Công Chúa Tiêu Hồn

5/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Khương Tự xuyên qua thành công chúa. Nhưng tiếc là một vị công chúa vong quốc, sắp bị đưa sang cho Hoàng đế nước địch thị tẩm.
Xem Thêm

Chương 1
Nội điện ấm áp và thơm tho, sa man tầng tầng. Khương Tự đang bị Thái tử ca ca của mình ôm lấy. Thái tử thì không đoái hoài gì đến luân lý, hắn đang thò tay vào yếm, vuốt ve song nhũ tuyệt tác của nàng.

Khương Tự không dám phản kháng. Nàng mới xuyên qua vài ngày, không có ký ức của nguyên chủ, và cũng chưa có thời gian tìm hiểu tính cách nguyên chủ. Vả lại, vị Thái tử ca ca này gần đây vừa sờ vừa hôn, hiển nhiên đã quen đường, nàng sợ hôm nay nếu phản kháng quá thì sẽ bị hắn ta nghi ngờ. Đến lúc đó, biết không chừng giàn hỏa thiêu sẽ chờ nàng luôn!

Cổ đại thật đáng sợ!

"Tiểu Tự, muội đang suy nghĩ cái gì? Không chuyên tâm! Có phải muốn đi Tấn Quốc hầu hạ Phong Trấn mà quên ta hay không?" Thái tử vừa nhéo núm vú Khương Tự và nói.

"Ah! Không... không có..."

Thái tử nghe vậy mới hòa hoãn lại, nhưng... hắn lại bắt đầu cởi tiết khố của Khương Tự.

"Muội ngoan một chút, hầu hạ ta lần cuối cùng. Ngày mai muội đi Tấn Quốc rồi, huynh muội chúng ta không biết khi nào mới có thể gặp mặt."

Khương Tự nhìn đùi của mình, nàng không biết bây giờ mình nên chịu hay phản kháng? Mặc dù mấy hôm nay, Thái tử thường đến quấy nhiễu nàng, nhưng chỉ giới hạn ở sờ mó và hôn hít chứ không có đi đến bước cuối cùng. Song, khó nói hôm nay hắn ta sẽ nổi điên cái gì...

Nhưng ngày mai nàng bị đưa đến Tấn-Quốc rồi, nếu nàng không còn trinh tiết thì Hoàng đế bên kia sẽ làm gì nàng? Hoặc là Hoàng đế Tấn-Quốc phát hiện nàng không còn trinh tiết nữa, nghĩ Huyền-Quốc nhục nhã hắn rồi lấy nàng khai đao? Khương Tự suy nghĩ mà phát run.

Thái tử xoa hoa hạch của Khương Tự trong khi nhục hành của hắn đứng sừng sững, có vẻ như muốn xoạc Khương Tự thật...

"Muội hôm nay sao cứng nhắc quá? Muội ngày xưa xuân thủy bây giờ đã ướt hết cả rồi mà!"

Khương Tự nghe mà lạnh lẽo. Xem ra, cơ thể này đã không còn trinh nữa, đến Tấn-Quốc chính là tử lộ!

Khương Tự nhắm mắt, mặc kệ Thái tử xoa xoa bóp bóp miệng huyệt của nàng. Dù gì thì cũng sắp chết rồi, phản kháng hay không có ích gì? Bất quá chỉ là sống thêm được một ngày nữa mà thôi!

"Hoa môi của Tiểu Tự mềm quá, ta rất thích! Nhưng mà sao hôm nay không chịu phun mật dịch cho ta vậy?" Thái tử dùng đầu khấc của mình vừa cạ vừa đâm huyệt khẩu của Khương Tự, ý muốn dẫn mật dịch chảy ra.

Tiền kiếp của Khương Tự vẫn là xử nữ, nên Thái tử càng không ngừng khıêυ khí©h, nàng càng khẩn trương. Có đau không trời? Chắc là không đâu nhỉ? Nguyên chủ đã cho Thái tử rồi mà, ít nhất nàng sẽ không bị đau...

"Tiểu Tự! Tiểu Tự của ta! Ta yêu muội... Nhưng chúng ta là hoàng tộc... Chúng ta, thân bất do kỷ!"

Thái tử vừa nói vừa cạ đầu khấc vào đùi Khương Tự, vài lần đụng phải huyệt khẩu chực như muốn đâm vào nhưng mà rốt cục không có.

Khương Tự thì cảm giác như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, tim nàng đập nhanh liên hồi, không biết khi nào hắn ta đâm vào.

"Ngoan, ép chặt chân cho ta nào!" Thái tử làm Khương Tự quỳ ở trên giường, quay mông về phía hắn.

Khương Tự cúi đầu, nhìn đầu khấc thụt ra thụt vô đùi mình. Âm hộ nàng thì đầy chất nhầy. Đến cuối cùng, Thái tử bắn ra, và không có đâm nàng...

Khương Tự nằm úp sấp ở trên giường. Xem ra, Huyền-Quốc thật tâm thật ý muốn đưa nàng sang Tấn-Quốc.

Hết tập 1.

Thêm Bình Luận