Chương 5: Thổ Phỉ

Con đường lên núi thật khó đi. Phía trước luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Chúng ta không thể biết trước được phía trước kia có những gì. Mà thú rừng chính là một phần nguy hiểm lớn nhất. Bởi thế Diệp Lâm luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với chúng. Cái rều trong tay luôn được giữ chặt. Trước khi hai người họ đi lên núi đã được sư phụ dặn dò không được đi xa quá. Diệp Lâm dù đến đây đã hơn hai năm nhưng chưa bao giờ dám đi xa.

Thường thì đi lên núi sẽ gặp rất nhiều rắn nhưng kì lạ hôm nay lại không có con rắn nào.

“ Cái này cho huynh. Đây là thuốc ta bào chế để đuổi rắn. Khi nghe thấy mùi này chúng sẽ không dám đến gần.” Châu nhất Lạt đưa cho Diệp Lâm một cái túi vải nhỏ rồi nói.

Diệp Lâm cấp cho người kia một cái gật đầu. “ nguyên lai là như vậy. Ta vốn đang thất mắt tại sao hôm nay không thấy con rắn nào. Lạt nhi thật lợi hại.”

Dạo gần đây Diệp Lâm nghe nhiều người thợ săn nói rằng trên núi có một đám thổ phỉ. Mỗi khi họ nhìn thấy đám người đó luôn ẩn mình trốn đi. Bọn họ có khoảng ba mươi người. Người họ được trang bị vũ khí. Đao có, búa có. Mà mỗi người họ điều rất to khỏe.

Nghỉ đến đây, Diệp Lâm đưa mắt nhìn Châu Nhất Lạt. Thấy người kia vẫn đang chăm chú tìm thảo dược vô cùng vui vẻ.

Trên núi thực vật vô cùng phong phú nhất là những thảo dược quý. Nhưng thảo dược càng quý thì càng ở nơi sâu trong núi. Hai người đi ngày càng xa.

Thấy sắc trời không còn sớm. Diệp Lâm lên tiếng bảo người kia cùng mình trở về; “ Lạt Lạt chúng ta trở về thôi đã trễ rồi.”

Châu nhất Lạt lau đi giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán đồng ý trở về. Chỉ có điều độc dược mà nàng muốn tìm vẫn chưa thấy. Nhìn về hướng phía trước là khu rừng rậm thở dài một hơi rồi rời đi.

Diệp Lâm thấy trong mắt người kia hiện lên một tia buồn bã thì nói: “ Lạt nhi lần sau ta sẽ tìm thảo dược đó cho ngươi.”

Hai mắt Châu Nhất Lạt sáng lên. Nhưng rất nhanh sau đó nàng trả lời Diệp Lâm: “ không cần phiền như vậy chỉ là một cây thuốc không cần phải mạo hiểm.”

Diệp Lâm đưa tay lấy túi thuốc đeo lên vai rồi tỏa vẻ đã hiểu: “ ân ta biết rồi sẽ không đi tìm”

Hai người cùng nhau xuống núi. Hôm nay cũng thu hoạch được rất nhiều thảo dược quý. Mà thảo dược này chắc chắn bán được nhiều tiền. Suốt đường về là tiếng cười nói vui vẻ.

Bõng dùng hai bên đường một đám người nhàu ra quay quanh Diệp Lâm cùng Châu Nhất Lạt. Không biết họ đã ẩn mình ở đây từ bao giờ chờ hai người họ đến. Rất nhanh một tên to con, bụng bự. Trên mặt còn có vết sẹo lớn. Trên tay cầm một con đao. Đi đến trước mặt hai người họ rồi cười lên Khanh khách.

Mắt hắn ta nhìn về hướng Châu Nhất Lạt gật gù nói: “ ha ha hôm nay ta thật may mắn khi gặp được một đại mỹ nhân như thế này.”

Hắn ta đưa tay định chạm vào khuôn mặt Châu Nhất Lạt thì bị một cánh tay khác ngăn cản.

“ ngươi muốn làm gì lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi ra.” Diệp Lâm thấy tên thổ phỉ muốn chạm vào người kia thì hung hăng quát lớn. Đem đôi tay nhớt nhát của người kia ngăn cản.

Tên thổ phỉ thấy thế cười lớn. “ tiểu cô nương hay là cô về làm vợ của ta. Làm trại chủ phu nhân thấy thế nào.” Bọn thổ phỉ phía sau nghe nói vậy thì nhao nhao, cười phá lên. Tiếng cười lớn của bọn thổ phỉ càng làm hai người họ thêm sợ hãi.

Lúc này Diệp Lâm cầm trong tay chiếc rều thật chặt. Lần này có thể lành ít dữ nhiều.

Tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em bắt giữ hai người lại. Lúc đầu Diệp Lâm cầm rều chém về phía tên cầm đầu. Nhưng rất nhanh đã bị khống chế lại. “Sao nào ngươi muốn chết đúng không.” Tên cầm đầu đánh vào bụng Diệp Lâm máy cái. Diệp Lâm cảm nhận được cơn đau dữ dội.

Tên cầm đầu thấy Diệp Lâm không còn sức chóng trả thì quay sang Châu Nhất Lạt dỡ trò lưu manh.

Lúc này Châu Nhất Lạt đưa đôi mắt bất lực nhìn về phía Diệp Lâm đang bị trọng thương.

Tên kia tiến lại gần kéo bỏ thắt lưng của Châu Nhất Lạt. Rồi đến ngoại bào. Trung y bị xé rách văng sang một bên. Đường cong cơ thể hiện ra trước tầm mắt mọi người. Nhất thời bọn thổ phỉ như lang như sói mà nhìn thân thể kia.

Diệp Lâm gán sức vùng vẫy. Người con gái trước mặt đang bị một đám nam nhân nhục mạ. Mà mình lại không thể làm gì. Bất lực cũng chỉ có thể nhìn. Diệp Lâm trách bản thân mình yếu đuối.

“ các ngươi thả nàng ra một lũ khốn nạn.” Máy tên đàn em nghe vậy thì quyền đấm cước đá vào người Diệp Lâm. Máu từ miệng trào ra.

Trong tiếng va chạm đó bị đánh Diệp Lâm còn nghe thấy tiếng một người con gái thét lên: “ các ngươi cầu xin các ngươi thả huynh ấy đi. Ta nguyện ý theo các người.”

Diệp Lâm nhắm mắt chỉ nghe thấy tiếng cười, tiếng nhục mạ. Còn có tiếng khóc của một nữ tử.

Bõng dưng trong đầu Diệp Lâm hiện lên những hình ảnh xa lạ. Lòng Diệp Lâm tâm trí lúc này chỉ muốn gϊếŧ hết bọn sức sinh này cứu người con gái trước mặt ra.

Càng ngày những hình ảnh đó càng rõ ràng. Diệp Lâm thấy mình cầm kiếm chém gϊếŧ liên tục. Cũng như lúc này một thế bao vây.

Trong lúc bọn thổ phỉ đang hả hê vì Diệp Lâm không còn dậy nỗi. Tên đàn em nghe lệnh của tên cầm đầu. Cầm lấy thanh kiếm của mình. Tiến đến kết liễu Diệp Lâm.

Diệp Lâm hai mắt nhắm nghiền chợt mở. Trong đôi mắt ấy hiện lên những tia máu đỏ tươi. Từ dưới đất đứng lên. Làm cho tên kia vừa đến gần chợt dừng lại.

Dường Như hắn thấy một đôi mắt lạnh lẽo không một tia lưu tình ở người kia. Chỉ nhìn vào đôi mắt ấy đủ để rùng mình.

Tên kia tiếp tục cầm thanh kiếm lao thẳng về phía Diệp Lâm. Khi thanh kiếm sắp đυ.ng vào người thì Diệp Lâm trong chớp mắt đã lấy được thanh kiếm trên tay người kia. Đá một cước khiến người kia bay ra cách đó rất xa.

Bọn thổ phỉ vốn không chú ý đến động tỉnh bên này lắm. Vừa nghe tiếng đánh nhau thì quay lại.

Tên cầm đầu thấy vậy ra lệnh cho bọn đàn em xong lên.

Diệp Lâm đứng đó chờ bọn họ xong tới. Tung người đem kiếm trong tay thuần thục mà đánh. Thanh kiếm sắt bén quét qua cỗ bọn họ. Chỉ thấy họ nằm xuống miệng vết thương mới trào máu ra. Chỉ một kiếm quét sạch một lúc mười người. Những người còn lại muốn bỏ chạy đã muộn. Nếu mười người trước chết ngay tức khắc thì mườn người sau chết vô cùng đau đớn. Diệp Lâm dùng kiếm quét qua mắt bọn thổ phỉ. Mỗi động tác vô cùng chính xác. Bọn họ đau đớn gào thét.

Tên cầm đầu biết mình không chạy được đành liều mạng đánh tới Diệp Lâm. Diệp Lâm quay đầu thấy người kia tới thì khóe môi cong lên.

Tên cầm đầu vừa chớp mắt thì thấy mình nằm trên một đất. Tứ chi không còn nữa. Diệp Lâm đem kiếm phóng tới người kia. Đôi mắt theo kiếm trượt khỏi hốc mắt. Máu từ miệng trào ra.

Những tên còn lại bỏ chạy tán loạn. Tiếng gào thét vang vọng khắp núi rừng. Nhưng rất nhanh bọn họ cũng bị cây kiếm kia xuyên qua người mà chết.

Giờ phút này không còn một tiếng thét nào nữa. Mọi thứ trở nên im lặng.

Lúc này Diệp Lâm mới đưa mắt mình nhìn về phía người con gái kia. Chỉ thấy nàng nhắm nghiền đi mắt.

Diệp Lâm tiếng đến gần cởϊ áσ ngoài của mình ra khoác lên người của nàng rồi nói: “ Lạt nhi không sao rồi có ta ở đây. Ta mang nàng về. Nàng nhìn xem ta lấy hết đôi mắt của chúng rồi. Một người ta cũng không lưu lại.”

Châu Nhất Lạt đôi mắt vẫn nhắm nghiền trả lời người kia. “ được chúng ta về nhà thôi.”

Diệp Lâm khom lưng nói với người kia. “ Chân muội bị thương mau lên đay ta cỏng muội về.”

Trên đường về không ai nói với ai câu nào. Diệp Lâm Chỉ thấy một cơ thể đang rung rẩy trên lưng mình. Có lẽ cảnh tượng ngày hôm nay khiến nàng ấy quá kinh sợ.

Ánh nắng chiều khác họa nên hình ảnh của hai người. Lúc này màu của huyết y hòa vào màu đỏ của núi rừng. Những bước chân đi qua dường như điều khiến cây cối nơi đây nghiên mình tiễn đưa.