Chương 11
Nửa đêm, La Chính hẹn Đông Ly Thanh ra ngoài. Nói cái gì mà " Ra ngoài hóng gió..."
Đông Ly Thanh đen mặt, gió đêm ra ngoài hóng cho cảm lạnh chết à? Ngươi muốn gϊếŧ ông đây cũng không phải gϊếŧ theo cách đấy...!
Băng qua biết bao nhiêu phố phường yên tĩnh, cuối cùng dừng lại trước một ngọn núi.
Đông Ly Thanh mặt đen ngày càng đen. Tại sao à? Nàng lại về đến nơi xuất phát rồi chứ sao...!!
Trên thực tế, La Chính không hề biết đây là nơi ở của Đông Ly Thanh. Hắn tuy thích nàng, kiên nhẫn bám theo nàng, nhưng lại sợ nàng phiền, nên không bao giờ bám vào buổi tối. Lại nói hắn càng không điều tra Đông Ly Thanh. Nói theo suy nghĩ của La Chính thì chính là "Cho dù nàng là ai, giàu hay nghèo, khổ hay sang, ta vẫn cứ yêu nàng."
Đông Ly Thanh đương nhiên biết điều này, nàng cũng biết hắn không bao giờ bén mảng đến nơi này, cơ mà tại sao bây giờ hắn lại đưa nàng đến đây?
"Đi thôi" La Chính nói, kéo ống tay áo của nàng bước lêи đỉиɦ núi.
Đông Ly Thanh cũng phải cảm tạ trời đất, đường lêи đỉиɦ cách đường về nhà một khoảng rất xa, hay nói cách khác, nếu không để ý kĩ, không thể nào nhìn thấy nhà nàng.
La Chính đưa nàng lên một khoảng trống trên đỉnh, ừm... rất đẹp...
Rừng cây rậm rạp, ẩn chứa hoa cỏ, đẹp đẽ mà thanh nhã, những đốm xanh đốm trắng bay lượn. Đẹp thật đấy, nhưng Đông Ly Thanh không tài nào thích nổi, vì Lập Lập không thích những thứ như thế này...
"Đông Ly Thanh" La Chính gọi tên nàng, không phải Đông cô nương, mà là Đông Ly Thanh.
Đông Ly Thanh có dự cảm không lành, hít sâu một hơi, đến rồi.
"Có thể làʍ t̠ìиɦ lữ của ta không?" Ừm... Ngắn gọn, xúc tích. Về sau nàng có thể áp dụng trên người Lâm Lập Lập.
"Ta biết có hơi đường đột. Nhưng mà... Đông cô nương, có thể không?"
Đông Ly Thanh chỉnh lại giọng, khàn khàn nói ra hai tiếng "Xin lỗi..."
Quả nhiên, La Chính một mặt thất vọng, nhưng trời sinh bản tính hắn cao ngạo, thứ hắn muốn, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ
"Vậy... ta có thể theo đuổi nàng không?"
Chẳng lẽ từ trước đến giờ ngươi không theo đuổi ta??
Đông Ly Thanh ậm ừ vài tiếng, La Chính nghe được, tâm trạng cũng tốt lên không ít.
Đại khái ở lại khoảng vài canh giờ, La Chính mới lên tiếng từ biệt, Đông Ly Thanh theo hắn về chỗ cũ, xong mới vòng về núi.
-------------------------
Vừa đặt chân vào sân, Đông Ly Thanh đã bị một cái nhìn lạnh thấu xương làm cho da đầu tê tái...
"Ngươi đi đâu?" Lâm Lập Lập ngồi trên bàn đá, lạnh lùng hỏi.
"La Chính gọi ta ra ngoài" Nàng không muốn giấu diếm, càng không muốn nói dối, cho nên thành thật đáp lại.
Hàn khí không những không giảm, mà còn có xu hướng tăng lên. Lâm Lập Lập rời bàn đá, bước lên trước mặt Đông Ly Thanh, hung hăng hôn xuống.
Đông Ly Thanh mở to mắt, nhưng cũng không phản kháng, để mặc nàng gặm gặm, cắn cắn bờ môi không theo quy luật nào.
Tuy Lâm Lập Lập không có kinh nghiệm, nhưng một khi ấn xuống, lại lâm vào mê mang, hoàn toàn hôn theo bản năng, mặc sức càn quấy.
Đến khi Đông Ly Thanh bị hôn đến mềm nhũn, tựa hẳn vào ngực Lâm Lập Lập, nàng mới rời khỏi đôi môi, cúi xuống vành tai Đông Ly Thanh, khẽ thì thầm
"Đừng để hắn động vào nàng... Nhé?"
Đông Ly Thanh chữ được chữ không, nhưng vẫn hiểu được đại ý, "Ân" một tiếng.
Đúng lúc này, một tiếng "Cạch" lớn thu hút sự chú ý của các nàng.
Đông Lập trừng mắt, không thể tin được nhìn Đông Ly Thanh đang nằm gọn trong vòng tay của Lâm Lập Lập.
Hai má Đông Ly Thanh nháy mắt đỏ bừng, làm việc xấu bị nghĩa tử bắt gặp, không ngượng mới là lạ.
Lâm Lập Lập lại bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ lạnh nhạt liếc qua chỗ Đông Lập.
"Mẫu thân, Nương... Hai người..." Đông Lập lắp bắp, nàng không kì thị loại tình cảm thê thê này, nhưng mà ít nhiều vẫn thấy bất ngờ. Lại nói ba người các nàng ở chung với nhau hơn 9 tháng, vậy mà nàng không hề biết gì về mối quan hệ của bọn họ... nghĩ lại đoạn thời gian lúc trước, lúc nào cũng bám theo Đông Ly Thanh cùng Lâm Lập Lập chơi đùa tỉ võ... Aizz, nàng cư nhiên làm kỳ đà rồi, thật mất mặt...