Chương 14
Đông Ly Thanh nói cho Lâm Lập Lập thời gian, thì thực sự cho nàng thời gian.
Suốt mấy tháng sau, hai người bọn họ vẫn sinh hoạt, sống chung như bình thường, so với trước kia... không khác biệt cho lắm.
Nhưng mà... nếu cứ bình thường như vậy, ắt hẳn sẽ chẳng có chuyện để đọc. Biến cố đến với các nàng... là vào 8 tháng sau đó, tức tháng 6 năm sau...
Đó là một ngày nắng đẹp...
Đông Ly Thanh dạo quanh trên con phố quen thuộc. Hôm nay Lâm Lập Lập không đi cùng nàng. Nàng ta nói "Tổ chức có việc bận, ngươi trước cứ ngoan ngoãn trên núi luyện công, chiều ta sẽ về"
Vậy đấy... Mà Đông Ly Thanh ấy à... cũng đâu phải lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, võ công đã sớm luyện xong, trên núi lại chán, cho nên hiện tại nàng mới xuất hiện tại nơi đâu, trên con phố này, để tản bộ...
Bất chợt nhìn thấy một thân bạch y nữ tử quen thuộc, Đông Ly Thanh vốn định lên tiếng gọi, lại bị một giọng nói làm cho chùng bước...
"Lập Lập, ngươi đợi có lâu không?" Một nữ tử mang bộ dạnh lém lỉnh, manh đát hướng Lâm Lập Lập mà vẫy tới.
Đông Ly Thanh nháy mắt hóa đá, nguyên do thứ nhất... là do nàng nhận ra một gương mặt quen thuộc, một gương mặt mà nàng đã nhìn suốt 12 năm nay, nguyên do thứ hai... là do nàng ta cùng manh đát nữ tử kia thực thân thiết, thực tự nhiên...
Lòng nhói lên từng đợt, Đông Ly Thanh vội né sang một bên, đề phòng Lâm Lập Lập nhìn thấy, xong lại âm thầm bước theo nàng.
---------------------
Bạch y nữ tử cùng manh đát nữ tử kia dừng lại trước một cánh đồng tường vi đỏ rực, đẹp đẽ...
Những cánh hoa màu đỏ rực, kết lại thành chùm, tạo nên những đốm lửa rực rữ. So với hoa thủy tiên... phải nói là hoàn toàn khác biệt.
Đông Ly Thanh nào có tâm trạng ngắm kỹ hoa đẹp, nàng chỉ tập trung vào hai con người đang đứng giữa trung tâm
"Ta thích ngươi" manh đát nữ tử lên tiếng trước, đầu cúi gằm xuống mặt đất, nhìn qua thập phần đáng yêu, thật phần muốn cưng chiều...
Đông Ly Thanh hồi hộp, lòng thầm cầu nguyện Lâm Lập Lập từ chối, thế nhưng... một chữ "Ừ" đã đánh vỡ tất cả. Khóe mắt nàng mơ hồ rơi xuống một giọt nước, mặn quá, đau quá, nàng nhấc chân chạy, chạy thật nhanh, chạy hết sức có thể. Nàng muốn rời xa nơi ấy, nàng không muốn nghe câu nói tiếp theo của Lập Lập.
Nàng cứ chạy, cứ chạy, chạy mãi, lại vô tình đâm đầu vào một thân hình mảnh mai mà săn chắc
"Mẫu thân, sao lại chạy nhanh như vậy" Đông Lập tròn mắt nhìn Đông Ly Thanh. Chuyện gì đã xảy ra vậy...?
Đông Ly Thanh không đáp, đem giọt nước mắt nén lại, dùng chất giọng khàn khàn nói
"Uống với ta một chén đi"
----------------------------
Ừm... quay về phía Lâm Lập Lập một chút nhé
Có vẻ như Đông Ly Thanh đã bỏ đi qua sớm, để có thể nghe thấy câu nói sau đó...
Lâm Lập Lập đặt tay lên vai Nam Song, manh đát nữ tử, vỗ vài cái trấn an
"Cố lên! Duy trì phong độ như hôm nay. Nàng ta chắc chắn sẽ đổ ngươi" cuối cùng còn bồi thêm một câu "Chúc ngươi may mắn!"