Đêm đến, Nhiễm Tự dựa vào đầu giường đọc thư mà Hề Bảo Nhi gửi đến. Thu Ức thì hầu hạ ở bên cạnh.
Đêm khuya sương mù dày đặc, ở đây lại không thể so với An Các có lò sưởi ấm áp, nằm xuống đắp thêm mấy tấm chăn thật dày vẫn còn có cảm giác rùng mình.
“Thật may chỉ còn hai ngày nữa là có thể hồi phủ, chứ ở cái nơi lạnh lẽo này thân thể người làm sao chịu được.” Thu Ức vừa chuẩn bị than củi vừa thở dài.
Nhiễm Tự đọc hết tin tức trong thư sau đó gấp đôi tờ giấy lại đưa cho Thu Ức, tay ôm lấy lò sưởi, nàng khẽ mỉm cười: “Cho dù chịu không nổi thì cũng chỉ còn hai ngày nữa thôi. Nhị tỷ nói nàng muốn đến thành Tranh Lung, nhưng mà trước khi đến đó ta sẽ về nhà một chuyến, chắc tầm hai ngày nữa là tới rồi.”
“Vậy thì tốt quá rồi! Nhị tiểu thư trở về thì công chúa sẽ có thêm người trò chuyện.” Thu Ức tươi cười nhận lấy bức thư rồi bỏ vào lò sưởi đốt, “Công chúa, vừa nãy nô tỳ nghe nói một chút sự tình của người và Quý thế tử ......”
Nhiễm Tự nhoẻn miệng cười: “Muốn biết chuyện gì thì ngươi cứ mở miệng nói ra, không cần phải ấp a ấp úng như vậy, ta có khi nào trách phạt ngươi chưa?”
Thu Ức xấu hổ đáp: “Công chúa đối xử với chúng nô tỳ một lòng khoan dung, chúng nô tỳ vẫn luôn biết điều đó. Hôm nay sự việc trong bữa tiệc truyền ra ngoài gây ồn ào huyên náo, bọn nha hoàn đều đang ngầm nói công chúa câu dẫn Quý thế tử, cướp mất vị hôn phu của Ngũ công chúa.”
Nhiễm Tự nghe xong bỗng nàng im lặng một lúc lâu rồi mới nhàn nhạt nói: “Các nàng muốn bàn tán chuyện gì thì mặc kệ các nàng đi thôi, miệng ở trên người các nàng chúng ta có muốn quản cũng không được. Chỉ cần đừng để chính tai ta nghe thấy những lời nói đó là tốt rồi.
“Nô tỳ cảm thấy Quý thế tử là một đối tượng rất tốt có điều hắn còn có một Lưu trắc phi ở bên người. Người trong thiên hạ ai mà không biết Quý thế tử cực kỳ sủng ái nàng ta? Chuyện gì cũng để nàng tùy ý quyết định. Lưu trắc phi khi còn ở trong khuê phòng đã nổi tiếng là người ương ngạnh, sau gả cho Quý thế tử tính tình càng thêm nghiêm trọng quả thực giống như được cưng chiều đến sinh hư vậy. Căn bản có thể nói là không biết được trời cao đất rộng, nếu lỡ một ngày nào nàng ta đυ.ng độ với vị quý nhân nào đó rồi chẳng may gây họa thì Quý thế tử làm sao có thể che chở nàng ta cả đời được......”
Thu Ức còn đang lải nhải nói nhảm đột nhiên Nhiễm Tự như là nghĩ tới điều gì sau đó sửng người lại, trong đầu nàng có một ý niệm chợt lóe lên rồi lại biến mất, nàng tiếp tục cẩn thận suy nghĩ nhưng rốt cuộc không tìm thấy manh mối.
“Công chúa, người làm sao vậy? Cảm thấy không thoải mái ở đâu sao?” Thu Ức thấy Nhiễm Tự nhíu chặt lông mày cho rằng nàng lại phát bệnh bèn sốt ruột hỏi chuyện.
“Không có việc gì đâu, ngươi đi ngủ đi.” Nhiễm Tự cảm thấy nhức đầu nên không tiếp tục suy nghĩ sâu xa nữa.
Canh năm trời còn chưa sáng, Thu Ức thức dậy mặc quần áo rồi bỏ thêm vài cục than vào lò sưởi. Hôm qua trời lạnh nên Nhiễm Tự mất ngủ lăn qua lộn lại hơn nửa đêm còn phải thắp hương an thần trong phòng vất vả lắm mới ngủ được. Nhớ tới đêm qua Quý khuynh Mặc sai người mang đến một ít táo đỏ nàng liền nghĩ hôm nay sẽ làm cháo táo đỏ cho Nhiễm Tự ăn, thế là nàng chân tay nhẹ nhàng bước ra cửa đi về phía phòng bếp.
Bếp lò cháy rực lửa làm cả căn phòng đều ấm áp.
“A - -” một tiếng thét chói tai của nữ nhân vọng khắp không trung, tiếp đó là càng nhiều tiếng la hét chói tai vang lên, trong viện nhất thời loạn thành một mảnh.
Lúc đầu có một gian nhà ở đây bốc cháy thêm vào đó là đêm nay thời tiết hanh khô nên lửa dần dần lớn lên lập tức lan tràn đến chỗ ở của các công chúa, vài chú tiểu cùng với người hầu thấy vậy chạy nhanh múc nước dập lửa cũng chẳng ăn thua gì.
Trong lúc ngủ mê Tử Xa Nhu Nhi nghe thấy tiếng kêu la bèn chợt tỉnh giấc, nàng từ trên giường ngồi bật dậy, lập tức phát hiện gian phòng của mình bốc cháy, may mắn là lửa mới cháy ở phía ngoài vẫn chưa lan tới giường, nàng bất chấp tất cả mang vội giày rồi vội vàng chạy ra ngoài, lúc đang đi đến cửa phòng thì lại bị lửa lớn chắn đường. Ngay thời điểm nàng đang rầu rĩ không biết làm sao thì một nha hoàn khoác lên người chiếc áo ướt sũng chạy vào, nhanh chóng đến gần che áo cho nàng sau đó hai người lập tức chạy ra ngoài.
Lúc chạy ra đến bên ngoài sân cả người Tử Xa Nhu Nhi vô cùng chật vật, đầu bù tóc rối lại còn để chân trần không nói, thêm vào áo khoác ngoài dính vào làm ướt lớp áo bên trong, từng cơn gió lạnh thổi qua làm nàng rét run, cả người đều cảm thấy khó chịu. Tử Xa Nhu Nhi ném áo khoác ngoài xuống đất, hơi thở hổn hển dáng vẻ vẫn còn đang kinh sợ hoảng hốt.