Chương 45: Ta Đến Chậm

Thu Ức nhanh chân chạy vào đám cháy. Bỗng nhiên nàng bị một nam nhân mạnh mẽ cản lại, nàng cố gắng giãy giụa chợt thì nghe thấy giọng nói nam nhân đang giữ chặt nàng vang lên: “Thu Ức cô nương! Ngươi không cần vào đó nữa! Thế tử đã vào trong cứu Thế tử phi rồi, hai người bọn họ nhất định sẽ bình an ra ngoài, ngươi hãy cứ yên tâm.”

Thu Ức nghe xong nội tâm cũng dần dần bình tĩnh lại. Nàng dùng ánh mắt chất phác nhìn nam tử trước mặt, thấy hắn kiên định gật đầu thì nội tâm cũng có chút buông lỏng.

Công chúa, người nhất định phải bình an vô sự.

Đêm khuya rét lạnh, tuy rằng đã đốt hương an thần nhưng giấc ngủ Nhiễm Tự vẫn chập chờn không ngon giấc, luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, vừa nghe được tiếng thét chói tai nàng liền lập tức tỉnh giấc.

Lúc này ngọn lửa đã thiêu rụi cửa sổ, đám cháy đang lan vào trong gian phòng. Rèm che, tủ gỗ, bàn và ghế dựa thậm chí ngay cả sàng đan cũng bị ngọn lửa hừng hực thiêu cháy.

Nhiễm Tự phản ứng cực kỳ mau lẹ, nàng nhanh chóng xuống giường, mặc kệ bản thân vẫn còn đang để chân trần huớng về phía cửa lớn chạy ra ngoài, ngay lúc nàng định kéo cánh cửa thoát ra ngoài thì phát hiện bên ngoài đã bị khóa, cho dù nàng có dùng hết sức lực kéo ra hay dùng thân mình tông cửa cũng không có tác dụng, cánh cửa vẫn đóng chặt như cũ. Tuy rằng hai bên cửa sổ mở toang nhưng lửa nóng cháy rừng rực, căn bản không có cách nào đi qua.

Tựa như quay trở lại bốn năm về trước……Không còn đuờng để thoát ra ngoài……

Cuối cùng, nàng từ bỏ lối thoát nhìn như duy nhất để chạy trốn, chậm rãi lê bước trở về mép giường, suy sụp ngồi xuống, hai mắt không hề có tiêu cự, lẳng lặng nhìn cửa sổ kia đang dần dần bị ngọn lửa cắn nuốt.

Lửa cháy càng lúc càng lớn, một thanh xà ngang bị lửa thiêu cháy đen rớt xuống trước mặt Nhiễm Tự, phát ra tiếng “Bang” vang dội, nhưng nàng cũng chỉ máy móc quay đầu liếc nhìn một cái, sau đó lại nhìn về phía lư hương đang bị thiêu đốt. Lửa cháy dâng lên thật cao, cơ hồ ngang ngửa độ cao nàng đang ngồi, tản ra nhiệt độ hun đến mặt nàng đỏ rực một mảnh thế nhưng nàng vẫn không có chút phản ứng nào.

“Tiểu thư, người đừng sợ……”

Nhiễm Tự ngẩng đầu, nàng thấy Ngũ nhi đang nhìn nàng, trong đám lửa rực cháy, hướng về phía nàng mỉm cười.

“Tiểu thư, Ngũ nhi sẽ bảo vệ người, người đừng sợ……”

“Ngũ nhi……” Nhiễm Tự duỗi bàn tay ra, tự lẩm bẩm một mình.

“Tiểu thư, người đừng khóc……”

Ngay cả bản thân Nhiễm Tự cũng không biết hai hàng nước mắt đã lăng dài trên má nàng từ lúc nào.

Nàng chầm chậm đứng dậy.

“Tiểu thư, người biết không? Người là điểm tựa duy nhất mà Ngũ nhi có thể dựa vào, Ngũ nhi thật sự rất hạnh phúc vì lúc trước tiểu thư đã cưu mang Ngũ nhi, cho ta một mái nhà, còn coi Ngũ nhi như muội muội mà chiếu cố…….”

Nhiễm Tự lại tiến về phía trước một bước.

"Tiểu thư, nếu ta không còn sống trên đời, người cũng đừng quá thương tâm……”

“Không……Đừng mà” Nhiễm Tự lắc đầu ngầy nguậy, giọng nói phát ra âm thanh nức nở.

“Người đừng hận cô gia, những người kia chắc chắn là muốn lừa gạt chúng ta. Ngũ nhi tin tưởng hắn sẽ không nhẫn tâm đối xử tàn nhẫn với tiểu thư……”

Nhiễm Tự thấy rõ ràng khuôn mặt Ngũ nhi méo mó nhăn nhó lại. Đây chính là dáng vẻ do lửa đốt tạo thành thống khổ.

“Cô gia đã từng nói, tiểu thư là ánh sáng trong lòng hắn. Kỳ thực trong tâm Ngũ nhi tiểu thư cũng tựa như ánh mặt trời đó……” Khuôn mặt Ngũ nhi đau đớn dáng vẻ dữ tợn miễn cưỡng nở nụ cười

“Tiểu thư, người đừng sợ……”

“Ngũ nhi!” Nhiễm Tự tiến lên, muốn bắt lấy hình dáng Ngũ nhi đang sắp sửa biến mất, lại chỉ nắm được không khí, bàn tay bị hỏa thiêu bỏng rát cũng không hề hay biết, “Ngũ nhi……Ngũ nhi……”

“A Tứ!” Quý Khuynh Mặc phá cửa tiến vào, thấy Nhiễm Tự đang đứng sát bên rìa đám cháy, bước chân như gió chạy đến ôm chặt nàng vào lòng “A Tứ……”

Còn tốt, lần này ta đuổi kịp rồi……Còn tốt, ta không để mất nang thêm một lần nữa……