Chương 44

Ai có thể ngờ được đang yên đang lành tự dưng lại xảy ra hỏa hoạn chứ?

Vừa mới trải qua ngày đông rét lạnh chuyển sang đầu xuân, cái lạnh lẽo còn chưa kịp mất đi, đêm đến ngôi chùa ở trên núi lại nổi lên từng cơn cuồng phong gió rét, lửa bị gió thổi ngày một lớn. Lửa cháy lớn hóa thành cự long bay múa trên bầu trời đêm nuốt hết một dãy nhà ở vào trong bụng. Tiếng lửa đốt cháy đồ vật không ngừng vang lên, thật giống như ngày tết từng ngôi nhà liên tục phóng pháo hoa, nhưng không hề có không khí vui mừng mà còn ngược lại khiến lòng người run sợ.

Hòa thượng chủ trì việc cứu hỏa ở trong chùa thấy thể lửa như vậy, đoán rằng các chủ tử kiều quý đều đã được cứu hết ra ngoài, vì vậy để giảm bớt số lượng người thương vong chụ trì ngay lập tức quyết định để mọi người ngừng chữa cháy. Cũng may xung quanh cái sân này không có cây cối dễ bốc hỏa, còn vấn đề tổn thất từ trận hỏa hoạn, nguyên dãy nhà ở bị thiêu cháy hết là điều không thể tránh khỏi, vậy nên cứ đợi cho đám cháy nhỏ một chút rồi hẳn dập tắt, may mắn là các chủ tử đều bình an vô sự không có xảy ra chuyện đều này khiến hắn thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lúc này trong lòng thất công chúa vẫn còn sợ hãi, nàng đứng gần bên cạnh Tử Xa Nhu Nhi và Lục công chúa mới cảm thấy an lòng một chút. Lục công chúa đã bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, không còn dáng vẻ hung hăng vênh váo như trước đây, rúc ở bên người Tử Xa Nhu Nhi không nói lời nào.

Các nàng công chúa trải qua tình cảnh sống sót sau tai nạn, tốp năm tốp ba yên lặng tụ lại một chỗ.

Trong phút chốc, cả sân viện an tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại âm thanh ngọn lửa không ngừng cắn nuốt.

Tử Xa Hiếu Nhân nghe được tin tức vội vàng đến, những hoàng tử khác cũng theo sát phía sau.

“Tình huống là như thế nào? Đều ổn hết rồi chứ?”

“Bẩm Thái tử điện hạ vẫn may trận hỏa hoạn này được phát hiện kịp thời các công chúa đều đã được cứu ra ngoài, ngoại trừ một vài nha hoàn cùng với vài chú tiểu bị thương ngoài da ra thì những người khác đều không có gì đáng lo ngại.” Một thị vệ đứng ra bẩm báo tình hình.

“Vậy là tốt rồi......Vậy là quá tốt rồi......” Tử Xa Hiếu Nhân nhẹ nhõm thở phào một hơi nói: “Tất cả thu thập một chút......”

“Các người mau buông ta ra! Công chúa vẫn còn ở bên trong! Buông ta ra......” Một giọng nói hốt hoảng lo sợ cắt đứt lời Tử Xa Hiếu Nhân đang nói.

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng Thu Ức la hét thất thanh kiên quyết nhào về hướng đám cháy, nhưng lại bị mấy nha hoàn xung quanh gắt gao ôm chặt.

“An Bình tỷ tỷ không có ở chỗ này!” Thất công chúa sợ hãi kêu lên một tiếng, lúc này mọi người mới phát hiện ra Nhiễm Tự không ở cùng với bọn họ.

Thu Ức giãy giụa tránh thoát khỏi mấy nha hoàn sau đó xoay người chạy về phía Tử Xa Hiếu Nhân bắt lấy ốn tay áo của hắn, giọng nói đau khổ khẩn cầu: “Thái tử điện hạ, công chúa còn đang ở trong đó, cầu xin ngài phái người đi cứu nàng, nô tỳ cầu xin ngài......”

Thu Ức vốn đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho Nhiễm Tự, thức ăn còn chưa làm xong đã nghe thấy tiếng tranh cãi từ phòng bếp chạy qua, nói rằng trong viện các công chúa xảy ra hỏa hoạn khiến cho Thu Ức sợ tới mức bất chấp việc bản thân còn đang hầm cháo mà lật đật bỏ xuống nhanh chóng chạy về. Lúc trở lại sân viện nhìn thấy các chủ tử cùng nha hoàn đều đứng chung một sân, nàng tìm lại tìm nhưng là không thấy Nhiễm Tự, muốn đi vào cứu người thì bị các nàng giữ chặt không thể động đậy.

Tử Xa Hiếu nghe nàng nói vậy, đầu óc “Oanh” một tiếng nổ tung. Hắn ngẩng đầu, nhìn về nơi đang ngập tràn ánh lửa ngay cả nóc nhà cũng đều đang sắp sửa sụp xuống cùng ánh lửa chiếu sáng bầu trời ảm đạm. Lại nghiêng đầu ngốc lăng nhìn Thu Ức. Nha đầu này đang nói gì vậy? Tự Nhi còn ở bên trong? Tự nhi!

Lúc đầu Tử Xa Nhu Nhi nghe thấy vậy thì có hơi sửng sốt nhưng sau đó nhìn lửa cháy ngày càng lớn, khóe miệng nâng lên điệu cười âm lãnh, một kế hoạch trong đầu nàng từ từ hiện ra.

Nếu tiện nhân kia đang ở bên trong chưa ra ngoài vậy nàng ta tốt nhất là vĩnh viễn ở trong đó khỏi cần ra ngoài. Không có Nhiễm Tự phụ hoàng sẽ thấy sự tồn tại của nàng! Không có Nhiễm Tự sẽ không còn ai có thể áp chế nàng, khi đó nàng chính là Võ Nguyên đệ nhất công chúa tài đức vẹn toàn! Nếu không có Nhiễm Tự, Quý thế tử sẽ toàn tâm toàn ý yêu nàng! Chỉ cần không có Nhiễm Tự, cuộc sống về sau của nàng không biết sung sướиɠ bao nhiêu lần!

Nghĩ đến đây, Tử Xa Nhu Nhi muốn cười lớn hơn nữa, nhưng là nàng biết vẫn chưa được, nàng còn có chuyện quan trọng phải làm. Tam tỷ, dù sao cũng là tỷ muội, muội muội liền giúp ngươi một phen đi! Sẽ giúp ngươi mau chóng lên đường……

Tử Xa Nhu Nhi sắc mặt đột nhiên chuyển biến, tiến lên nắm lấy cánh tay Tử Xa Hiếu Nhân, khóc lóc nói: “Thái tử ca ca, huynh mau đi cứu Tam tỷ đi……”

Nàng hoàn toàn không màng hình tượng bộ dáng khóc đến tê tâm liệt phế làm mọi người nhìn càng thêm thương sót, chỉ nói Ngũ công chúa và An Bình công chúa thật sự là tỷ muội tình thâm.

Tử Xa Nhu nhi ngoài miệng kêu khóc lớn tiếng bảo cứu người nhưng hai tay lại gắt gao nắm chặt Tử Xa Hiếu Nhân không cho hắn tránh thoát phòng ngừa hắn có cơ hội đi cứu Nhiễm Tự.

Thu Ức thấy không ai đến cứu Nhiễm Tự, nàng cắn chặt răng liền hướng về phía đám lửa, nhưng lại bị Tử Xa Nhu Nhi ra hiệu cho nha hoàn bảo bọn họ ôm chặt nàng.

“Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau nhanh chóng dập lửa cứu người!” Tử Xa Hiếu Nhân giận dữ quát.

Mặc dù hắn nói như thế, nhưng trước mặt là đám hỏa hoạn lớn như vậy mọi người ai nấy đều hai mặt nhìn nhau, không ai dám hướng bên trong dập lửa. Lửa lớn thế này, lao vào trong đó hiển nhiên là đang tìm đường chết.

Tử Xa Nhu Nhi âm thầm chỉ thị mấy nha hoàn bên cạnh, chẳng biết từ khi nào xách mấy thùng nước hắt vào phòng Nhiễm Tự. Chỉ là cái hắt nước này, lửa không hề nhỏ hơn mà ngược lại thoạt nhìn càng lớn thêm.

“Công chúa!” Nha hoàn đang giữ chặt Thu Ức liền bị nàng hung hăng cắn một ngụm, nàng ta nhịn không được đau xót liền thả tay ra, Thu Ức nhân cơ hội chạy nhanh lao về phía đám cháy.

Lần này Tử Xa Nhu Nhi không có kêu người ngăn cản Thu Ức.

Đứng ở chỗ âm u, nàng nở nụ cười đắc ý, Tam tỷ, vĩnh biệt không gặp lại nha……