Chương 10.2: Điện ảnh nghệ thuật

Hai tiếng sau.

Tần Mang thay bộ sườn xám trên người, chọn một bộ váy xếp ly mới rất trẻ trung với phần trên theo phong cách preppy, cố gắng cùng với khí chất của nữ chính trong kịch bản của Lâʍ đa͙σ tám cây gậy cũng không đánh tới nhau.

Trong một rạp chiếu phim đã được bao trọn ở Thâm Thành, ánh sáng cực kỳ tối, ngoại trừ duy nhất màn hình đang phát ra chút ánh sáng mờ nhạt.

Có thể là phim cũ, độ phân giải không nét lắm nhưng ngược lại mang dáng vẻ đẹp mờ ảo.

Tần Mang từng bước đi xuống, khi đến gần mới nhận ra người đàn ông đang ngồi ở góc hàng thứ hai, mái tóc dài buông xõa trên bờ vai gầy, khuôn mặt thanh tú hơi nhợt nhạt vì ánh sáng từ phía màn hình hắt vào.

Nhận thấy Tần Mang đã đến.

Anh ta không quay đầu lại, giọng nói trầm tĩnh: “Ngồi.”

Bộ phim đã chiếu được hơn mười phút.

Lâm Trần Huyên đột nhiên nói: “Thật sự không cân nhắc đến việc quay bộ phim của tôi?”

Đây là một bộ phim nước ngoài.

Mở đầu phim rất đẹp và thơ mộng, là câu chuyện đầy cảm hứng về một cô gái tóc vàng sinh ra ở một thị trấn nhỏ, thành công thi vào một trường hạng nhất. Tuy nhiên, đang là mùa hè nên cô gái mặc rất ít, thỉnh thoảng một số bộ phận nhạy cảm còn được phóng đại trong ống kính.

Chủ yếu vẫn là cốt truyện, Tần Mang thích xem phim điện ảnh, cho nên tự nhiên bị cốt truyện hấp dẫn, nghe được lời Lâm Trần Huyên nói, đôi mắt xinh đẹp chợt có chút mê mang.

Dần dần thoát ra khỏi bộ phim

Nhưng lại nghe thấy Lâm Trần Huyên nhàn nhã đưa ra điều kiện mới: “Còn vai nam chính, cô có quyền ưu tiên được chọn người sẽ đóng với cô.”

Nếu điều kiện này đặt trong bộ phim bình thường, thì đã là cực kỳ có thành ý rồi.

Hơn nữa, Lâʍ đa͙σ nổi tiếng là tuyển diễn viên tùy hứng và bá đạo, không ai có biện pháp thay đổi quyết định của anh ta.

Tần Mang ngồi một lúc lâu cũng không thấy nói gì.

Ước chừng khoảng 2 phút trôi qua.

Cô mới chậm rãi thở ra một hơi: “Đạo diễn Lâm, anh là một đạo diễn giỏi, nhưng trước mắt tôi vẫn chưa phải là một diễn viên giỏi.”

“Hy sinh vì điện ảnh nghệ thuật, tôi thật sự không thể làm được.”

Lâm Trần Huyên cau mày.

Tưởng Tần Mang vẫn muốn tiếp tục cò kè thương lượng.

Khi anh ta chuẩn bị tiếp tục tăng giá, điện thoại di động của anh ta đột nhiên sáng lên. Sau khi ấn tắt, nó lại sáng lên.

Lâm Trần Huyên cau mày càng chặt hơn

Lần này EQ của Tần Mang online rồi: “Nếu ngài có việc thì có thể đi trước.”

Lâm Trần Huyên lại tắt điện thoại, đứng dậy, hất hàm về phía màn hình dưới kia: “Cô có thể xem xong bộ phim này, rồi hãng đưa ra quyết định.”

“Táo bạo cũng không thể quá mức như trong kịch bản, cùng lắm cũng chỉ giống như bộ phim này thôi.”

Cho dù quá mức thì là phim nước ngoài cũng không thể vượt qua kiểm duyệt.

Dứt lời, Lâm Trần Huyên không đợi Tần Mang trả lời, liền dứt khoát rời khỏi rạp chiếu phim.

Trợ lý bên ngoài đã đợi rất lâu.

Khi vội vã rời đi, cũng không chú ý đến chiếc ô tô màu đen tầm thường ở phía sau gốc cây cách đó không xa, ánh đèn lóe lên trong chốc lát.

……..

Cơ thể Tần Mang bị căng thẳng quá mức, có chút mệt mỏi, trong mắt đã khôi phục sự trong trẻo như ngày xưa, tựa lưng vào chiếc ghế sofa da, cả người cảm thấy rất thoải mái.

Khi xem phim, cô thường phải xem từ đầu đến cuối, một khi bị gián đoạn thì sẽ khó tiếp tục tập trung chuyên chú được nữa.

Nhưng không xem được kết cục, cô lại có chút không can tâm.

Đầu ngón tay cầm lên chiếc điện thoại mỏng, có chút buồn chán.

Khi chạm vào màn hình, ánh mắt nhìn thấy ngày 8 tháng 6 liền cứng đờ lại.

Trong lòng ngay lập tức vô cùng đau đớn.

Cô vậy mà bỏ lỡ một ngày lễ có thể danh chính ngôn thuận mua quà tặng mình!

Phong cách mua sắm của Tần Mang thường ngày là.

Cho dù bất luận là ngày lễ nào, trong nước hay ngoài nước, chỉ cần là ngày lễ, đều sẽ mua một viên đá quý để làm quà tặng cho chính mình.

Nếu không thì những viên ngọc đầy màu sắc trong phòng sưu tập kia là đến từ đâu.

Bình tĩnh một hồi lâu, mới lạch cạch gõ tin nhắn gửi cho Ổ Vũ Tây: [Tiểu dưa hấu, mình thật quá thảm đi. Năm nay bận đến mức 1/6 cũng qua mất rồi, vốn định mua tặng mình một vật trang trí bằng hồng ngọc và san hô nhân ngày quốc tế thiếu nhi, nhưng mà lại bỏ lỡ mất rồi. Nếu muốn đợi đến ngày lễ tiếp theo, có lẽ…..]

[Aaa, làm nữ diễn viên thực sự không phải là việc con người có thế làm được nha!!]

Ổ Vũ Tây trả lời trong nháy mắt.

Vũ trụ đệ nhất đại võng hồng: [Người trưởng thành rồi còn đón 1/6 làm gì, đón 9/6* đi]

*6.9: bên trung viết ngược lại với mình, chắc mn cũng hiểu ý gì rồi chứ =))))))

[Yên tâm, chưa có bỏ lỡ.]

Tiểu sư tử kêu meo meo meo: [9/6? Là ngày lễ gì? Sao mình chưa có nghe qua bao giờ?]

Vũ trụ đệ nhất đại võng hồng: [Tự mình search, ngày lễ này có chút hạn chế, chỉ có thể cùng chồng cậu đón ngày này thôi đấy ~~]

Chồng?

Ồ.

Cô vẫn còn một người chồng “mất tích” bảy ngày, không một chút tin tức.

Nghĩ đến tấm thẻ đen mà quản gia đưa cho mình, Tần Mang cười một tiếng, chậm rãi ung dung mà gửi tin nhắn thoại: “Sau này, tất cả các ngày lễ khác mình cũng sẽ đều cùng chồng trải qua.”

Ổ Vũ Tây: “Hè hè hè, tốt nhất là như vậy.”

Tần Mang cầm cốc nước chanh lên uống một ngụm, sau đó mở baidu tìm kiếm, nhập vào: 69.

Chỉ 2 số, sau đó bấm tìm kiếm.

Sau một giây.

Cô bước vào một thế giới hoàn toàn mới.

?????

Tần Mang suýt chút nữa thì sặc ngụm nước chanh vừa uống, 69 là cái mọe gì thế này aaaaaa.

Ổ Vũ Tây!!!!!

Cái đồ tiểu sắc nữ này!!!!!

Khi cô cầm điện thoại chuẩn bị gọi video để trừng trị cái đồ tiểu sắc nữ kia, thì tay cầm cốc nước chanh đầy vô tình run run, vài giọt bắn tung tóe lên màn hình, dưới ánh đèn mờ ảo, Tần Mang không phát hiện ra điều gì bất thường.

Cho đến khi cô nhấp vào video với Ổ Vũ Tây, wechat không nhận mà chuyển sang tài khoản của “nhà tư bản máu lạnh”.

Tần Mang bị bất ngờ.

Video lập tức được kết nối.

Khuôn mặt đẹp trai phong nhã của Hạ Linh Tễ hiện lên.

Lúc này, Tần Mang còn chưa ý thức được vấn đề, môi hơi hé mở, chuẩn bị muốn nói là mình ấn nhầm.

Giây tiếp theo.

Giọng nói lạnh lùng lôi cuốn của người đàn ông bên kia đã vang lên trước: “Bà Hạ, em đang xem phim gì vậy?”

Bước ngoặt của phim là khi nữ chính gặp được nam chính tại vũ hội, Tần Mang không hề nhận ra rằng cốt truyện đã bước sang một diễn biến khác.

Nghe thấy anh nói vậy, Tần Mang theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên màn hình đang chiếu đến cảnh:

Trên chiếc giường lớn kiểu cổ điển kiểu Pháp lộng lẫy, cách một tấm màn vải tuyn màu vàng nhạt khép hờ, đôi nam nữ bên trong đã lăn đến cuối giường.

Mà tư thế của nam nữ chính.

Chính là cái cô đang tìm kiếm.

“Oral sεメ——”

“For me.”

Tần Mang bị lời nói của nhân vật chính làm cho giật mình, trong đầu hiện lên lời nói của Lâm Trần Huyên trước khi rời đi—–mức độ không quá lớn.

Cái này gọi là mức độ không quá lớn hả?

Nếu còn lớn hơn nữa, thì phải gọi là phim “hành động” luôn rồi!

Đợi chút.

Cổ tay thon dài đang cầm điện thoại của Tần Mang đột nhiên cứng đờ.

Dần dần thu tay lại, tầm mắt hướng trở lại trên màn hình điện thoại—–

Lúc này mới phát hiện ra cô đang dùng camera sau, quay mặt về phía màn hình dưới kia!

Đôi mắt của cô gái bỗng nhiên trợn tròn.

Cô cuống cuồng quay lại phía trước, nhưng vì nước chanh bắn lên nên cảm ứng không nhận, cô giả vỡ trấn tĩnh nói lớn: “Đây là phim điện ảnh nghệ thuật! Suy nghĩ thoáng lên chút, đừng lúc nào cũng nghĩ những điều không đứng đắn như vậy!”

Cuối cùng cũng tìm thấy nút tắt.

……

Chi nhánh thứ hai của tập đoàn Hạ thị, Lăng Thành.

Lời lẽ chính đáng của Tần Mang qua điện thoại đã truyền khắp căn phòng hội nghị rộng lớn.

Mọi người đều im lặng như tờ.

Vốn là cuộc họp đã kết thúc rồi, nhưng hiện tại, đã nghe thấy những lời không nên nghe, mà Hạ tổng còn chưa nói lời nào nên không ai dám dũng cảm cử động.

Hạ Linh Tễ trầm ngâm một lúc, sau đó xương ngón tay thon dài lạnh lẽo ném chiếc điện thoại xuống bàn như không có gì xảy ra, thản nhiên nói: “Các vị ở đây đều là những tinh anh mà công ty ngàn chọn vạn tuyển mới có được, chắc là có thể hiểu cái cảnh giới điện ảnh nghệ thuật mà vợ tôi vừa nói chứ nhỉ?”

Một nhóm người ngơ ngác nhìn nhau.

Ai dám nói không hiểu chứ.

Nhưng cũng không dám nói hiểu.

Nhỡ đó là một cái bẫy thì sao?

Hạ Linh Tễ ngầm thừa nhận bọn họ đã hiểu, ngữ khí nhàn nhã nói một câu: “Tôi không hiểu rõ lắm, mọi người có thể nói rõ ràng hơn không.”

“Không nói xong, đừng có nghĩ đến việc tan họp.”

Mọi người tham gia cuộc họp: “!!!!!"