Chương 8
"Công tử, thất lễ rồi. Ngài đợi có lâu không?" Đông Ly Thanh vẫn một thân lam y đơn bạc, hỏi qua loa với La Chính.
"Không lâu không lâu" La Chính cười xuề xòa. Hắn đợi cả mấy canh giờ rồi đấy. Không lâu sao?
"Hôm qua thất lễ rồi. Vẫn chưa kịp hỏi danh tính của công tử đây"
"Là La Chính"
"La công tử, bắt đầu được rồi chứ." Đông Ly Thanh nhướng mày, rút kiếm khỏi vỏ.
"Ân" dứt lời, hắn rút kiếm, lao tới chỗ Đông Ly Thanh, toàn lực bổ xuống.
Nàng rất nhanh liền đỡ được, đem kiếm pháp của hắn hóa giải. Kiếm khí sắc bén thong thả kéo một đường, hướng La Chính mà đánh tới.
Một hắc kim y nam tử cùng một lam y nữ tử cùng nhau giao đấu, tiếng binh khí giao nhau phát ra âm thanh lạnh thấu xương.
Vạt áo tung bay trong gió, theo từng đường kiếm mà chuyển động. Một nam tài, một nữ tú, cảnh tượng này có biết bao nhiêu là đẹp...
Với thực lực của Đông Ly Thanh, La Chính căn bản không tài nào thắng được. Suy cho cùng nàng khổ luyện suốt 11 năm, không thể nào bại dưới tay một tên hoàng tử ăn không ngồi rồi.
"Kiếm pháp hảo tốt. Đông cô nương, tại hạ vẫn cần học hỏi rất nhiều"
"Công tử quá khen. Kiếm pháp của ngài cũng không kém"
Hai người một người thưa một người đáp, tâng bốc nhau lên trời. Không thèm để ý đến hai vị bạch y nam nữ tử đang ăn giấm.
"Lâm, ngươi có mục đích gì?" Huyền Vân nhã nhặn hỏi, trên miệng vẫn treo một nụ cười ôn hòa. Ai mà biết hắn nghĩ gì trong lòng.
Nàng cùng Huyền Vân nếu xét trên phương diện nào đó thì cũng có thể gọi là bằng hữu. Nàng biết hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài, cũng biết hắn không chỉ có một cái tước vị quan văn nhất phẩm. Cho nên thêm bạn bớt thù vẫn tốt hơn. Bất quá đề phòng vẫn phải đề phòng, ai biết được hắn có quay lại cắn ngược nàng hay không.
"Diệt La Gia" Nàng gằn giọng, cũng không thèm giấu diếm. Cho dù hắn có nói với La Chính, nàng vẫn còn rất nhiều cách để La Gia diệt môn.
"Vậy sao" Huyền Vân vẫn một nụ cười ôn hòa, dường như chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn, hay nói đúng hơn là chẳng liên quan gì đến người hắn yêu "Để lại La Chính cho ta. Ta sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi"
"Đe dọa ta sao?" Nàng nhướng mày
"A... Không phải, chỉ là cầu xin thôi?" Giọng hắn đều đều "Thế nào?"
"Không được làm hại đến Đông Ly Thanh"
"Được"
"Thành giao"
Vừa hay, Đông Ly Thanh cùng La Chính từ xa bước tới
"Lâm, nói gì vậy"
"Không có gì" đoạn nàng nói tiếp "Trận đấu thế nào?"
"Ta thắng" Đông Ly Thanh hí hửng, tựa như một hài tử mong chờ được khen.
Lâm Lập Lập cũng không nỡ ủy khuất nàng, đưa tay xoa đầu
"Vậy thì tốt" xong, nàng quay sang đám người Huyền Vân
"La công tử, Huyền công tử, chúng ta còn có việc, cáo từ"
"Ân" La Chính híp mắt cười "Có duyên gặp lại"
"Có duyên gặp lại"