Chương 8: vẫn nên hồi tâm thôi.

Chiếc xe ngựa gỗ làm từ gỗ Hắc Đàn dừng lại trước cổng hoàng cung, màn xe bị một cánh tay thon dài như ngọc nhấc lên, nữ tử mặc một thân màu vàng cam dẫn đầu xuống xe ngựa, lúc sau lại xoay người đỡ một nữ tử mặc áo tím khác xuống xe.

“Công chúa thiên tuế.” Sau khi nữ tử áo tím kia xuống xe thì đám người đang cùng nhau chờ đợi trước cửa thành đều rối rít hành lễ.

Nhiễm Tự gật gật đầu ý bảo mọi người miễn lễ sau đó lại đi về phía cửa cung.

Bởi vì lần này tiến cung là để tham gia cung yến cho nên hôm nay Nhiễm Tự không thể không mặc cung trang rườm ra.

Y phục làm từ vải Lưu Vân màu tím bao quanh vòng eo mảnh khảnh của nàng, dáng người nhấp nhô cũng theo đó mà phơi bày ra không sót chút nào, nhưng cũng không khiến cho người khác có cảm giác quá mức phóng đã lại nhiều hơn vài phần khí chất thanh nhã xuất thần. phần tà váy rộng lớn uống lượn phía sau lưng vừa tạo cảm giác sang trọng hoa lệ lại cao quý ung dung. Mái tóc màu đen mềm mịn như tơ lụa được búi một búi tóc phi tiên đơn giản, giữa búi tóc đen nhánh xinh đẹp kia được điểm xuyến bằng hai viên trân châu mĩ lệ càng hiện ra nét nhu thuận. Giữa trán là một viên ngọc hổ phách màu tìm trong suốt như giọt nước, đôi mắt sáng ngời tựa như những bông hoa hòe đang nở rộ ngập tràn rực rỡ, đôi môi đỏ mọng cong lên thành nụ cười nhạt.

“Cỗ xe ngựa làm từ gỗ Huyết Long kia là của ai?” Từ khi Nhiễm Tự vừa bước xuống xe ngựa đã bắt đầu chú đến cỗ xe ngựa khác với những cỗ xe khác kia rồi.

Huyết long mộc, long giả, vương Dã.

“Là của Quý thế tử.” Thu Ức trả lời.

“Cữu cữu cho phép sao?”

“Hoàng Thượng cho phép.” Thế tử của một nước thì trong tương lai sẽ là vương của một nước, Hoàng Thượng cho phép cũng là đúng lý hợp tình mà thôi.

Quý Khuynh Mặc? Nhiễm Tự nở một nụ cười chế giễu.

“Đã lâu rồi Tứ nhi không đến thăm cô cô.” Hoàng Hậu mặc trên người một thân y phục màu vàng tươi vừa ung dung lại khoang thai, rõ ràng người đã hơn bốn mươi tuổi nhưng thời gian cũng không lưu lại quá nhiều dấu vết trên người nàng, bộ dáng vẫn như mới vào ba mươi.

“Vài ngày trước trời có chút lạnh, cô cô biết rõ thân thể của ta mà, mỗi ngày đều phải ngây ngốc ở trong viện đâu thể đi đâu.” Nhiễm Tự nhàn nhạt cười nói.

Hoàng Hậu Hề Tiêm Vũ là muội muội cùng cha cùng mẹ với Hề Thanh Trạch, là cô cô ruột của Nhiễm Tự, thời điểm trước năm ba tuổi lúc nàng còn chưa đến Noãn Thành để dưỡng bệnh thì Nhiễm Khanh Thiển đều sẽ mang theo Nhiễm Tự tiến cung chơi, mấy năm trước sau khi quay về từ Noãn Thành Hoàng Hậu đối tốt với nàng đều xuất phát từ thâm tâm người, cho nên Nhiễm Tự rất có hảo cảm với vị cô cô này.

Hoàng Hậu nhìn gương mặt của Nhiễm Tự bởi vì vừa rồi phải đứng trước gió lớn nên đã tái nhợt thì đau lòng không thôi: “Ta đã biết rõ thân thể ngươi không tốt vậy mà còn triệu ngươi tiến cung, chỉ biết bản thân nhớ đến ngươi mà không quan tâm đến suy nghĩ của ngươi. Nếu bởi vì chuyện này mà khiến ngươi bị bệnh vậy chẳng phải phụ thân ngươi sẽ oán hận ta sao.”

“Cô cô yên tâm, ta cũng không yếu đuối mỏng manh đến vậy đâu, chỉ là do vừa rồi gió có chút lớn, nghỉ ngơi một lát là ổn rồi. Mấy năm nay thân thể con điều dưỡng cũng không tệ.”

“Cũng trách cửu cửu ngươi, một hai bắt ngươi phải tiến cung.” tuy lời nói của Hoàng Hậu có vẻ trách cứ Hoàng Thượng nhưng ngữ khí trong lời nói lại không có một tia trách cứ nào. “Mấy ngày trước ta cũng chỉ thuận miệng nhắc tới, nói muốn ngươi……”

Nhiễm Tự nhìn gương mặt Hoàng Hậu dần chuyển sang màu hồng phấn thì khẽ cười: “Là do cửu cửu đang đau lòng cho cô cô đó.” Tuy nói hậu cung hoàng đế đều là ba ngàn cung nhân giai lệ, nhưng sự sủng ái mà cữu cữu dành cho cô cô vẫn mười năm như một, cô cô sống dưới tình yêu của bậc đế vương cũng quá hạnh phúc rồi đi……

Hoàng Hậu nắm lấy tay Nhiễm Tự u sầu nói: “Cô cô biết ngươi không thích nghe những lời này, nhưng mà ta vẫn không nhịn được mà phải nói…… Tứ nhi, quá khứ rồi cũng sẽ qua đi, đừng nên giữ mãi không buông. Cứ như vậy thì chỉ khổ cho bản thân mình mà thôi. Nữ nhân có thể có mấy năm để phí hoài thanh xuân đây…… Ngươi nghe cô cô khuyên một câu……”

“Cô cô.” Nhiễm Tự đánh gãy lời nói của Hoàng Hậu nhoẻn miệng cười: “Có lẽ cô cô đã hiểu lầm rồi. Chuyện quá khứ tứ nhi đã sớm không thèm để ý, có điều là do mấy năm nay ta quá ham chơi không muốn tìm một ai trói buộc mình quá sớm mà thôi. Khiến cho các người lo lắng như vậy là Tứ nhi không phải. Hiện tại ta chơi cũng đã đủ rồi vẫn nên hồi tâm lại thôi.”

“Trong lòng ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Quả thật là một đứa nhỏ hiếu thuận mà……”

“Tình cảm của tỷ tỷ cùng An Bình công chúa thật tốt, tựa như là mẹ ruột của nàng vậy.” Một giọng nói đầy kiều mị đánh gảy cuộc trò chuyện cua hai người: “Cũng là cô cháu như nhau nhưng mà Linh nhi lại có vẻ xa cách với ta hơn một chút.”

“Cô cô……” Trắc phi thái tử Hoàng Linh không đồng tình mà mềm dịu họi Hoàng quý phi một tiếng.

Hoàng quý phi thấy vậy thì thở dài một hơi khẽ điểm lên giữa chân mày hoàng linh một cái trên mặt đều là sự sủng ái làm gì giống với chuyện cô cháu xa cách mà nàng nói đâu.

“An bình công chúa tài hoa thông tuệ lại chưa gả, vậy tại sao tỷ tỷ lại không đích thân tứ hôn cho nàng?” trên mặt Hoàng quý phi đều là ý cười, tựa như chuyện Nhiễm Tự sẽ gã cho vị thế tử nào đó là chuyện mà nàng thích nghe ngóng nhất vậy.

Hoàng linh là trắc phi Thái Tử, nếu như Nhiễm Tự thật sự gả cho Thái Tử thì dựa theo thân phận của nàng cùng với mối quan hệ thân thiệt với hoàn hậu thì sợ rằng nàng sẽ trở thành thái tử phi mất. Mà cái đó lại chén ép vị trắc phi Hoàng Linh này một bậc. Chuyện này đối với nàng, đối với hoàng gia mà nói là thập phần bấc lợi.