Khi Diệp Lâm cõng được Châu Nhất Lạt đến nhà thì trời đã dần tối. Lúc này, Diệp Lâm mới phát hiện người kia đã ngất đi. Diệp Lâm đưa tay lên sờ chán nàng. Cảm nhận được cơ thể kia nóng hơn bình thường rất nhiều.
Diệp Lâm, lòng rối như tơ vò luống cuống tay chân không biết nên làm gì. Vội chạy nhanh đi tìm sư phụ của mình.
Ngoài cửa động Diệp Lâm gấp gáp gọi sư phụ: “ sư phụ cứu Lạt nhi muội ấy, muội ấy bị ngất đi rồi.”
Thẩm đại phu đang nghiêm cứu thuốc giải của một loại độc dược. Thì nghe tiếng kêu, lớn tiếng đáp: “ không phải chỉ là ngất đi thôi sao. Con có y thuật mà cũng không kém ta là máy. Sao lại tìm đến ta.”
Diệp Lâm tiếng vào cửa động cuối người thở hồng hộc: “ không phải, không phải như sư phụ nghĩ. Bất quá người nhanh lên. Mọi chuyện Diệp nhi kể cho người nghe sau.”
Diệp Lâm nắm lấy tay Thẩm đại phu kéo đi.
Lúc này Thẩm đại phu nhìn thấy y phục của Diệp Lâm toàn là máu. Mùi máu tanh sọc vào mũi khiến ông chao mài. Dường như, hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Không tra cũng không hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa. So với Diệp Lâm ông càng đi nhanh hơn.
Một lúc sau họ cũng về đến nhà. Thẩm đại phu nhanh chóng bắt mạch cho Châu Nhất Lạt. Diệp Lâm đứng một bên chăm chú nhìn.
Thẩm đại phu thấy Diệp Lâm thất thần thì lên tiếng bảo: “ Diệp nhi con trước đi tẩy rửa thân thể hảo hảo chiếu cố mình. Có ta ở đây Lạt nhi sẽ không sao.”
Nghe sư phụ nói thế Diệp Lâm mới nhìn lại thân thể của mình. Y phục trắng thường ngày luôn được giữ gìn kỷ bay giờ đã dính đầy máu. Trong không khí nồng đậm mùi tanh tưởi.
Không nhìn thì thôi, nhìn đến Diệp Lâm lại thấy chóng mặt. Muốn buồn nôn.
Diệp Lâm đưa đôi tay đính đầy máu tươi lên nhìn rồi nhẹ nhàng đáp ứng: “ con đi trước, vậy Lạt nhi nhờ người chăm sóc.”
Diệp Lâm trở về phòng lấy một bộ y phục. Rồi nhanh chóng đi đến con suối gần đó, mà tẩy rửa thân thể.
Trong lúc ngâm mình dưới dòng suối ấm nóng. Thì Diệp Lâm nhớ đến cảnh tượng ngày hôm nay, lại bất giác rùng mình. Trong đầu lúc đó chỉ nghĩ đến Châu Nhất Lạt. Khi thấy đôi mắt, chứa đầy lệ của nàng nhìn mình thì trong tim vô cùng đau đớn. Muốn vùng vẫy, muốn thoát ra. Chạy về phía nàng. Đem thân thể kia ôm vào lòng. Đem những đôi mắt lang sói kia biến mất vĩnh viễn. Diệp Lâm cắn chặt đôi môi đến bật máu. Khi đáy mắt ấy, hiện lên những tia lửa đỏ, muốn thiêu đốt mọi thứ. Cũng chính là lúc biến nơi ấy máu chảy thành sông.
Diệp Lâm không biết mình vì sao đánh ra được những chiêu thức kia. Mà mỗi chiêu thức kia điều mạnh mẽ chính xác. Mỗi chiêu thức đánh ra đều đòi mạng người. Tay chân vô cùng thuần thuật mà đánh đá.
Hình ảnh những cổ thì thể xếp chồng lên nhau. Dưới đất, máu động lại thành vũng. Những con mắt vun vãi khắp nơi.
Gϊếŧ người sao? mình đã gϊếŧ người sao? Còn như vậy tàn bạo. Diệp Lâm hoảng loạn đem thân thể đang ngâm dưới nước kì cọ đến đau đớn. Đem cả đầu vùi vào dòng nước lạnh.
Diệp Lâm đưa tay sờ lên mảnh ngọc bội đeo trên cổ. đem những suy nghĩ kia đánh bay khỏi đại não. Có lẽ khi Diệp Lâm xuyên qua đã chiếm lấy thân xác này. Mà chủ nhân của nó vốn dĩ là người giỏi võ. Có lẽ đây cũng là cơ duyên hảo hợp. Ông trời cho nàng sống lại một lần nữa. Còn chủ nhân của thân thể này có thể đã sớm bỏ mạng. Bỏ mạng, từ ngày Diệp lâm xuyên qua ngày mà cơ thể này mang hai vết thương lớn.
Diệp Lâm ngôi đầu khỏi dòng nước kia bừng tỉnh. Nếu không nhờ phần võ công lợi hại kia thì Lạt nhi, có thể bị bọn súc sinh kia vũ nhục, hành hạ. Không nhờ võ công kia thì bản thân mình cũng không thể ở đây ngâm mình. Mà giờ phút này đã thành hồn ma vất vưởng trên núi vắng. Khóe môi Diệp Lâm bất giác công lên. Tàn bạo cũng được, khát máu cũng được. Chỉ cần bảo vệ được Lạt nhi. Thì như thế có đáng là gì.
Tâm tình treo trên cao phút chốc bị phá vỡ thành những mảnh nhỏ. Rồi tan biến lúc nào cũng chả hay. Diệp Lâm không còn chán ghét mình gϊếŧ người tàn bạo nữa. Mà lại thích thú với thứ võ công kia. Cũng bắt đầu tò mò về thân phận của thân thể này.
Diệp lâm hít sâu máy cái rồi đứng dậy. Rời khỏi dòng nước ấm nóng kia. Thay một bộ y phục khác. Đem cái y phục dính máu đốt đi. Xong hết mọi việc thì trở về nhà. Diệp Lâm muốn biết tình trạng hiện tại của Châu Nhất Lạt.
Về đến nhà, trước tiên là Diệp Lâm kể lại sự tình trên núi cho Thẩm đại phu nghe.
Thẩm đại phu chỉ đoán được hai người đệ tử của mình gặp chuyện chẳng lành. Trước khi nghe Diệp Lâm kể chuyện này. Ông đã tự nghĩ ai dám động đến đồ đệ của mình. Ông sẽ phá vỡ quy tắt máy năm nay lập ra. Sẽ dùng thứ độc lợi hại nhất gϊếŧ chết họ.
Nhưng mà hiện tại lại không cần ông trả thù. Đệ tử của ông đã chính miệng nói với ông. Gϊếŧ chết ba mươi tám mang người. Không để ai chạy thoát.
Chứng tỏa võ công của Diệp Lâm rất lợi hại.
Thẩm đại phu thấy Diệp Lâm đưa ánh mắt nhìn về cửa phòng Châu Nhất Lạt ho khan một tiếng rồi nói: “ Lạt nhi không sao, ngủ một giấc là sẽ khỏe lại. Con cứ về phòng nghỉ ngơi. Ta sẽ chiếu cố Lạt nhi.”
Diệp Lâm bước vào phòng. Nhìn người đang nằm trên giường. Kéo chăn lên đắp cho nàng.
Đôi mắt đang nhấm nghiền của nàng khẽ động. Tay quơ loạn trong không trung: “ đừng, đừng chạm vào ta. Sư huynh, sư huynh mau chạy đi.”
Diệp Lâm đưa tay lay người Châu nhất Lạt: “ Lạt nhi lạt nhi ta ở đây có ta ở đây. Sẽ không ai làm hại được muội.”
Chỉ thấy người kia đôi chân mày giản ra. Rồi lại mê mang ngủ thϊếp đi. Không còn nghe tiếng nói nữa.
Lúc này, Thẩm đại phu khuyên Diệp Lâm đi nghỉ ngơi mãi không được đành để nàng ở lại chăm sóc người kia.
Châu Nhất Lạt luôn mơ thấy cảnh tượng kinh hãi kia. Trong mơ, có lúc nàng nhìn thấy Diệp Lâm bị bọn thổ phỉ gϊếŧ chết. Mình thì bị lăng nhục. Có lúc nàng nhìn thấy trên tay Diệp Lâm cầm kiếm chém gϊếŧ người không lưu tình. Máu bay tứ tung. Kẻ hoảng loạn. Người khóc thét. Tiếng la tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Diệp Lâm cứ gϊếŧ, cứ gϊếŧ cho đến khi hết không còn ai. Khuôn mặt của Diệp Lâm lúc này lại vô cùng quỷ dị.
Cơn sốt của Châu Nhất Lạt vẫn chưa có dấu hiệu hạ đi.
Diệp Lâm ngồi cạnh giường chưa từng chợp mắt. Chỉ cần người kia có dấu hiệu nói mớ Diệp Lâm nhẹ nhàng chấn an nàng. Đôi tay Diệp Lâm vẫn luôn nắm lấy đôi tay rung rẩy của nàng.
Ngoài trời màn đêm dầy đặc. Trong không gian yên tĩnh, lâu lâu lại hiện lên tiếng hổ gầm, tiếng sói hú.
Trong căn nhà tranh nhỏ giữa núi rừng hoang vu. Chỉ thấy một thiếu niên anh tuấn đang thẳng lưng ngồi. Hai mắt nhìn vào người nằm trên giường. Tâm tình vẫn trên cao không hạ xuống được.
Một đêm này trôi qua vô cùng khó khăn.