Chỉ Thấy Tử Xa Nhu Nhi thản nhiên cười một tiếng, nàng không vội cầm lấy chén rượu nhẹ nhàng ngâm một đoạn thơ: “Ngưỡng vọng trúc ba lĩnh, phi tuyền lạc cửu thiên. Tương tư tích tuế nguyệt, tảo dĩ hóa thâm đàm.”
Edit dịch:
Ngẩng mặt nhìn đỉnh trúc, rơi xuống chín tầng mây. Tương tư dài năm tháng, sớm đã hóa hồ sâu
Sau khi nàng ta ngâm xong bài thơ tiếp đó cũng không đợi người khác bình phẩm khen chê đã đẩy nhẹ ly rượu vừa đúng lúc dừng ở trước mặt Quý Khuynh Mặc.
Nàng nhìn Quý Khuynh Mặc, đôi môi đỏ thắm khẽ cất lời: “Nhu nhi tài học nông cạn, không thể nghĩ ra đề nào hay, vẫn là mời Quý thế tử nể tình giúp ta ra đề được không?”
Thật lâu, thật lâu sau đó Quý Khuynh Mặc vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vốn dĩ nội tâm của Tử Xa Nhu Nhi vẫn đang thầm chờ mong hắn đáp lại lúc này nội tâm đã dần nguôi lạnh.
Ta đã xem nhẹ ánh mắt của những người khác để bày tỏ tình cảm với ngươi vậy mà ngươi vẫn coi như không biết gì mà tiếp tục thờ ơ sao?
Nàng cúi thấp đầu, hàm răng cắn chặt môi dưới, tâm càng lúc càng đau.
Ngay lúc Tử Xa Hiếu Nhân muốn mở miệng nói chuyện để hóa giải bầu không khí lúng túng này thì cuối cùng Quý Khuynh Mặc cũng chịu phản ứng. Hắn giơ tay đặt chén rượu lên trước bàn tiệc, vừa quay đầu chợt phát hiện đôi mắt người hắn yêu sâu đậm đang chứa đầy hơi nước nhìn mình, rõ ràng trong ánh mắt kia toàn là hình bóng hắn và chỉ có duy nhất dáng vẻ của hắn!
Quý Khuynh Mặc nhìn lại nàng, trong ánh mắt chứa đầy nhu tình tựa như sắp tràn hết ra ngoài hốc mắt, khóe miệng nâng lên một nụ cười cực kỳ ôn nhu, giọng nói phát ra từ đôi môi mỏng kia lại mang theo vô vàn lưu luyến: “ Y xuy ngả thảo mậu, vô ngữ khổ tương tư. Tình đốc tâm dục phần, vấn quân tri bất tri?*”
(*: Người trồng cây tươi tốt, sao thấu nỗi tương tư. Rễ tình như thiêu đốt, hỏi người có biết không?)
Ngay lập tức bốn phía xung quanh đều an tĩnh lại.
Nhiễm Tự nhìn người trước mặt, nàng cảm thấy ngay cả năng lực suy nghĩ cơ bản nhất của bản thân cơ hồ đều đã mất đi. không biết bản thân đang ở đâu, đang làm gì, bây giờ nàng chỉ có thể nghe được tiếng trái tim mình nhảy liên hồi, chìm trong ánh mắt ôn nhu của hắn.
Mọi người có mặt ở đây đều bị tình cảnh này làm cho sửng sốt.
Từ trước đến nay không phải Tử Xa Hiếu nhân với Nhiễm Tự là một đôi, Quý Khuynh Mặc với Tử Xa Nhu Nhi là một đôi ư? Hiện tại là do bản thân bọn họ đã mù hay là do bọn họ uống nhiều rượu nên hoa mắt đây? Nếu không thì làm sao bọn họ lại thấy Quý thế tử dang dùng ánh mắt ôn nhu thương tiếc nhìn Tam công chúa vậy?
Ở trong mắt mọi người, Quý Khuynh Mặc là người luôn luôn ôn hòa lễ độ, quân tử khiêm nhường khiến cho người khác cảm thấy gần gũi thân thiện, nhưng khi thực sự tiếp xúc mới phát hiện sự khiêm tốn của hắn là hoàn toàn xa cách không cho phép người lạ đến gần.
Mà hiện tại, bọn họ có cảm giác hình như Quý Khuynh Mặc đã thoát ra khỏi vòng tròn cô lập do chính hắn tạo nên. Không! Đều không đúng! Dường như hắn đã mở rộng vòng tròn của mình vây chặt nàng trong đó.
Trong thế giới kia chỉ có nàng ngoài ra hắn đều không dung nạp được bất luận kẻ nào. Tất cả sự dịu dàng của hắn đều dành hết cho một người duy nhất chính là nàng.
Tử Xa Nhu Nhi nhìn hai người không thèm coi ai ra gì đang đứng trước mặt nàng kia, trong lòng lại càng thêm nhói đau nhưng càng nhiều hơn cả là sự oán giận!
Quý Khuynh Mặc tại sao ngươi có thể coi thường tấm chân tình ái mộ của ta? Coi thường tình yêu đến xương tủy mà ta đối với ngươi? Vì sao lại có thể giẫm đạp lên thành ý ta dành cho ngươi!
Nhiễm Tự! Nhiễm Tự! Nhiễm Tự! Lại là Nhiễm Tự! Dựa vào đâu mọi thứ đều là của nàng ta! Từ nhỏ đến lớn luôn được phụ hoàng cưng chiều, mọi người ai ai cũng tán thưởng, bây giờ lại được Quý Khuynh Mặc yêu mến, tất cả mọi thứ đều tranh giành với ta! Chỉ cần là thứ ta để ý thì ngươi sẽ cướp mất!
Ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, một ngày nào đó ta - Tử Xa Nhu Nhi sẽ trả lại hết tất cả cho ngươi, những thống khổ ngươi đã gây ra cho ta sẽ được ta hoàn trả lại gấp trăm ngàn lần!
Tử Xa Nhu Nhi ngẩng đầu nhìn xung quanh, nàng cảm thấy mỗi một người ở đây đều đang thầm cười nhạo chính nàng tự mình đa tình. Nàng siết chặt tay áo, bàn tay nắm chặt mang theo vị rỉ sắt ẩm ướt cũng không thèm quan tâm. Nỗi đau đớn do móng tay khảm sâu vào trong lòng bàn tay mới làm nàng tỉnh táo không mất khống chế lao về phía Nhiễm Tự, xé nát khuôn mặt xinh đẹp đầy dối trá này!
Tử Xa Hiếu Nhân ho nhẹ vài tiếng cố tình đánh thức mọi người vẫn còn đang ngây người, nương theo đó cầm lấy chén rượu mà Quý Khuynh Mặc vừa đặt trên bàn lúc nãy uống một hơi cạn sạch, vừa cười vừa ngâm thơ: “Thuận lưu nhi khứ, khả kiến y nhân*. Rượu ngon! Hôm nay vừa đúng lúc có thơ hay rượu ngon, lại có huynh đệ tỷ muội bên cạnh, bổn Thái Tử cảm thấy rất vui vẻ! Nhưng canh giờ đã trễ, sáng sớm mai ta còn muốn nghe giảng Phật Pháp vì dân cầu phúc, thôi mọi người ai hãy về phòng người đó nghỉ ngơi đi.” Nói xong câu đó hắn liền đứng dậy rời đi.
(*: Xuôi dòng mà đi, mới có thể thấy được người kia)
Haizz……Bị thái Tử gây khó dễ, huynh trưởng thì làm khó, ngay cả huynh trưởng của Nhiễm Tự cũng gây khó khăn nữa!