen tạo nên bối cảnh mới cho đoàn phim, giống như thêm vào một bộ lọc mới mẻ, thoải mái mà vẫn cổ điển.
Có vẻ như báo trước sự thành công thuận lợi của ngày quay hôm nay.
Tạo hình của Tần Mang đã chuẩn bị xong, vừa lịch sự lại tao nhã, không tiện để dùng quạt điện sư tử nhỏ, nhưng cô vẫn sợ nóng nên lấy từ nhà một chiếc quạt khảm xà cừ có xương quạt nguyên chất, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tinh tế mà cao cấp, so với quạt điện bình thường thì càng thích hợp để sưu tầm hơn.
Nó thực sự cũng là một món đồ cổ.
Nhưng Tần Mang lại cầm theo quạt điện chậm rì rì, chậm rãi đi ra khỏi phòng thay đồ.
Nhìn chằm chằm vào phim trường vẫn còn đang hỗn loạn.
Thậm chí còn không có đến một người nghiêm túc phụ trách, chứ đừng nói đến đạo diễn, phó đạo diễn hay những người khác.
“Còn chưa tới thời gian quay phim sao?”
Chẳng lẽ là cô nhớ nhầm?
Tần Mang tùy tiện tìm đến một nhân viên ở phim trường để hỏi thăm, vỗ nhẹ vào vai cô ta.
Khi nhân viên đang cúi đầu xuống nhìn điện thoại bất ngờ quay lại nhìn cô, cô ta có vẻ rất kinh hãi.
Giọng nói của cô ta cũng run cầm cập: “Tần..Tần…Tần……”
Trong mắt Trần Mang hiện lên vẻ thắc mắc, trông cô đáng sợ như vậy sao?
Lại nhìn bốn phía xung quanh.
Thì ra trong góc kia đang có một nhóm người đang đứng tụ lại, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng khe khẽ xì xào bàn tán: “Tiểu hoa đán tuyến ba cũng bị cô ta đánh, như vậy sẽ không tùy tiện đánh chúng ta chứ?”
Ngay sau đó.
Tiểu Đồng vừa đi mua trà hoa quả, sắc mặt kinh hoàng cầm chặt điện thoại chạy tới: “Chị Mang Mang, hot search, mau xem hot search.”
Hot search?
Tần Mang hiếm khi thấy vẻ mặt của Tiểu Đồng như thế này.
Theo bản năng nhìn về phía màn hình di động của mình, thứ đập vào tầm mắt cô là tiêu đề đầu tiên trên hot search—–
#Tần Mang đánh người#
Nhấn vào xem, nội dung là: Tần Mang ẩu đả và đe dọa các nữ diễn viên đồng nghiệp trước mặt bao người, sợ rằng bị mắc bệnh tâm thần.
Còn kèm theo một video.
Video mờ mờ, nhưng khuôn mặt của Tần Mang quá dễ nhận ra, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng không có biểu cảm nào, cánh tay thon dài đang kéo một người phụ nữ ra khỏi cửa sổ, phảng phất có thể nhìn thấy bên ngoài là một vùng biển sâu thăm thẳm và rộng lớn.
Có thể mơ hồ nghe thấy những từ âm thanh tạp âm nhỏ: Aiya, cá mập kìa.
Còn đối phương đang hoảng sợ mà kêu lên: Đồ điên.
Nhiệt độ vẫn đang dần dần tăng lên.
Cô chỉ lướt có mấy giây, mà phía trước đã có hơn mười người lao ra tránh xa cô.
Cuối cùng cô cũng hiểu ánh mắt của mọi người lại kỳ lạ và sợ hãi như vậy.
Đây là—–
Đôi môi đỏ của Tần Mang chậm rãi nhếch lên, chiếc cằm ngọc trắng như sứ khẽ nâng lên, đôi mắt đen tuyền hiện lên vẻ lạnh lùng giễu cợt.
Có một người đang trốn trong góc kia, giống như diễn kịch vậy, hôm qua nhìn thấy cô thì luôn miệng cô Tần cô Tần, còn nói là fan của cô nữa. Vậy mà hôm nay liền thay đổi, hận không thể cách cô càng xa các tốt.
Ánh mắt của mọi người càng trở nên kỳ lạ hơn.
Tần Mang hình như không sợ hãi chút nào.
Ngón tay thon dài cầm chiếc quạt xà cừ tinh xảo, nhẹ nhàng che đi nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt ngấn nước, rõ ràng là đang cười, nhưng nụ cười lại không chạm đến đáy mắt.