Sáng hôm sau, khi Châu Nhất Lạt tỉnh lại. Thấy một người đang ngồi đầu tựa vào cạnh giường mà ngủ. Đôi tay vẫn nắm lấy tay của mình. Nàng nhất thời kích động rút tay về. Động tỉnh này không hề nhỏ. Làm cho Diệp Lâm tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra thấy trước mặt mình là một đôi mắt hoảng loạn. Nàng lùi sâu vào trong giường vẽ mặt kinh hãi. Nước mắt như mưa rơi xuống.
Diệp Lâm thấy một màn này thì kinh hãi vội tiến lại gần đưa tay lên định ôm người kia vào lòng thì thấy người kia càng hoảng sợ hơn.
“ Đừng, đừng lại gần ta.” Nói rồi Châu Nhất Lạt nép vào góc giường.
Từ lúc tỉnh dậy tới giờ nàng luôn tránh né ánh mắt của Diệp Lâm.
Diệp Lâm dừng mọi động tác lùi về phía sau vài bước.
Lúc này Thẩm đại phu đang sắc thuốc nghe thấy tiếng náo loạn . Ông vội vàng vào phòng xem xét. Thấy người trên giường hoảng loạn, người dưới đất thì đứng cách xa. Dường như ông đã biết chuyện gì xẩy ra lên tiếng bảo Diệp Lâm: “ Diệp nhi con trước tránh mặt. Để ta ở đây cùng Lạt nhi một lúc.”
Diệp Lâm thấy khoe mắt mình cay cay. Đáp ứng Thẩm đại phu. Rồi đi ra ngoài.
Đúng như Thẩm đại phu đoán. Châu Nhất Lạt sợ hãi chính là Diệp Lâm. Khi Diệp Lâm vừa đi được một lúc thì tâm tình của Châu Nhất Lạt cũng tốt lên.
Châu Nhất Lạt lúc này đã lấy lại bình tĩnh. Nàng nhớ lại sự tình ngày đó. Khi đó nàng nhìn thấy Diệp Lâm ra sức bảo vệ mình. Nhìn thấy Diệp Lâm bị bọn thổ phỉ đánh đập dã man. Xung quanh bốn phía toàn là thổ phỉ. Tiếng cười của bọn họ tiếng nhục mạ. Khi tên cầm đầu tiến đến tháo thắc lưng của nàng xuống. Khi những ánh mắt lang sói đó nhìn vào nàng. Nàng chỉ muốn chết đi để chấm dứt sự nhục mạ này. Phía bên kia Diệp Lâm không còn sức tróng trả. Miệng đầy máu tươi nằm trên mặt đất. Nàng sợ, nàng rất sợ, sợ người kia chết. Nàng gào thét trong vô vọng.
Tên cầm đầu lại hả hê. Giọng cười của hắn khiến người ta đầy kinh tởm. Hắn tiến lại lần đưa đôi tay bẩn thiểu của mình lên định chạm vào nàng. Lúc này từ phía bên kia vang lên một tiếng hét dữ dội.
Từ giữa không trung một thân ảnh bay lên. Đôi mắt như hoả châu. Thanh kiếm sắt bén trong tay chiếu lên một tia sáng. Nàng chỉ nhìn thấy thân ảnh kia xoay một vòng trên không trung. Đem hơn mười người ngã gục. Máu từ cổ họng bắn ra . Thân ảnh màu trắng kia nhất thời bị nhuộm đỏ chói loại. Tiếng hét, tiếng la vang vọng khắp không gian.
Mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Bằng một đường kiếm thứ hai. Chỉ thấy trên mặt đất vụn vãi những con mắt. Thân thể bọn họ trao đảo la hét. Va chạm vào nhau. Lại thêm vài chiêu thức. Đánh gục toàn bộ thổ phỉ. Cái chết của tên cầm đầu là đau đớn nhất. Tứ chi cắt lìa đôi mắt cũng không còn. Đầu một nơi tay chân một nơi.
Cảnh tượng trước mắt nàng lúc này diễn ra quá nhanh chóng. Thi thể cùng máu tươi hoà vào nhau. Thân ảnh kia tiếp đất trên người đầy vết máu. Nàng nhắm nghiền mắt để không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.
Mọi thứ sau đó nàng không nhớ nữa. Cũng chẳng muốn nhớ. Khi tỉnh dậy nàng nhìn thấy Diệp Lâm. Nổi sợ hãi dân lên. Cảnh tượng kia như vừa mới diễn ra trước mắt nàng khiến nàng không kiềm chế được. Không muốn nhìn thấy thân ảnh đó. Không muốn người ấy đến cạnh mình.
Diệp Lâm từ khi đi ra khỏi cửa. Luôn lắng tai nghe động tĩnh trong phòng. Nhưng lại không nghe được gì. Diệp Lâm đưa mắt mình nhìn vào cửa. Cho đến khi thấy Thẩm đại phu bước ra.
“ Sư phụ muội ấy có sao không.” Diệp Lâm chạy nhanh về phía thẩm đại phu rồi hỏi
Thẩm đại phu trầm ngâm một lúc rồi nói: “ Lạt nhi là do ám ảnh chuyện xẩy ra. Mấy ngày này con tránh xa sư muội con một chút. Để nó bình tỉnh lại.”
Nghe vậy Diệp Lâm quay đầu nhìn vào trong phòng một lần nữa. Thở dài một hơi rời khỏi.
Diệp Lâm trong lòng cười khổ. “Lạt nhi có lẽ ám ảnh ngày đó mình tàn bạo.
Nàng nếu không muốn thấy ta. Thì ta sẽ dõi theo nàng từ phía xa, Ta sẽ không để nàng chịu thêm bất cứ tổn thương nào nửa.” Diệp Lâm nghĩ thầm trong lòng, đôi bàn tay nắm chặc. “Đời này ta sẽ bảo vệ nàng.”
Lúc này Diệp Lâm mới trở về phòng mình xem xét vết thương trên người. Vì Diệp Lâm cảm nhận được những cơn đau.
Khắp thân thể toàn là vết bầm tím. Trên tay còn có một vết thương do đao chém để lại. Tự mình băng bó vết thương cho mình. Lấy giấy bút để lại một bức thư cho thẩm đại phu.
Xong xui hết mọi việc Diệp Lâm đeo lên mình túi vải rời khỏi nhà.
Diệp Lâm nghĩ một lúc quyết định xuống núi để tránh người kia. Tìm đến một nhà thôn dân mình từng cứu giúp mà xin tá túc.
Dưới chân núi là một ngôi nhà lá đơn sơ. Bên trong nhà là một cụ bà đã ngoài bảy mươi. Bà không con, không cháu sống hiu quạnh một mình. Bởi vậy Diệp Lâm thường mang thức ăn cho bà. Cũng thường hay xem bệnh cho bà.
Khi mặt trời lên cao Diệp Lâm đã ở trước nhà ba lão xin tá túc.
Vừa nghe Diệp Lâm xin tá túc vài hôm bà vui vẻ đồng ý.
Diệp Lâm lê thân thể của mình vào nhà. Tìm đến giường. Ngủ đến trời đất quay cuồng. Khi nàng tỉnh dậy đã thấy ngoài trời tối đen. Đầu có chút đau. Mắt không mở nổi đành nằm xuống ngủ tiếp.
Trong đêm tối yên tĩnh. Châu nhất Lạt nhớ về khoảng thời gian cùng Diệp Lâm trước đây vô cùng vui vẻ. Khác với con người tàn bạo ngày đó. Tâm tình ngày càng tốt lên. Nếu không bảo vệ mình huynh ấy có bị thương nhiều như vậy không. Không nhờ huynh ấy có lẽ giờ này mình không thể ở đây.
Nghĩ đến đây Châu Nhất Lạt cảm thấy không còn sợ thân ảnh kia nữa. Dù Diệp Lâm có như thế nào vẫn ân cần chăm sóc nàng. Khi nghe sư phụ nói Diệp Lâm vì mình thức suốt đêm chăm sóc nàng lại tự trách bản thân mình.
Sáng hôm nay khi tỉnh lại nàng lại không nhìn đến người kia dù chỉ một cái.
Chưa có lúc nào như bay giờ nàng muốn nhìn thấy ánh mắt kia. Muốn nắm lấy bàn tay ấy. Muốn người đó ôm mình vào lòng. Nghỉ vậy nàng vọi rời giường đi tìm Diệp Lâm.
Đứng trước cửa phòng nàng kêu mãi nhưng chẳng thấy người kia lên tiếng. Nàng đẩy cửa mang theo ngọn nến bước vào. Trong phòng không có ai. Xem xét xung quanh nàng thấy trên bàn có mảnh giấy.
Khi đọc xong bức thư. Trong lòng nàng nổi lên một tia thất vọng cùng lo lắng. Trong thư viết Diệp Lâm rời nhà một đoạn thời gian. Cũng không biết khi nào trở lại. Nàng thất vọng thất vọng vì bản thân đã bài xích người kia. Nàng lo lắng vì không biết bao giờ người kia trở về. Trên người Diệp Lâm vẫn còn rất nhiều vết thương. Nàng giận bản thân mình vì không nghĩ đến thân thể của người kia sớm hơn.