Chương 7: Không Muốn Cô Cô Gả Đi.

Sáng sớm ngày thứ hai có lẽ là do đã được ăn no ngủ kỹ cho nên vị công chúa đại nhân nào đó rốt cuộc cũng có chút tỉnh ngộ hiểu ra những chuyện mà ngày hôm qua lão gia tử nào đó đã làm. Nàng cảm thấy tiểu bối thì không nên tính toán chi ly với lão bối cho dù hắn luôn lải nhãi chuyện không thể gả nàng đi được. Vì thế nàng lại pha trà bảo Thu Nhiễm mang qua. Tuy Hề lão vương gia vẫn còn đang bực bội nhưng cũng không có ý định làm khó dễ vị ngoại tôn nữ nhà mình, cho nên ngày đang cực kỳ hài lòng với sự hiếu thuận của Nhiễm Tự.

Nhiễm Tự thừa hưởng kỹ năng pha trà cực phẩm của mẫu phi nàng, cho nên kỹ năng phà trà của nàng rất tốt. Từ sau khi con dâu cùng tên nhi tử bất hiếu nhà mình lưu lạc chân trời thì lão nhân cũng không còn được nến thử trà vị cực phẩm của con dâu nữa. Tuy ngoại tôn nữ vẫn thừa hưởng lại tay nghề của con dâu nhưng lại không hiếu thuận bằng con dâu. Mỗi khi ông muốn uống trà đi tìm Nhiễm Tự nhờ pha trà đều bị cự tuyệt. Thật là một chút cũng không nể mặt tình ông cháu, cùng với người cha bất hiếu của nàng như đúc cùng một khuông ra! Cho nên Hề lão vương gia quyết định nhân cơ hội này bắt Nhiễm Tự phải pha trà cho ông mỗi ngày hơn nữa lúc thưởng trà còn không quên nhắc nhỡ Nhiễm Tự đi tìm cháu rể cho ông.

“Cô!”

“Cô!”

Hai giọng nói đầy non nớt đồng thời truyền đến.

Nhiễm Tự vừa mới quay đầu liền bị một viên tròn tròn như quả cầu mềm nhũn nhào vào trong l*иg ngực.

“Chương nhi, mau ra đây, con đâm vào cô con rồi kìa!” Nhiễm Tự còn chưa kịp phản ứng lại thì cái đoàn mềm mềm nhũn nhũn đó đã lui ra khỏi l*иg ngực nàng.

Hoa Dĩnh một thân vàng nhạt túm đệ đệ vừa nhào vào l*иg ngực Nhiễm Tự ra lôi sang bên cạnh dạy bảo một phen. Rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ chỉ mới mười một tuổi lại thích giả bộ bắt chước dáng vẻ của người lớn, trên gương mặt non nớt kia đều là một vẻ nghiêm túc. Dải lụa màu vàng nhạt dùng để cột ở hai bên búi tóc khẽ rơi xuống theo gió mà bay phất phới mang theo vài phần nhu hòa.

Sự đối lập mãnh liệt như vậy quả thật quá mức mắc cười, Nhiễm Tự đang đứng ở bên cạnh thấy vậy thì không nhịn được mà bật cười.

Hai tiểu gia hỏa kia vừa nghe thấy tiếng cười kia thì đều quay đầu lại, chỉ thấy kẻ chủ mưu tạo ra một màn “Giáo huấn và bị giáo huấn này” lại còn cười trộm trước mặt bọn chúng.

Nhóc trắng trẻo mập mạp khẽ cau mày có chút không vui, mím mím môi lộ rõ một bộ cực kỳ ủy khuất.

Thấy vậy Nhiễm Tự cũng không dám cười tiếp mà lập tức nhịn cười ôm tiểu gạo nếp vào lòng dỗ dành. Đứa nhỏ ở trong l*иg ngực Nhiễm Tự thì cảm thấy cực kỳ mĩ mãn nên cứ cọ cọ vị cô cô thơm tho này, lại nở một nụ cười thắng lợi với vị tỷ tỷ của mình.

Hoa Dĩnh đối với hành động giả heo ăn thịt hổ giả vờ yếu thế để nhận được đồng tình của vị đệ đệ nhà mình cảm thấy không có liên sỉ cho nên nàng chỉ biết trợn mắt lên trời.



“Sao hôm nay hai đứa lại về sớm vậy?” Sáng nay nàng nghe nói hai huynh muội Hoa gia lại bị hoàng đế triệu vào cung. Bình thường chỉ cần hai huynh muội bọn họ bị hoàn đến triệu vào cung thì cũng phải tối muốn mới quay về vậy mà hôm nay còn chưa đến buổi trưa đã về rồi.

“Chương nhi nhớ cô cô cho nên mới về sớm.”

Nhiễm Tự xoa xoa đầu tóc của Hoa Chương, cười cười không nói gì. Đại ca ôn tồn lễ độ biết tiến biết lùi tuy không phải là loại người lạnh như băng nhưng cũng không phải là người biết nói lời ngon tiếng ngọt. Tẩu tử cũng là một công chúa của hoàng thất, ưu nhã kín đáo. Vậy mà tại sao lại có thể nuôi được một tên tiểu tử miệng lưỡi ngọt sớt như vậy chứ?

“Bọn con không muốn cô cô phải gả cho đám gia hỏa kia!” Hoa Dĩnh nói xong lại khẽ cắn môi dưới, rầu rĩ không vui.

“Đám gia hỏa nào?” Nhiễm Tự dắt Hoa Dĩnh đến trước mặt của mình.

“Con không biết…… Có điều mấy ngày nay luôn có rất nhiều công tử cùng thế tử của các nước khác ngỏ ý cầu thân với ngoại công bảo là muốn cầu thân với công chúa của nước ta.”

“Công chúa ở Vũ Nguyên này không phải chỉ có mỗi một mình ta……”

“Không phải!” Hoa Dĩnh cắt ngang lời nói của Nhiễm Tự, vành mắt đỏ hồng: “Con nghe thấy rất nhiều người trong bọn họ ám chỉ với ngoại công rằng muốn cầu thân với tam công chúa.”

Tam công chúa, đích nữ của Hề Vương, ngoại tôn nữ của đương kim Thánh Thượng, an bình công chúa, Nhiễm Tự.

“Nếu cô cô gả cho đám người đó thì sẽ phải rời khỏi kinh thành rời xa bọn con……” Hoa Dĩnh nói xong vẫn không thể nhịn nổi mà khóc rống lên. Tỷ tỷ Hoa Chương đứng ở một bên cũng bị hắn lây nhiễm mà khóc rống theo.

Nhiễm Tự nhìn hai tiểu gia hỏa quấn lấy nhau mà khóc sướt mướt thì không kìm được mà cảm thấy có chút bất đắc dĩ không biết nói cái gì cho phải. Nàng nên hứa hẹn rằng bản thân sẽ không gả đi, sẽ không rời xa bọn nhỏ sao? Lão gia tử mà nghe thấy những lời này thì sợ là tức chết đi? Cho nên nàng lại luống cuống tay chân một bên lau nước mắt giúp bọn nhỏ một bên lại dỗ dành để bọn nhỏ nín khóc.

Một năm này đã chú định là không quá yên ổn.