Chương 53

Vào năm Nhiễm Tự sáu tuổi nàng cũng lôi kéo Hề Bảo Nhi tới đây tham gia náo nhiệt.

Năm đó là một chiếc hoa đăng hình con thỏ trắng, Hề Bảo Nhi vô cùng thích nó cho nên đã xin Nhiễm Tự giành về cho mình. Đề thi năm đó chính là so tài đánh cờ. Tuy rằng Nhiễm Tự biết chơi trò này nhưng nàng cũng không là phải cao thủ đánh cờ, có điều vì Hề Bảo Nhi thích cho nên nàng cũng mạnh dạn tham gia. Có lẽ năm đó may mắn là không có cao thủ chơi cờ nào xuất hiện,điều này đã khiến cho Nhiễm Tự dễ dàng chiến thắng,giành được đèn hoa đăng về cho Hề Bảo Nhi.

“Nhị tỷ, đừng nói với ta là ngươi thích cái đèn kia nha? Ta không biết bắn cung đâu.” Hề Bảo Nhi liếc mắt nhìn nàng một cái rồi nói: “Đương nhiên là ta biết ngươi không biết bắn cung rồi. Có điều vẫn còn ta nha. Ta biết bắn cung.”

“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn muốn tham gia cái trò này? Điều mà ngươi ước năm đó có thành hiện thực không.”

“Tất nhiên là thành hiện thực rồi.”

Nhiễm Tự nhìn nàng vô cùng tò mò.

“Năm đó ta hy vọng mình có thể cao lên một chút, sau đó ta đúng thật là có cao lên một chút nha.”

“.....”Nhị tỷ, năm đó là thời điểm cơ thể ngươi đang phát triển, hiện tại còn không thể cao thêm sao?

“Nói chung là chiếc đèn hoa đăng này hôm nay ta nhất định phải có.”

“Còn có ai muốn lên khiêu chiến không?” Khi hai người đang nói chuyện thì trận thi đấu trên lôi đài kia cũng đang dần đến hồi kết thúc.

Lần này thi đấu cung tiễn không chỉ so cự li ngắn hay dài mà còn đòi hỏi độ chính xác nữa.

Cách lôi đài một trăm mét là cây đại thụ,trên thân cây đang được treo đủ loại bia ngắm to nhỏ khác nhau. Lớn nhất là khuôn hình tròn đường kính hai mươi phân, nhỏ nhất là đôi bông tai ngọc trai nhỏ nhắn của các tiểu cô nương. Người tham gia cần đứng cách cây đại thụ một trăm mét, nếu có thể bắn hạ được đối tượng càng nhỏ thì sẽ càng dễ dàng giành được phần thắng là đèn hoa đăng.

Người tham gia phần lớn là phụ nữ, chủ yếu chỉ toàn ngắm vào các đồ vật lớn để dễ bắn trúng. Tất nhiên cũng có không ít thiên kim tiểu thư để cho người làm nhà mình lên thi đấu hoặc có vài vị công tử thế gia muốn nhân cơ hội này thắng được đèn l*иg đem tặng mỹ nhân. Hiện nay người đạt được thành tích lớn nhất chính là của một nam nhân thân hình cực kỳ cường tráng. Thứ hắn ta bắn được là một mặt dây chuyền ngọc bích hình tròn.

“Ta.” Chỉ thấy Hề Bảo Nhi điểm một chân, sau đó cả cơ thể nhẹ nhàng bay lên như một con bướm màu đỏ nhạt nhảy lên lôi đài.

Nam nhân trước mắt cứ nghĩ mình sắp giành được hoa đăng để tặng giai nhân, lại không ngờ vẫn có người đến phá rối, mà người đến lại còn là một cô nương trẻ.

“Vị cô nương này, ta thấy giương cung bắn tên là việc của nam nhân. Cô nương xinh đẹp như vậy, về nhà thêu hoa không phải tốt hơn sao?” Câu nói đầy vẻ khinh thường, trên mặt còn mang theo dáng vẻ khinh miệt.

Người đàn ông này vừa nói xong thì dưới đài cũng xôn xao hẳn lên. Có vài nam tử còn hô hào Hề Bảo Nhi đi xuống, thậm chí còn có vài người bắt đầu lên tiếng chế nhạo.

Hề Bảo Nhi không hề cảm thấy ngượng ngùng. Trên mặt một chút xấu hổ cũng không có. Nàng nhìn về phía Nhiễm Tự đang đứng ở dưới đài mỉm cười rồi quay ra mỉa mai người đàn ông: “Có thể hay không thì chỉ cần giương cung bắn trúng là được. Không phải là do miệng ngươi nói không được thì chính là không.” Nàng vừa dứt lời đã nhanh chóng cầm lấy cây cung, giương cung, kéo tên, tất cả động tác đều vô cùng lưu loát.

Người đàn ông cùng những người trước đó nhìn thấy nàng giương cung lên bắn,động tác vô cùng lưu loát uyển chuyển, xen vào còn có một chút khí chất dũng mãnh thì đều sững sờ nín thở nhìn.

Hề Bảo Nhi giương cung lên nhắm ngay vào đồ vật trên cây mà bắn, chỉ nghe tiếng “Phịch” vang lên, mũi tên bay đi ngắm trúng vào đồng tiền, đánh rớt đồng tiên kia xuống đất.

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó là những tiếng vỗ tay và khen ngợi liên tiếp vang lên.

Đồng tiền đó chính là đồ vật nhỏ nhất lại còn treo ở trên cây, khi có gió cũng sẽ theo gió mà lay động. Hơn nữa sắc trời cũng đã muộn, chỉ dựa vào đèn dầu và ánh trăng thì lại càng thêm khó khăn. Đó chính là lí do mà không ai có thể bắn được đồ vật nhỏ hơn so với đôi hoa tai ngọc bích kia.

“Bà bà, chiếc hoa đăng này bây giờ có phải là thuộc về ta rồi đúng chứ?” Hề Bảo Nhi buông cung tiễn ra mỉm cười ngọt ngào với bà lão đang đứng dưới đèn nói.

Bà lão hiền từ cười nói: “Cô nương bắn cung rất tốt. Có lẽ trong tối hôm nay sẽ không ai có thể bắn hơn cô nương nữa rồi. Nếu đã vậy thì tất nhiên chiếc đèn hoa đăng hôm nay sẽ thuộc về cô rồi.”

“Vậy ta liền đa đạ bà bà.” Hề Bảo Nhi thi lễ, sau đó bước đến chỗ đèn hoa đăng.

“Đợi đã.” Lại có một giọng nữ vang lên: “Tại sao bà bà biết hôm nay không có ai vượt qua nàng?”

Giọng nói kia phát ra ở phía bên phải Nhiễm Tự. Nàng nghe tiếng thì quay đầu lại nhìn.

Giọng nói vừa rồi là của người mặc một chiếc váy lụa xanh biếc-Tử Xa Nhu Nhi. Đứng sau Tử Xa Nhu Nhi chính là Quý Khuynh Mặc.

Cho dù nàng đang đứng chen chúc giữa đám đông, tiếng của nàng bị nhấn nhìn bởi tiếng ồn ào, cho dù nàng đang đeo khăn che mặt thì hắn đều có thể tìm thấy nàng trong nháy mắt, tìm ra được người lúc này cũng đang nhìn hắn.....