Công Chúa Tiền Triều


Chương 13
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, bỗng chốc trời đã sang đông. Nhiệt độ cũng theo đó mà giảm đáng kể. Mùa đông ở Lưu Ly quốc đã lạnh, mùa đông ở trên núi còn muốn lạnh hơn. Đông Ly Thanh lấy lí do này, sống chết kéo Lâm Lập Lập xuống núi, chỉ thiếu điều một khóc hai nháo ba thắt cổ tự tử cho Lâm Lập Lập xem.

Mà thời điểm đó không biết Lâm Lập Lập ăn nhầm cái gì (chính xác là bị mỹ nhân kế dụ dỗ), thực sự đồng ý theo nàng xuống núi. Cho nên bây giờ, nàng chỉ đành thở dài thườn thượt đi theo sau vợ nhỏ, trời lạnh như vậy, nàng không muốn Ly Thanh ra ngoài một chút nào...

Các nàng bọc áo choàng lông, chậm rãi đi trên con phố náo nhiệt. Đông Ly Thanh muốn dẫn nàng đi đâu, Lâm Lập Lập cũng không hỏi, chỉ lẳng lặng theo nàng.

Đông Ly Thanh đột ngột dừng lại trước một cánh đồng hoa thủy tiên. Lâm Lập Lập có chút bất ngờ, Ly Thanh... Làm sao lại biết nơi này...? Bất giác nghĩ đến La Chính, trái tim nàng co thắt lại. Không phải là... La Chính dẫn Ly Thanh đến nơi này chứ...?

Nhận được sự nghi hoặc cùng đau lòng trong ánh mắt Lâm Lập Lập, Đông Ly Thanh chỉ nở một nụ cười nhẹ, khom người vuốt ve cánh hoa trắng, chậm rãi mà trìu mến nói từng chữ

"Ta biết ngươi rất thích hoa thủy tiên, cho nên nhân lúc rảnh rỗi, thường dạo quanh Lưu Ly Quốc tìm kiếm một cánh đồng" nói đoạn, nàng quay đầu, nụ cười còn muốn rực rỡ hơn

"Rất đẹp đúng không"

"Đúng là rất đẹp."

Đông Ly Thanh bất ngờ đứng dậy, hai bờ môi chỉ cách nhau 5cm. Lâm Lập Lập bất động 2s, xong rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, lùi một bước, khoảng cách rất nhanh được kéo dãn.

Đông Ly Thanh cũng không để ý, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói tiếp

"Ngươi biết không, hoa thủy tiên tượng trưng cho tình yêu đơn phương."

Lâm Lập Lập vẫn duy trì trạng thái im lặng, mà Đông Ly Thanh, dường như không quan tâm nàng có đáp lời hay không, chỉ nhàn nhã nói tiếp

"Ngươi hiểu ý ta mà phải không..." "Lập Lập, ta yêu ngươi"

Đồng tử Lâm Lập Lập một mảng tĩnh lặng cùng thâm trầm. Trên thực tế, lòng đã rối như tơ vò. Một câu 'Ta yêu ngươi' kia, tựa như cơn sóng biển, mạnh mẽ đánh vào trái tim nàng.

"Ngươi xác định?" Giữ một bộ dáng lạnh lùng cùng cấm dục, Lâm Lập Lập bình tĩnh hỏi ra một câu

"Ân" Trái ngược với Lâm Lập Lập, Đông Ly Thanh đỏ bừng mặt, bao nhiêu dũng khí từ nãy đến giờ đều tan theo mây khói. Cả thân thể tựa như một đống bột bánh, mềm mềm nhũn nhũn...

"Ngươi muốn nằm trên?" Lâm Lập Lập nhàn nhạt hỏi. Được vợ tỏ tình quả thật rất vui, bất quá... nằm trên ấy à, bỏ đi.

"Phải" phải, rất muốn thượng nàng.

"Ngươi không sợ ta sẽ rời bỏ ngươi sao?"

"Ngươi tuyệt đối sẽ không rời bỏ ta. Ngươi còn một cái ơn đối với ta mà, phải không..." Đông Ly Thanh ngượng nghịu đáp. Những câu nói mặt dày như thế này, 18 năm sống trên đời nàng chưa bao giờ thử "như thế nào... câu trả lời của ngươi?"

"Cho ta thời gian..." Nàng cần phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Người xưa có câu 'Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão'. Vợ nàng muốn nằm trên, nàng cũng rất muốn thuận theo. Bất quá... ừm... rất khó nói

"Được" Đông Ly Thanh nhanh nhảu đáp ứng nàng, tựa như muộn một chút, Lâm Lập Lập sẽ đổi ý, không tiếp tục suy nghĩ mà trực tiếp từ chối nàng luôn vậy. Nhặt hết dũng khí đặt một nụ hôn nhẹ lên má phải Lâm Lập Lập, nàng nói tiếp

"Ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ tìm mọi cách để ngươi đồng ý. Ngươi cố chấp, ta lại càng cố chấp. Cho nên... cho ta cơ hội nhé"

Ừm... lỡ làm rồi thì làm cho trót luôn chứ nhỉ? Dù sao cũng lấy dũng khí để hôn rồi, lấy thêm dũng khí để nói nốt mấy câu nữa thôi mà. Không sao... nàng ổn.

Ổn chết liền ấy. Mặt sắp nướng được khoai lang rồi...

Lâm Lập Lập không nói bất cứ thứ gì, chỉ mang một sắc thái cấm dục mà đứng đó. Thời gian dường như bất động, hai nữ tử, một bạch y, một lam y đứng đó, trên cánh đồng hoa thủy tiên tràn ngập sắc vàng và trắng. Hình ảnh này, muốn bao nhiêu yên bình, liền có bấy nhiêu yên bình. Muốn bao nhiêu tĩnh lặng, liền có bấy nhiêu tĩnh lặng. Muốn bao nhiêu đẹp đẽ, liền có bấy nhiêu đẹp đẽ...

Thêm Bình Luận