Chương 30

Chưởng quầy lấy trang sức ra, là kiểu dáng hoa hải đường.

Trọn bộ đồ trang sức lấy hải đường hoa làm chủ, màu sắc thì lấy màu trắng cùng hồng nhạt là chủ, nguyên liệu được chọn là noãn ngọc tốt nhất. Nhiễm Tự cầm lấy cây trâm đoan trang bên trong ra, toàn thân cây trâm có màu tuyết trắng, chính giữa lại lộ ra màu hồng nhạt, đóa hoa trông như vừa muốn nở lại như chưa nở mỗi một mảnh cánh hoa đều mềm mại, khiến người khác có cảm giác yêu thương.

“Bộ trang sức này tuy đơn giản nhưng không một chỗ nào là không tinh xảo, không biết Dĩnh Nhi có thích hay không?” Nghĩ đến Hoa Dĩnh suốt ngày làm ra bộ dạng của một tiểu đại nhân ở trong nhà kia thì trong lòng Nhiễm Tự không khỏi ấm áp.

“Nó rất thích hợp với nàng.” Tử Xa Ôn Uyển nhớ tới nữ nhi lộ ra nụ cười nhu hòa.

“Vậy thì mua đi. Chưởng quầy, làm phiền ngài cho người đưa bộ trang sức này đến Hề vương phủ.” Nhiễm Tự đem cây trâm thả lại trong hộp nói.

“Được.”

“Chưởng quầy, số bạc của các món trang sức này ta giúp vị cô nương này thanh toán.” Một tấm ngân phiếu duỗi đến giữa Nhiễm Tự cùng lão chưởng quầy, kèm theo đó là một giọng nói ôn hòa truyền đến.

Nhiễm Tự xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Quý Khuynh Nhiễm ngạo nghễ mà đứng, trên mặt mang theo nụ cười bình dị gần gũi, thoạt nhìn ôn hòa, trong mắt lại mang theo sự kiêu căng cùng bất cần đời. Đóa hoa mẫu đơn được thêu bằng chỉ vàng trên đạo bào màu đen kia dưới ánh sáng mặt trời trở nên rực rỡ lấp lánh

“Tiểu nữ cùng công tử vốn không quen biết, thật là không chịu được ân huệ này của công tử.” Nhiễm Tự hành lễ thi lễ, cự tuyệt.

“Tiểu thư không cần đa lễ. người xưa có câu yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, đem ngọc đẹp này tặng cho mỹ nhân có cái gì không được?” Khóe miệng Quý Khuynh Nhiễm mỉm cười, đôi mắt phượng lóe lên ý cười.

Nhiễm Tự thấy hắn day dưa như thế, ánh mắt tức thì lạnh băng, lạnh lùng nói: “Không nhọc công tử lo lắng, tiền này tiểu nữ vẫn trả nổi.” Người này lớn lên có bảy phần giống với Quý Khuynh Mặc, đều có đôi mắt hẹp dài như nhau nhưng tính cách lại khác nhau. không biết vì sao, thái độ cùng biểu tình của hắn khiến cho Nhiễm Tự cảm thấy thập phần chán ghét, thật sự không muốn phản ứng với hắn.

“Phiền toái chưởng quầy, tiền bạc đến lúc đó quản gia sẽ tự thanh toán” Nhiễm Tự nhìn chưởng quầy gật đầu nói. Sau đó lôi kéo Tử Xa Ôn Uyển bước nhanh đi ra khỏi cửa hàng.

Nhìn bóng dáng Nhiễm Tự rời đi Quý Khuynh Nhiễm cười khẽ: “Xem ra bản công tử bị An Bình công chúa chán ghét, như thế này phải làm sao đây?” Tựa như đang hỏi thị vệ bên cạnh vừa tựa như đang lầm bầm.

An Bình công chúa, chất nữ được hoàng đế Vũ Nguyên sủng ái nhất khóe miệng Quý Khuynh Nhiễm mỉm cười, ánh mắt lại vô cùng âm trầm.

Chuyến này hắn đi đến Võ Nguyên mục đích lớn nhất chính là Nhiễm Tự. Nhiễm Tự tuy không phải là con ruột của hoàng đế, nhưng lại nhận được sủng ái mà không phải công chúa nào cũng có thể bì được. Sau lưng lại có nhà mẹ đẻ chống lưng, Hề vương phủ có địa vị hết sức quan trọng tại Vũ Nguyên quốc, sản nghiệp đứng tên nàng đều kiếm ra ngân lượng cuồn cuộn càng là thứ tốt nhất dùng để cung cấp nuôi dưỡng cùng tiếp tế trong quân đội. Nếu hắn có thể khiến cho vị công chúa này vui vẻ, cưới nàng về vương phủ, tùy hắn sử dụng, vậy thì hắn so với vương vị đã gần một bước! Đến lúc đó hắn muốn nhìn nữ nhân sinh đứa con hoang kia còn lấy cái gì tranh với hắn!

“Thế tử, nhị công tử tới.”

“Đến từ khi nào?”

“Hôm nay vừa mới đến. Ở nhã hiên gặp An Bình công chúa, muốn vì công chúa bỏ tiền mua trang sứa, nhưng bị công chúa cự tuyệt.”

“Phái người đến nhìn chằm chằm hắn.”

“Vâng.”

Quý Khuynh Nhiễm, nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của nàng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!