Công Chúa Tiêu Hồn

5/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Khương Tự xuyên qua thành công chúa. Nhưng tiếc là một vị công chúa vong quốc, sắp bị đưa sang cho Hoàng đế nước địch thị tẩm.
Xem Thêm

Chương 2
Tập 2.

Cờ Huyền-Quốc bay phấp phới, Khương Tự mặc hoa phục đứng trước xa giá kim loan, chờ Hoàng đế Huyền-Quốc nói chuyện, trong khi Thái tử ở bên cạnh thì nóng bỏng nhìn nàng.

"Lần từ biệt này, không biết cha con chúng ta khi nào có thể gặp mặt, con. . . hãy bảo trọng!"

"Phụ hoàng dặn dò, Tiểu Tự hiểu, không dám quên."

"Được rồi, huynh muội hai đứa từ biệt nhau đi." Hoàng đế Huyền-Quốc dường như không muốn thấy cảnh con gái của mình biệt ly, cho nên hồi cung trước.

Thái tử đi tới, Khương Tự nghĩ hắn ta sẽ nói những lời buồn nôn gì đó, nhưng không ngờ hắn ta lại đưa ra một cái thuốc viên?

"Thái tử ca ca. . . cái này...?" Khương Tự không hiểu, hỏi.

"Nếu có một ngày, muội bị Phong Trấn nhìn thấu, hãy ăn nó, so với bị tra khảo thì vẫn tốt hơn. Ta và muội là huynh muội, xem như đây là chuyện ta có thể làm cho muội." Thái tử cúi người, dán bên tai Khương Tự nói nhỏ.

Lòng bàn tay lành lạnh làm Khương Tự hồi hộp. Bị bắt lên giường cùng hoàng đế nước địch tính ra cũng không phải là thảm cảnh, nhưng bắt nàng nói những lời gì gì đó... nàng thật sự vô sách!

Chó má thật! Khương Tự chửi thầm.

"Xa giá sắp đi rồi." Thái tử đỡ tay lạnh như băng của Khương Tự, tiễn nàng leo lên xe. "Muội ở Tấn-Quốc vạn sự phải cẩn thận. Còn nữa. . . đừng quên muội là người Huyền-Quốc, gốc rễ của muội là ở Huyền-Quốc! Mỗi tháng phải truyền tin cho ta, sẽ có một ngày Huyền-Quốc chúng ta phục quốc!"

Khương Tự còn chưa tiêu hóa xong tin tức lớn này thì, xa giá đã đóng cửa, và Thái tử đã hô, "Bảo hộ công chúa an toàn. Khởi giá!"

Ngựa chạy đi, xa giá chuyển động, Khương Tự vén rèm châu, muốn hỏi Thái tử truyền tin như thế nào, nàng không phải là nguyên chủ, nàng không có biết!! Nhưng đang lúc bốn mắt nhìn nhau cùng Thái tử thì nàng chợt bừng tỉnh: Hỏi vậy không phải bị bại lộ?

Thái tử thì nghĩ Khương Tự luyến tiếc hắn, hắn bi phẫn hướng Khương Tự mà thét: "Tiểu Tự! Hãy tin ta, sẽ có một ngày ta đón muội trở về!"

Và Khương Tự nổi hết cả ốc ác... Nàng vội vã rụt đầu vào trong xe. Lại còn bắt truyền tin về nữa đấy, quả sức chuyên môn rồi, nàng làm không được đâu! Dù gì thì cũng tới ở Tấn-Quốc, núi cao hoàng đế ở xa, đi tới đâu tính tới đó đi!

---

Tấn-Quốc. Trong đại điện Chính Dương. Phong Trấn mặc huyền long bào, ngồi trên long ỷ, mắt lạnh, đầy vẻ đế vương uy nghi.

Hắn nhìn cái hòm làm bằng gỗ Tử đàn giữa đại điện, hỏi:

"Sứ giả Huyền-Quốc dâng lên vật gì đấy?"

"Đây là vật trân quý nhất Huyền-Quốc chúng ta, hôm nay dâng tặng cho Bệ Hạ, đại biểu cho Huyền Quốc cam nguyện thần phục!" Sứ giả Huyền-Quốc nói.

Phong Trấn nhếch môi cười, và đứng dậy đi xuống, đến cái hòm. Ngón tay hắn như ngọc trúc thượng hàng, dài mà thẳng tắp. Phong Trấn nhẹ nhàng nói một câu, cái hòm liền được mở nắp.

Một mỹ nhân đang nằm trong đó! Nàng có làn da trắng mịn như tuyết như ngọc; hai đùi thon dài lúc này đang khép lại, che đi chỗ đó. Ngực nàng ngạo nghễ, bụng nàng phẳng lì, núm vú màu hồng đẹp đẽ... Đối với một cơ thể đẹp như vậy, Phong Trấn không đến nỗi kinh ngạc. Nhưng khuôn mặt kia... đôi mắt thu thủy kia... chiếc mũi ngọc quỳnh kia... hay đôi môi kia, Phong Trấn lại nhất thời không có cách nào tìm ra từ ngữ để hình dung vẻ đẹp của nàng.

... Khuynh quốc khuynh thành!? Đúng thế! Phiên nhược kinh hồng!? Phải, chính là nó! Chính là hai câu này! Trước kia, Phong Trấn hay cười nhạo đám văn nhân động hay không động đều dùng những từ như xinh đẹp thiên tiên, hay khuynh quốc khuynh để hình dung một nữ nhân. Hắn là Hoàng đế, mỹ nhân dạng gì mà hắn chưa từng gặp? Trên đời này có nữ nhân nào sẽ xứng với những lời tâng bốc đó? Nhưng hôm nay, hắn gặp rồi! Hơn nữa, hắn lại có thể muốn làm gì thì làm nàng nữa!

Hết tập 2.

Thêm Bình Luận